Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh.

"Bắt nó về đây ngay cho tao."
Bố dượng của em gào lên với bọn lính của ông ta. Em lúc này chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy, không dám nhìn lại đằng sau. Căn nhà này từ khi nào đã là nỗi ám ảnh của em vậy chứ. Mẹ vừa mất được một tuần mà ông ta đã cho người truy sát em. Lão già chết tiệt ấy, đáng lẽ ngày đó em không nên để ông ta bước chân vào căn nhà này.

Em lang thang đã nhiều ngày, sau đêm kinh hoàng đó, em chẳng còn chỗ nào để lui tới. Căn hộ của em bây giờ đầy những tên xã hội đen vây quanh, tiền trong ví cũng đã xài gần hết. Em đang đi trên đường đột nhiên có chiếc moto lao tới, em thấy thấp thoáng trong tay hắn ta có một khẩu súng và hắn đang nhắm tới người tóc trắng đang ở đứng ngay cạnh em, em chỉ kịp đẩy người đó sang một bên và *đùng* tiếng súng chói tai vang lên, viên đạn xuyên qua quai balo em đang đeo, trúng vào vai em, cảm giác đau nhói truyền đến, máu thấm ướt một mảng áo sơ mi em mặc. Cơ thể vốn đã mệt mỏi giờ còn thêm một viên đạn nữa thì quá sức với em rồi. Em choáng váng ngã xuống. Người tóc trắng ban nãy quay sang nhìn em, ánh mắt lạnh lùng không chút bất ngờ như thể anh ta đã quá quen với việc này. Từ xa có người đàn ông với mái tóc màu hồng chạy tới, dọc hai bên khoé môi người ấy có vết sẹo lớn:

"Mikey, tao nghe tiếng súng. Mày có sao không ?"- Anh ta lo lắng vừa hỏi vừa nhìn một lượt người tóc trắng tên Mikey ấy.

"Tao không sao. Nhưng mang người này về."- Mikey ra lệnh.

"Để tao gọi Kakuchou."- Sanzu nhìn em nhíu mày rồi gọi điện thoại, không lâu sau có một chiếc ô tô đen tới. Sanzu đưa em lên xe.

Trong xe có một người đàn ông, trông có vẻ an tĩnh hơn hai người vừa nãy, trên mặt anh ta có một vết sẹo lớn chạy dài bên mặt phải. Anh ta không hỏi gì, chỉ liếc mắt nhìn em qua gương chiếu hậu. Em cũng không quan tâm nhiều, mấy ngày nay đã quá mệt mỏi giờ còn bị thương, em nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhưng lại ngủ thiếp đi. Kakuchou thấy em bị thương nên đưa Sanzu hộp y tế có sẵn trên xe để anh ta sơ cứu qua vết thương và cầm máu cho em. Về đến Bonten, Kakuchou đưa em vô phòng khách rồi đặt em nằm trên sofa. Mọi người nghe tiếng xe về cũng đi xuống phòng khách. Thấy Kakuchou bế người lạ vào, cả bọn ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn qua Sanzu ý muốn hỏi ai vậy, Sanzu nhún vai rồi nhìn Mikey. "Gọi cô ta dậy để còn lấy viên đạn ra. Nãy cô ta đỡ đạn cho tao."- Mikey nhìn em ngủ ngon lành rồi nói. Kakuchou lay lay người em, đang ngủ mà bị phá đám em có chút bực mình tính chửi nhưng vừa cựa người thì cảm giác đau ở bả vai truyền tới.

"Ai daaa...đau quá."- em tặc lưỡi nói.

"Đau vậy mà vẫn ngủ ngon. Không sợ mất máu chết khô à ?"- Sanzu nhìn con người kì lạ trước mặt nói.

"Đây là đâu ?"- Em ngơ ngác nhìn, nãy có ba người, sao giờ đã thành bảy người rồi.

"Không biết bọn tôi là ai vậy mà đưa lên xe dám ngủ ngon lành ?"- Kakuchou nãy giờ cũng rất thắc mắc về con người này.

"Kệ tôi. Nhưng giờ sao đây, viên đạn... không để nó ở luôn trong này chứ ?"- Cơn đau nãy giờ làm em cũng tỉnh ngủ và bắt đầu ý thức được viên đạn còn đang trong vai mình.

"Để đó luôn, chứ sao lấy ra được."- Ran nhìn em trêu chọc.

"Th...thật sao...?"- em lắp bắp nói, nước mắt cũng sắp ứa ra.

"Gọi bác sĩ tới."- Mikey nhìn em bị chọc tới sắp khóc nên ra lệnh cho Sanzu, anh liếc Ran. Ran chỉ cười trừ không nói gì thêm.

Bác sĩ nhanh chóng tới. Sau đó giúp em lấy viên đạn ra, vì lúc nãy có quai balo đỡ nên viên đạn không sâu lắm, cũng không mất nhiều máu, bác sĩ đưa thuốc cho em bảo nghỉ ngơi vài ngày là ổn rồi rời đi. Xong xuôi em đi xuống phòng khách.

"Sao rồi ?"- Kakuchou nhìn em đã được băng bó cẩn thận hỏi. Mikey chỉ liếc mắt rồi lại quay qua ăn taiyaki. Anh vẫn giữ thái độ thờ ơ đó.

"Không sao cả, bác sĩ bảo nghỉ ngơi vài ngày là ổn."- Em trả lời Kakuchou rồi liếc mắt nhìn Ran, người khi nãy doạ em xém khóc. Ran nhìn em cười. Rõ đáng ghét.

"Cô tên gì ?"- Mikey bây giờ mới lên tiếng.

"Kazenara Meiko. Gọi Mei là được."- Em trả lời.

"Thiên kim đại tiểu thư của Tập đoàn Kazenara ?"- Kokonoi nhìn em với ánh mắt bất ngờ.

"Đúng vậy. Nhưng là trước đây thôi."- Mei có chút khó chịu vì cách gọi đó của Kokonoi.

"Nhìn cô vầy không giống như tiểu thư cho lắm ?"- Rindou nhìn em một lượt rồi hỏi.

"Đừng có gọi tôi như vậy."- Mei kẽ nhíu mày rồi kể sơ qua tình hình hiện tại của em cho mấy người đó nghe.

"Ở lại đây đi. Dù gì tôi cũng nợ cô, mặc dù tôi có thể tránh được viên đạn đó."- Mikey lên tiếng. Cả Bonten tròn mắt nhìn Mikey. Boss của họ lại cho một người xa lạ ở nhờ ư ?

"Nè, anh không nói chuyện dễ nghe hơn được hả ?"- Mei quay sang nhìn Mikey. "Nhưng...cũng được." Mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng giờ em cũng chẳng có chỗ nào để đi. Họ hàng đều bị tên già chết tiệt kia dùng tiền làm mờ mắt, còn bạn bè trước nay cũng chỉ lợi dụng em vì tiền, giờ em thành ra như này thì cũng như chẳng còn ai.

"Kakuchou sắp xếp phòng cho cô ta đi."- Mikey nói.

"Anou...có thể...cho tôi mượn một bộ đồ không..."- Mei đỏ mặt nói.

"Chứ cái balo to đừng kia có gì ?"- Sanzu liếc cái balo của cô.

"Sách vở với một vài thứ linh tinh thôi...mà anh quan tâm làm gì chứ."- Mei đang ngại lại còn bị hỏi ngược.

"Ran lên lấy cho cô ta bộ đồ đi."- Mikey nhìn Ran ra lệnh.

"Tại sao lại là tao ?"- Ran có chút không đồng tình, bao nhiêu người không lấy lại lấy đồ anh. Nhưng thấy Mikey trừng mắt nên cũng không nói gì thêm mà lên lấy.

"Nè, tôi chỉ có áo sơ mi thôi."- Ran nói rồi đưa áo cho em.

Mei cầm áo mà Ran đưa rồi theo Kakuchou lên phòng. Kakuchou dặn Mei vài điều rồi đưa chìa khoá phòng cho em. Phòng em nằm ở cuối hành lang tầng hai của căn nhà. Kakuchou nói em cứ tự nhiên, ngoài căn phòng lớn ở tầng ba và phòng những người khác thì em muốn làm gì cũng được, Kakuchou còn dặn em bảy giờ nhớ xuống ăn tối. Em cảm ơn rồi đi vào phòng mình. Em nằm lên giường tận hưởng cảm giác dễ chịu và ấm áp. Đã mấy ngày rồi em ăn không ngon ngủ không yên. Cuối cùng cũng có thể thoải mái.

"Hình xăm đó của họ nhìn quen quen, hình như là Bonten..."- Mei nghĩ rồi chìm dần vào giấc ngủ...

--------------------------------

Đây là chiếc fic ngắn mình viết dành riêng cho Mikey. Mong được mọi người ủng hộ. Hãy tận hưởng chiếc fic này cùng mình nheee. Mình không chắc nó quá ngọt ngào nhưng mình nghĩ nó sẽ thú vị đó. Cảm ơn vì đã đọc. ^^

--------------------------------

.

.

_th.ngnn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro