1
Hà Nội, 23h
Một đoạn đường vắng gần công viên.
Một nhóm thanh niên chắn trước hai cô gái. Phạm Phương Linh đứng trước mặt cô gái còn lại, nhìn thẳng tên cầm đầu đám thanh niên mà nói:
- Một đám thanh niên cao to bắt nạt một cô gái yếu đuối, có còn là đàn ông không?
Tên cầm đầu nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt cười lớn:
- Hahaha, đàn ông thì cũng phải đi đòi tiền để sống. Mà không có tiền, thì lấy thân trả thôi. Sao nào, cô em nhỏ bé này muốn trả th...
Tên cầm đầu chưa kịp nói hết câu, cô gái kia đã mạnh tay đẩy Phạm Phương Linh ngã về phía trước rồi quay đầu bỏ chạy.
Hai tên côn đồ định đuổi theo thì bị Phạm Phương Linh túm lại. Cô một tay kéo ngã tên đang chạy, tên còn lại bị cô ngáng chân cũng ngã nhoài trên đất.
Mấy tên còn lại kịp phản ứng, lao người đánh về phía Phạm Phương Linh. Phạm Phương Linh tuy đã từng học võ, nhưng một mình cô với năm tên to cao trước mặt, thật sự là lực bất tòng tâm.
Chẳng mấy chốc cô đã nằm xuống đất, vây quanh là những tên côn đồ cao to đang đấm đá xuống người cô. Cô chỉ có thể ôm đầu chịu đánh.
Đánh một lúc, thấy Phạm Phương Linh đã nằm im, tên cầm đầu túm tóc cô lôi dậy, cười dâm tục nói:
- Cô em tuy hơi gầy nhưng mà cũng được. Vậy tối nay thay con điếm kia phục vụ các anh nhé. Hahhahaha.
Phạm Phương Linh đau đến mức chỉ có thể nằm im. Lúc tên cầm đầu chạm đến cúc áo cô, chuẩn bị giật ra thì Trần Đông Quân bước đến:
- Lão Tài, lâu rồi không gặp
Lão Tài ngẩng đầu, hắn nhận ra Trần Đông Quân. Anh họ của Trần Đông Quân với lão đại của hắn là bạn bè. Dù quan hệ có chút xa, nhưng hắn vẫn có phần kiêng kị.
- Đông Quân à, lâu không gặp, chuyện gì mà giờ này gặp anh vậy.
Trần Đông Quân liếc nhìn Phạm Phương Linh, lại nhìn lão Tài cười cười:
- Đi ngang qua thấy anh nên qua chào hỏi thôi.
- Hahhaha. Cậu khách sáo quá.
- Ừm, người dưới tay anh, có chút quen mắt nha.
Nghe Trần Đông Quân nói vậy, lão Tài cũng hiểu ý muốn lấy người của Trần Đông Quân. Hắn cũng biết với quan hệ này, hắn không thể trở mặt được. Thôi thì chịu thiệt chút vậy.
- Thì ra là người quen của Đông Quân à. Vậy giao lại cho cậu nhé.
- Lão Tài khách khí quá rồi. Em có chút tiền gửi mấy anh em uống rượu.
Trần Đông Quân vừa nói vừa đưa cho lão Tài một tập phong bì dày. Lão Tài cười cười nhận lấy rồi đưa đàn em rời đi.
Phạm Phương Linh dù không còn sức lực nào, nhưng vẫn tỉnh táo nghe được đoạn đối thoại kia. Trong đầu thầm nghĩ: " Thôi xong cmnr. Hết vỏ dưa lại đến vỏ dừa. Ông trời ơi có phải ông đang trêu đùa con đấy không?"
Trần Đông Quân bước về phía Phạm Phương Linh, ôm cô vào ghế sau ô tô, nói với tài xế:
- Bác Vương , về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro