Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình. [End]

Hai tháng sau, Tập đoàn lấy lại được chỗ đứng trong giới. Mei đã bỏ đi những lĩnh vực nhỏ lẻ để tập trung phát triểm thế mạnh của Tập đoàn. Mọi người ai cũng biết Mei có tài, nhưng thực sự chứng kiến em làm việc mới thấy bất ngờ. Trong hai tháng qua, Mei như lột xác cho Tập đoàn, không những lấy lại được chỗ đứng vứng chắc, em vạch ra hàng loạt kế hoạch phát triển quy mô lớn và đang trên đà phát triển mạnh, không những vậy còn đón đầu xu thế thị trường.

Từ ngày lên chức chủ tịch, Mei đã chuyển về nhà chính của gia tộc. Tuy vậy nhưng em vẫn ở Bonten nhiều hơn. Em trai em- Shuto Kazenara cũng đã về nước. Việc tại nhà chính khi không có em ở đó giao lại cho em trai và thư kí. Giờ Mei đã là thành viên cốt cán của Bonten và cũng là cầu nối giữa Tập đoàn với tổ chức.

"Mei Mei"- Ran gõ gõ đầu em nói. Từ lúc em lên làm chủ tịch, anh em Haitani cũng giúp em rất nhiều, đặc biệt là Ran - anh ấy đàm phán rất giỏi.

"Ran bỏ tay ra."- Mei nói rồi hất tay Ran ra.

"Đừng khó chịu vậy chứ. Nay em ở lại đây hả ?"- Ran nói rồi ngồi xuống bên cạnh Mei.

"Vâng. Lát em còn có nhiệm vụ với Koko và Sanzu nữa. Mà anh biết Sanzu đâu không ? Sắp đến giờ rồi mà anh ấy đi đâu chẳng thấy."- Mei gấp quyển sách em đang đọc.

"Hình như đi đâu với Boss từ chiều."- Ran trả lời.

Ran vừa dứt câu thì điện thoại anh reo. Sanzu gọi. Ran nghe xong thì bật dậy gọi mọi người. Mặt cắt không còn hột máu, anh không giấu nổi vẻ bàng hoàng.

"Chuyện gì vậy anh ?"- Rindou nghe anh trai la toáng lên thì giật mình chạy ra.

"Boss tự tử..."- Ran sa sầm mặt nói.

"CÁI GÌ ???"- Mọi người ngỡ ngàng trước câu nói của Ran.

"Sao Boss lại tự tử ? Mày nói cái đéo gì vậy ?"- Kokonoi lắc lắc người Ran nói.

"Sanzu mới báo về. Ở một toà nhà cũ, Boss đi gặp Takemichi xong đột nhiên đứng trên sân thượng nhảy xuống. Nói chung là bây giờ phải nhanh đến đó."- Nói rồi Ran cùng những người ở Bonten lấy xe đi đến chỗ Sanzu báo.

Đang đi thì Sanzu bảo mọi người đến bệnh viện. Anh ấy đã đưa Mikey đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Takemichi cũng được người dân đưa đến bệnh viện với tình trạng chả khá khẩm hơn là mấy. Khi cả bọn đến thì Mikey đang phẫu thuật, Sanzu thì lo lắng đi qua đi lại trên hành lang.

"Này chuyện gì vậy ?"- Kakuchou lên tiếng hỏi.

"Mikey đột nhiên đứng trên sân thượng nói gì đấy rồi nhảy xuống, may là có Takemichi giữ được, nhưng Takemichi bị Mikey bắn từ trước nên cũng không giữ được bao lâu. Cả hai rơi xuống trúng mái xếp của xe bán đồ ăn ngay dưới. Giờ đang nguy kịch."- Sanzu nói liền một mạch rồi ngồi xuống ghế.

Ai cũng biết đối với Sanzu, Mikey quan trọng đến mức nào. Vua của gã mà. Nhưng cả bọn nghe xong cũng chẳng ai giữ được tỉnh táo. Boss của họ là người máu lạnh và tàn nhẫn đến mức nào, sao giờ đây đột nhiên lại tự tử chứ ??? Tâm trạng Mei cũng chẳng khá hơn họ là bao, em xem Mikey như anh trai mình, giờ đây anh ấy lại đang nằm trong phòng cấp cứu chưa biết sống chết như nào.

Đột nhiên điện thoại Mei kêu lên, phá vỡ không khí yên tĩnh mà nặng nề từ nãy giờ. Mei nhấc máy, là thư kí. Ông ấy báo tình hình hỗn loạn trên mạng xã hội, hàng loạt clip đăng tải đoạn Mikey đứng trên tằng thượng. Mei lên mạng hàng loạt dòng tin hot là em choáng ngợp: "Boss Bonten tự tử ?", "Trùm băng đảng lớn nhất Nhật Bản tự kết liễu đời mình ?".

"Mấy anh lên mạng đi. Thông tin của Mikey đăng đầy trên đấy kìa. Đừng ủ rũ nữa, giải quyết chuyện này trước khi Mikey tỉnh nếu không anh ấy sẽ rất giận đấy."- Mei nói rồi cười. Nụ cười ấy kéo mọi người ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang của bản thân. Đúng rồi, nếu Mikey tỉnh mà biết mọi chuyện như vậy, thì cả bọn xác định nhừ tử. Mọi người xốc lại tinh thần rồi bắt đầu bàn bạc. Nói đoạn Sanzu chia công việc xong xuôi, mỗi người một việc nhưng vẫn thay phiên nhau ở lại bên Mikey.

Mọi người phong toả tin đồn và lo liệu đám cấp dưới đang lộn xộn. Còn Mei lo phần cảnh sát và giữ kín việc Mikey đang trong tình trạng nguy kịch. Cũng may là Sanzu sáng suốt đưa Mikey vào bệnh viện có cổ phần của Tập đoàn, nếu không việc này thật sự rất khó giải quyết.

Khoảng sáu tiếng sau, đèn phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, mọi người lo công việc xong cũng vừa về lại bệnh viện kịp lúc. Bác sĩ bước ra, mọi người sốt sắng hỏi. Bác sĩ nói tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng thương tích nặng nên phải nằm trong phòng hồi sức một tuần nữa để theo dõi. Nói xong bác sĩ rời đi cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Vậy là Mikey đã ổn.

Về phần Takemichi trùng hợp thay cũng được người dân đưa vào bệnh viện này. Anh ta tình hình có vẻ tệ hơn nhưng cũng đã qua khỏi. Mei cùng Kokonoi đi làm thủ tục, sắp xếp phòng bệnh cho Mikey. Mọi chuyện xong xuôi, Mei nói em sẽ về nhà mình nên mọi người về Bonten luôn. Mei nán lại nghé ngang phòng Takemichi, em thấy một cô gái đang đứng nhìn vào phòng hồi sức khóc nức nở, xung quanh đó cũng có rất nhiều người, có lẽ họ là những thành viên cũ của Touman mà Mikey đã kể trước đây, vì không tiện nên Mei cũng rời đi luôn.

Khoảng một tuần sau, Mikey tỉnh lại, anh được điều trị ở khu riêng của bệnh viện. Nhưng bác sĩ bảo Mikey bị mất trí. Giờ anh ấy chẳng nhớ được ai cả. Nhưng anh ấy lại rất vui vẻ và hay cười. Mọi người cũng không nhắc gì về quá khứ của Mikey. Mikey đã chịu khổ rất nhiều rồi. Đoạn quá khứ đen tối ấy, cứ để anh ấy quên đi. Mei và Kakuchou trước đó cũng đã đến nói chuyện với Takemichi, anh ta kể lại chi tiết mọi chuyện hôm ấy cho hai người họ, Takemichi kể xong, Mei im lặng trong giây lát rồi nhìn Kakuchou, thấy anh ấy khẽ gật đầu thì Mei nói:

"Cảm ơn anh. Mikey hiện giờ vẫn ổn, nhưng anh ấy đã mất trí nhớ. Anh đã cứu được Mikey rồi, mọi chuyện từ đây để chúng tôi lo liệu. Tiền viện phí của anh chúng tôi sẽ chi trả hoàn toàn xem như trả ơn anh đã cứu Boss của chúng tôi. Và đừng nói cho ai chuyện của Mikey, đây là yêu cầu duy nhất của chúng tôi."- Nói rồi Mei và Kakuchou rời đi.

Takemichi nhìn theo họ mãi. "Mikey, sống tốt nhé."- Takemichi nói rồi mỉm cười, nụ cười ấy như trút hết phiền muộn của anh ta trong suốt thời gian vừa qua.

Mọi người quyết định không nói gì về quá khứ của Mikey, nên đã nói với Mikey anh bị tai nạn giao thông lúc qua đường, và họ là bạn từ nhỏ của nhau, Mei là em gái của anh. Mikey không nghi ngờ mà còn rất vui vẻ khi nghe điều ấy.

Về phần của Bonten, tổ chức giải tán. Cả Nhật Bản chấn động vì tin tức ấy. Toàn bộ thành viên cốt cán và thủ lĩnh đều biến mất không để lại dấu vết. Căn cứ của Bonten bị thiêu rụi vì trong đấy có nhiều tài liệu quan trọng và bằng chứng phạm tội của họ.

"Em có một căn nhà nhỏ ở Yamanashi. Sau khi Mikey xuất viện mọi người hãy đến đó nhé. Nơi đó trong lành và cũng đầy đủ tiện nghi, phù hợp cho việc phục hồi của Mikey. Mọi người thấy sao ?"- Trong một lần nói chuyện, Mei đã đề nghị như vậy.

"Cứ quyết định vậy đi."- Mọi người suy nghĩ rồi nói.

Một buổi tối muộn khi mọi người đã về hết, Mei vừa giải quyết xong việc của Tập đoàn nên ghé ngang qua chỗ Mikey thì thấy anh đã ngủ say, khoé môi còn đang mỉm cười. Anh ấy lúc này trông bình yên thật đấy.

"Anh chắc hẳn đang vui lắm nhỉ. Đây là tương lai mà anh luôn mong ước và cố gắng bảo vệ mà ha. Thành viên Touman cũng đã tìm được con đường riêng của họ. Và anh cũng đã thoát khỏi những thứ ám ảnh anh bao năm qua. Anh đã cứu mạng em ngày đó, bây giờ đến lượt em trả ơn cho anh. Hãy để em bảo vệ tương lai tươi đẹp này cùng anh né, "anh trai"."- Mei nói rồi ngồi cạnh giường bệnh của Mikey, em nhìn anh một lúc rồi cũng nhẹ nhàng rời đi.

Giờ họ cũng rửa tay gác kiếm, không bon chen xong giới bất lương nữa. Takeomi và Mocchi nói sẽ tự lo liệu cuộc sống sau này, nhưng sẽ thường xuyên ghé thăm Mikey. Thành viên cốt cán còn ở lại của Bonten giờ đây có Sanzu, Kakuchou, Kokonoi, anh em Haitani và Mei. Về phần tiền bạc thì khối tài sản của họ khi còn ở Bonten có tiêu cả đời cũng không hết, huống hồ chi họ còn có "Thiên tài kiếm tiền" ở đây cơ mà.

Mọi chuyện sắp xếp ổn thoả thì cũng đến ngày Mikey xuất viện. Tuy nói là ổn nhưng chấn thương cũng khá nặng nên khả năng vận động của Mikey cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, anh cũng cần thời gian bình phục và tập luyện nữa. Khi Mikey được nghe kể cũng như xem ảnh của căn nhà mới, anh ấy trông rất háo hức và chờ mong lần chuyển nhà này. Mọi người thấy Mikey vui vẻ như vậy cũng vui lây. Mei đã lấy bằng thạc sĩ và em cũng từ chức chủ tịch giao lại cho em trai. Nhưng em vẫn là một trong số đại cổ đông của Tập đoàn. Công việc cũng ít đi với cả không thường xuyên phải trực tiếp có mặt ở Tập đoàn nên em cũng sẽ chuyển về Yamanashi cùng mọi người.

Làm thủ tục xuất viện, chuyển nhà, dọn dẹp và trang trí nhà cho phù hợp với mỗi người, tất cả đâu vào đấy thì cũng mất tầm một tháng. Mặc dù có thể thuê người làm nhưng Mei muốn tự trang trí căn nhà, Mikey cũng hưởng ứng nên mọi người đành chiều theo.

Căn nhà "nhỏ" tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ. Việc hồi phục của Mikey cũng rất thuận lợi, bác sĩ cũng bất ngờ khi anh hồi phục khá nhanh. Sanzu nghe vậy thì vỗ ngực bảo mình chăm mát tay. Mọi người nhìn anh ấy bĩu môi rồi cùng Mikey đi ra sân chơi, bỏ lại Sanzu hậm hực ở trong nghe bác sĩ dặn dò. Mọi người định sau khi Mikey hồi phục hoàn toàn sẽ đi du lịch một thời gian. Cuộc sống mở sang chương mới tốt đẹp. Như là có phép màu vậy.

End.

-------------------------------------

"Mỗi Thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi Tội đồ đều có một tương lai"

-------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic này. Như mình đã nói thì chiếc fic này mình viết giành riêng cho Mikey. Mình mong anh và mọi người sẽ có được tương lai tốt đẹp nhất. Chứ tác giả cho chết vậy mình sầu quá :<<
Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã đọc ^^
-------------------------------------
.
.
_th.ngnn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro