
Vòng Đầu Tiên
Thấm thoát đã đến vòng đầu tiên của cuộc thi, LiLy đến trung tâm thành phố Liverpool để tham dự. Ở trước cổng, cô bé gặp một số người bạn đang nói chuyện với nhau. Hai bạn nam và một bạn nữ, có vẻ rất thân thiết. Cô bé chạy đến làm quen: "Ừm...chào mấy bạn, mình tên là LiLy, tụi mình làm bạn nhé?" Bạn gái kia lên tiếng: "Chào bạn. Mình là Mary, đây là Justin và Mike. Tụi mình đến từ Blackpool. Bạn là người dân Liverpool à?" LiLy trả lời:" Đúng rồi. Ồ có vẻ tất cả các thành phố phía Tây nước Anh đều tập trung ở đây nhỉ?" Mike nói: "Dĩ nhiên rồi, đây là cấp khu vực mà. Tất cả các khu vực ở phía Tây đều tập trung nơi đây. Nhưng theo bảng xếp hạng thì người Liverpool chiếm đa số". Các bạn nói chuyện được một lúc thì cánh cửa chính của toà nhà mở ra. Các thí sinh lần lượt bước vào và xếp thành một hàng ngang, gương mặt ai cũng rất hào hứng. Trước mặt mọi người là một người phụ nữ, cô ấy cất tiếng nói: "Xin chào top 25 thí sinh xuất sắc nhất của khu Tây, có lẽ các bạn đã biết về luật thi rồi nhỉ? Nào, tôi sẽ mang một chiếc hộp chứa những lá thăm đến chỗ các bạn. Các bạn sẽ lần lượt rút xem mình thuộc đội nào nhé!" Đến lượt Lily, cô bé lấy một tờ giấy trong hộp và từ từ mở ra, một chữ "Thuỷ" được viết nắn nót trên đó. Cô bé quay sang Mary:
-Bạn thuộc đội gì thế?
-Mình thuộc đội Thuỷ, còn bạn?
-Ồ, trùng hợp thế, mình cũng đội Thuỷ đây!
-Xem ra 5 đội sẽ mang tên 5 nguyên tố: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ rồi!
-Có lẽ vậy!
Người phụ nữ ấy tiếp tục nói :"Bây giờ các bạn đã có trên tay tên đội của mình. Ở đây có 5 căn phòng tương ứng với 5 đội, các bạn vào đúng phòng của đội mình nhé! Chúc các bạn thi tốt" LiLy và Mary tiến tới phòng của đội Thuỷ, trên đường đi cô bé thấy Jena mở cửa bước vào phòng Mộc. Jena nhìn thấy liền mỉm cười ra hiệu, có lẽ vòng này 2 cô bé không chung một đội nhưng đâu biết được những vòng sau lại là đối thủ của nhau? LiLy tiến vào căn phòng của đội mình. Trong phòng có 5 chiếc ghế được xếp xung quanh một cái ghế lớn và một tờ giấy cạnh bên, đã có một vài người vào trước. Cô bé nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi. Vài phút sau, một người phụ nữ trạc 30 bước vào phòng, sau đó đứng tựa vào cánh cửa và không nói gì như đang muốn tiếng ồn ào biến mất. Thấy thế, chẳng ai dám nói nữa, một bầu không khí lặng yên căng thẳng. Vài giây sau, cô ấy bắt đầu cất tiếng nói: "Chào các bạn của đội Thuỷ, tôi là Lucy và cũng là huấn luyện viên của đội các bạn. Có lẽ các bạn biết rồi nhưng tôi sẽ nói lại, đây là tờ giấy để đội chúng ta vẽ một bức tranh, để tôi xem đã... chủ đề là... Đôi mắt người hoạ sĩ. Và tôi sẽ là người quan sát quá trình làm việc, nếu các bạn xui xẻo thì 3 người sẽ tạm biệt cuộc thi, còn may mắn thì loại 2 người. Để đi tiếp vòng 2 không phải dễ dàng, tôi mong các bạn hết sức chú ý. Các bạn cứ thảo luận với nhau thật tự nhiên về chủ đề này, khi vẽ xong thì nói với tôi, sau đó vẽ vào giấy thi rồi tô màu nhé! Đừng quên viết thêm bài thuyết trình về bức tranh nữa!" Vừa nói, cô ấy vừa nhìn từng người một với ánh mắt để lộ sự khắt khe làm cho ai cũng thấy bối rối. Mọi người bắt đầu thảo luận về chủ đề "Đôi mắt người họa sĩ" đây là một chủ đề khá kì lạ nhưng cũng rất thú vị, một bạn trai nói ngay:
-Chúng ta vẽ mắt à?
-Không phải đâu, ai lại bảo chúng ta vẽ mắt! Nhất định là cái khác rồi!
-Cái gì mới được chứ? Chủ đề đôi mắt thì vẽ mắt thôi!
-Đã bảo không phải mà!
Trong lúc mọi người đang cãi nhau thì Mary lấy giấy ra vẽ cái gì đó. Vừa vẽ, cô bé vừa nói:"Đôi mắt người họa sĩ là cách người họa sĩ nhìn nhận về xung quanh đấy. Dễ hiểu như thế mà cũng cãi à? Đọc đề còn không hiểu mà vẽ với vời!" Mọi người xung quanh bỗng im lặng, chỉ có LiLy là mỉm cười. Phải rồi, ít nhất cũng có một đối thủ thật xứng tầm chứ! LiLy nói :
-Chúng ta phải vẽ cái gì đó thật khác biệt!
-Khác biệt à?
-Đúng vậy. Sao chúng ta không thử vẽ một thứ mà người khác không nghĩ tới?
-Ý bạn là...
-Ý mình là vẽ những cây cọ này, vẽ giấy này, thực vật xung quanh này!
-Mấy thứ đó có gì đặc biệt?
Như đã hiểu ý của LiLy , Mary cười, nói:
-Hỏi câu đó, nghĩa là bạn chưa thật sự là người họa sĩ tốt rồi!
-Hai người nói cái gì mơ hồ thật, chẳng hiểu cái gì cả!
-Mình cũng chẳng hiểu tại sao với cách suy nghĩ này của bạn mà vẫn qua được vòng sơ tuyển đó! Bạn chưa từng coi những thứ đó là bạn của mình hay sao?
-Gì chứ! Chúng chỉ là đồ vật thôi mà!
-Ôi... nói rõ như vậy rồi cơ đấy! Bạn không hiểu thì thôi, LiLy, tụi mình vẽ!
-Hai người... được lắm! Muốn làm thì làm một mình đi! Mình không làm thì khỏe chứ sao?
Hai cô bé bắt đầu phân công nhau phát họa lên giấy bằng bút chì. Bỗng một cậu bé tiến lại nói: "Thế hai cậu... để tớ làm bản thuyết trình cho nhé!" Mary cười: "Ừ, cũng được!" Thế là mỗi người một việc, chỉ có hai người kia là ngồi chờ kết quả mà thôi! Hai cậu bé ấy nghĩ rằng không làm cũng chẳng sao, mà quên mất việc huấn luyện viên đang đứng ở một góc và quan sát...
Bức tranh được hoàn thành, một cây bút đặt trên một tờ giấy nằm trên đám cỏ xanh với cả một khu rừng phía trước và ánh mặt trời chiếu rọi, điều đặc biệt là... chúng đều có mắt mũi và miệng qua sự diễn tả rất sống động. Sau cùng là hình ảnh một cánh tay đặt lên bên góc trái để cho mọi người thấy thiên nhiên được họa sĩ hình dung như thế nào trên tranh vẽ của chính họ. Khi cậu bé kia đã hoàn thành bản thuyết trình thì cả ba mang tranh vẽ đến cho huấn luyện viên xem, cô ấy có vẻ rất hài lòng. Cô mang sản phẩm bước ra khỏi cửa, có vẻ là nộp cho ban giám khảo. Nhưng trước khi đi, cô nhìn lại hai cậu bé đang ngồi trên ghế và nói rằng: "Các bạn sau này hãy nhớ rõ, ngồi không lấy công người khác sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp đâu." Lúc này hai cậu bé mới giật mình, nhưng đã quá muộn, bây giờ khả năng bị loại khoảng 99% rồi! Lúc nãy chỉ vì nóng giận tạm thời mà không biết làm việc chung với các bạn, thì bây giờ phải chịu thôi.
"Hai bạn về tập luyện thêm đi đã" Mary nói "Khả năng cảm nhận sự sống của hai bạn chưa đủ để biến hai bạn trở thành họa sĩ tài năng. Nếu Hai bạn nghĩ chỉ cần vẽ đẹp là được thì hai bạn đã sai hoàn toàn rồi đấy!" 5 bạn ngồi chờ kết quả, người thì rất mong chờ, người thì lại thất vọng chẳng dám ngước đầu. Một cuộc thi không chỉ đơn thuần là kiểm tra khả năng... mà còn là nơi chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc... mà để có được thành công... chẳng biết phải tập luyện bao nhiêu cho đủ...
——-End chương 9———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro