Chương 1 : Gặp gỡ
Vào một buổi sáng sớm , khi tiếng gà trống vừa kêu , Vũ Văn Hùng thức giấc trong một căn phòng ngủ hơi bừa bộn . Trên chiếc bàn học phía trước giường có một chồng sách vở được đặt lên trên , ba lô thì không được cất ngay ngắn mà lại nằm gọn phía dưới chân bàn , quần áo thì nằm rải rác và chất đống trong một chiếc thùng xốp .
Trước một căn phòng như vậy , anh cũng chẳng thèm để tâm mà lặng lẽ đi ra khỏi phòng và tiến thẳng đến phòng tắm .
Trong căn phòng tắm sáng sáng sủa , đứng trước chiếc gương , một khuôn mặt được phản chiếu bên trong nó . Đó là một gương mặt gầy , ngũ quan tầm thường , mái tóc đen bù xù và đôi mắt nâu . Vũ Văn Hùng ngắm nhìn bản mặt của được phản chiếu trên chiếc gương , liền cảm thấy chán nản và thất vọng nhưng cũng có một chút tự an ủi bản thân
Có lẽ mình cũng đâu đến nỗi tệ cho lắm !
Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi , anh lại quay trở lại phòng và thay quần áo . Anh mặc lên mình một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu màu đen , đây chính là bộ đồng phục học sinh của ngôi trường mà anh theo học .
Hiện tại Vũ Văn Hùng đang là một học sinh cấp 3 và hôm nay là ngày khai giảng cho năm học đầu tiên của anh tại trường THCS , ngày 5 tháng 9 năm 2024 !
Chuẩn bị xong xuôi , anh liền ra khỏi phòng thì bắt gặp một bóng người đang ở ngay phía trước phòng anh . Đó là một người phụ nữ tóc nâu ngang vai , sở hữu dung mạo xinh đẹp , duyên dáng , nếu chỉ nhìn bề ngoài thôi thì chẳng ai có thể nghĩ rằng đó là người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi .
Đó là mẹ của Hùng , Vũ Thị Lan.
Khi thấy Vũ Văn Hùng , con trai của cô đang trong bộ đồng phục và chuẩn bị sẵn sàng đến trường , cô trở nên ngỡ ngàng :
" Sao hôm nay dậy sớm vậy con ? Mẹ còn đang định gọi con này ! Có chuyện gì khiến con phiền muộn dẫn đến không ngủ được sao ? Nếu muốn thì con có thể chia sẻ với mẹ . Mẹ sẽ sẵn sàng giúp con ! "
Hiện giờ đang là 5:30 trong khi đến 6:45 mới bắt đầu có mặt và 7 giờ là bắt đầu khai giảng.
Nhận thấy sự lo lắng quá mức của người mẹ , anh bỗng nở ra một nụ cười dịu dàng và đáp :
" Cũng không hẳn , chỉ là con cảm thấy khá lo cho năm cấp 3 đầu tiên của mình thôi . Mẹ cũng không cần phải lo lắng quá đâu ! "
Dù nghe được câu trả lời từ Hùng nhưng thân là một ngườI mẹ , cô vẫn không khỏi lo cho đứa con trai bé bỏng của mình .
Chồng của cô đã mất trong một vụ tai nạn nên gia đình hiện tại chỉ có hai mẹ con sống chung . Chính vì vậy , cô coi Hùng như báu vật của mình , luôn làm những việc nặng nhọc để kiếm tiền cho gia đình , luôn ân cần , chăm sóc và bảo vệ anh hết mực .
Lan xoa lấy đỉnh đầu mềm mại của Hùng và mỉm cười nói với giọng thiết tha :
" Cuộc sống cấp 3 của con chắc chắn sẽ ổn thôi . Nếu có gặp chuyện gì thì cứ nói với mẹ , mẹ sẽ bảo vệ con !
Nên là đừng gắng sức quá nhé ! "
Nghe được lời nói đó , Hùng bỗng cảm giác mắt anh như đang rưng rưng và cũng cảm thấy áy náy trong lòng khi mà mình chẳng thể giúp được gì cho mẹ của mình trong khi bà đã hi sinh quá nhiều .
" Đừng gắng sức quá nhé!" ! Con mới là người nên nói câu này chứ !
Sau đó cô rút lại tay của mình trên đầu của Hùng , dặn dò anh đợi một lát khi đi làm bữa sáng cho cả nhà ăn .
Sau bữa sáng no nê ấm áp , Hùng chào tạm biệt mẹ của mình và đi đến trường .
Do ngôi trường mà anh theo học khá gần nhà nên căn bản chỉ cần đi bộ chứ không cần đến xe đạp .
Khi đến trường , tiến đến căn phòng học thuộc về lớp mình , trên đầu có ghi tên lớp " 10A1 ", nhận thấy cửa phòng không khoá , anh liền chậm rãi mở ra .
Do đến khá sớm nên xung quanh lớp học vắng tanh , chỉ duy nhất một bóng người đang lẳng lặng ngồi ở góc cuối phòng đọc sách đập vào tầm mắt anh .
Đó là một cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng dài thướt tha , đôi mắt mang đồng tử màu đỏ như viên hồng ngọc , mũi cao , sở hữu đường nét tinh sảo .
Cô nàng cũng vận một bộ trang phục giống như anh , chỉ khác là phía dưới không phải chiếc quần âu mà là một chiếc váy màu đen .
Cô ấy xinh thật ! Có vẻ không giống như người bản địa cho lắm , là người nước ngoài nhập học tại đây à ? Trước hình ảnh người con gái đó , Hùng không khỏi tò mò .
Anh lấy hết can đảm của mình ra khẽ chào một tiếng .
Nghe thấy lời chào của Hùng , cô nàng khẽ liếc nhìn anh một chút nhưng rồi tầm mắt lại trở về phía trang sách cô đang đọc . Cô nàng đã hoàn toàn bơ anh .
Nhận thấy được phản ứng lạnh nhạt đó , anh bỗng cảm thấy tủi thân trước thái độ lạnh lùng của cô nàng .
Cứ như vậy mà bơ mình luôn sao ! Dù biết đây mới chỉ là lần đầu gặp nhau thôi , vẫn chưa có thân thiết gì cả . Nhưng ... nhưng thậm chí còn không có đáp lại như vậy thì sẽ rất dễ gây tổn thương đấy ?
Hùng thở dài trong im lặng rồi đi đến chỗ ngồi của mình ở vị trí bàn đầu , anh nằm gục xuống bàn và cố gắng ngủ thiếp đi cho vơi cơn chán nản hiện tại của mình .
Căn phòng học lúc này vô cùng yên tĩnh như thể không có ai bên trong , Vũ Văn Hùng đang nằm gục xuống bàn còn cô nàng ngoại quốc kia thì đang chăm chú đọc sách . Trong suốt quãng thời gian đó , không hề có bất kỳ tiếng nói hay tiếng động nào được phát ra ngoại trừ tiếng lật trang sách nhỏ nhẹ .
Khi đến hơn 6 giờ rưỡi , hầu hết tất cả các học sinh trong trường đều có mặt , trong lớp anh cũng dần trở nên sôi động hơn hẳn , các bạn trong lớp đều đã đến đông đủ và đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau .
Nhìn hình ảnh các bạn vui vẻ trước mắt , Vũ Văn Hùng cũng muốn được mở miệng ra và thốt lên những câu như " các bạn đang nói về chuyện gì vậy ? Cho tớ tham gia với !" hay là nói về những chủ đề được bàn tán sôi nổi gần đây nhưng cuối cùng anh lại không thể làm được những điều đó , những lời anh định thốt ra như đọng lại trong cổ họng .
Bản thân anh không phải những tên tích cực hướng ngoại có thể ngay lập tức hoà nhập với mọi người xung quanh , từ xưa đến giờ anh cũng không có nhiều bạn hay thậm chí đúng hơn là chẳng có .
Vì vậy , việc có thể trò chuyện cùng những người khác lúc này đối với anh cũng là một thử thách vô cùng khó khăn .
Ngay lúc đó , như thể chúa đã nghe thấy được nỗi lòng của anh , liền cử đến một vị sứ giả đến cứu rỗi cuộc đời anh . Một anh chàng có mái tóc xoăn màu đen và làn da màu đồng đã đến bắt chuyện với gã tội nghiệp đang bơ vơ một mình ở bàn đầu tiên .
" Chào đằng đó nha ! Sao cậu không tham gia giao lưu cùng mấy đứa khác vậy ? "
Hùng nhìn về phía người vừa bắt chuyện với mình , mắt anh bỗng loé lên sáng ngời như vừa gặp được vị cứu tinh . Anh đáp lại bằng chất giọng mang theo chút hưng phấn và chút lúng túng :
" Xin chào ! À ... ờ thì...tớ không giỏi bắt chuyện với người khác lắm , cho nên là ...ừm...tớ khá ngại và không dám chủ động trò chuyện với họ . "
MÁAAA ! ĂN NÓI NHƯ THẾ NÀY THÌ CÒN MẶT MŨI ĐÂU NỮA HẢ GIỜI ! Anh thầm chửi rủa bản thân mình trong lòng khi khẽ cười một tiếng trước sự xấu hổ của mình .
Thấy vẻ mặt lúng túng của của Hùng , chàng trai cười nhẹ một tiếng và dõng dạc nói .
"Vậy thì làm bạn với tớ đi ! Đây sẽ là người bạn đầu tiên của cậu trước khi có thể làm thân được với những người khác đấy ! "
Trước lời đề nghị của vị " sứ giả " nọ , mặt anh rực rỡ hẳn lên nhưng cũng đan xen một chút sự lo ngại trên khuôn mặt .
Bản thân Hùng vốn rất sợ khi được gần gũi với người khác vì anh đã luôn mang một số phận xui xẻo đến lạ thường kể từ khi còn nhỏ , chính sự xui xẻo đó của anh có thể sẽ mang đến tại hoạ cho những xung quanh anh . Vì vậy , trước giờ anh luôn cố gắng để giữ khoảng cách với mọi người vì sự an toàn của họ .
Như cảm thấy được sự lo lắng trên gương mặt của Hùng , anh chàng liền nói :
" Nhìn vậy thôi chứ tớ có con mắt nhìn người khá tốt đấy ! Qua cái nhìn của tớ có thể thấy rằng cậu có thể sẽ là một người bạn tốt đấy !
Nên là làm bạn với tớ đi ! Tớ là Hoàng Quốc Mạnh , còn cậu ? "
Trước những lời nói như xoa dịu tinh thần đang dần chết đi của anh , trong thâm tâm của anh xuất hiện sự cảm động sâu sắc .
" Tớ là Vũ Văn Hùng ! "
"Vậy à ! Rất vui được làm quen , tớ có cảm giác như chúng ta sẽ rất hợp nhau đấy !"
Hùng bỗng cảm thấy da gà như nổi lên trước lời nói đó nhưng cũng không khỏi giấu đi tâm trạng vui sướng hiện tại của mình .
Suốt khoảng thời gian sống thiếu thốn tình bạn bè , anh mới nhận ra rằng có một người bạn nó quý giá đến nhường nào . Vì vậy , anh quyết định sẽ không trốn tránh nữa ! Nếu đối phương gặp nguy hiểm thì anh sẽ sẵn sàng ra tay bảo vệ .
Không biết đã qua bao lâu kể từ lần cuối anh có được một người bạn và trò chuyện vui vẻ với người khác như thế này ngoài mẹ của mình .
..........
Sau khi tiếng trống trường rộn rã đã được vàng lên , tất cả các bạn học sinh trong trường đều tấp nập ra khỏi lớp và đứng xếp thành hàng ở trước sân trường để chuẩn bị cho buổi khai giảng .
Sau khi chào cờ và hát quốc ca , toàn học sinh trong trường đều nghiêm chỉnh mà lắng nghe những lời thuyết trình đến từ thầy hiệu trưởng ở trên sân khấu.
Tại một số hàng học sinh , có vài đứa đang gật gù ngủ gật và một số đứa thì đang lén lút trò chuyện với nhau . Còn Vũ Văn Hùng ở vị trí hàng lớp mình thì không ngừng ngáp ngủ nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình để không thiếp đi .
Khi buổi khai giảng đã kết thúc , các học sinh đều trở lại căn phòng thuộc về lớp của mình . Trong căn phòng lớp 10A1 , giáo viên chủ nhiệm điểm danh các bạn trong lớp và biết rằng cô nàng người ngoại quốc kia tên là Alice Rose .
Cô nàng trong lớp vô cùng nổi bật với mái tóc vàng và đôi mắt màu đỏ của mình cùng với vẻ xinh đẹp khiến các bạn trong lớp đều phải ngắm nhìn .
Nhưng sự lạnh lùng và khó gần của cô khi được các bạn bắt chuyện đã khiến họ phải rén ngang !
Khi thấy một bạn gái chủ động bắt chuyện với cô , sau đó bị cho ăn bơ và nhận được một cái liếc nhìn sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống người khác kia làm cho sợ hãi . Vũ Văn Hùng thở phào nhẹ nhõm và thấy rằng không phải chỉ mỗi mình bị đối xử như vậy !
Đến giờ ra về , Hùng vừa ra khỏi cửa lớp thì Mạnh từ đằng sau vỗ vào vai anh và nói :
" Về chung không anh bạn !? "
Anh cũng chẳng có lí do gì mà phải từ chối lời đề nghị đến từ người bạn đầu tiên của mình , ngoài ra đây cũng chính là điều mà anh vẫn hằng mong mỏi nên liền lặng lẽ gật đầu .
Trên đường đi về , hai người họ tám đủ thứ chuyện , từ những câu chuyện trên lớp như về giáo viên chủ nhiệm lớp mình vô cùng quyến rũ , hay về cô nàng nàng người ngoại quốc xinh đẹp nhưng khó gần kia ,...
Ngoài ra , họ còn trao đổi với nhau về những chủ đề thường được bàn tán gần đây và chia sẻ với nhau về sở thích của mỗi người ,...
Đây chính là những viễn cảnh mà Vũ Văn Hùng vẫn luôn ao ước , tưởng tượng ra khi có những người bạn cùng sát cánh như thế này . Anh không khỏi cảm thấy phấn khích vô cùng !
Khi cả 2 tạm biệt nhau và về đến nhà của mình , Hùng thấy mẹ đang ngồi xem tivi và lễ phép chào .
Nghe thấy tiếng chào của đứa con trai mình , Lan quay đầu lại và nhìn về phía bóng dáng đằng sau . Cô nở ra nụ cười đan xen cùng sự lo lắng đáp :
" Chào con ! Buổi gặp mặt các bạn hôm nay thế nào rồi ? Có hoà nhập được với các bạn không con !? "
Hùng chìa hàm răng ra cười , đưa bàn tay phải lên phía trước và dơ lên hai ngón trỏ và ngón giữa tạo thành hình chữ V .
" Con đã có cho mình một người bạn rồi đấy ạ !"
Ngay sau đó , Lan lao tới và ôm trầm lấy anh , giọt lệ chảy dài dưới 2 hàng mi . Giọng cô khẽ run :
" Tốt quá ! Thật sự tốt quá ! "
Vũ Văn Hùng rưng rưng nước mắt , dang hai tay ra ôm lấy người mẹ của mình !
Vì chiều nay được nghỉ nên Hùng đã ngủ một mạch đến 6 giờ . Sau đó giúp mẹ một vài công việc nhà rồi cùng dùng một bữa tối ngon miệng .
Đến lúc nửa đêm , đây là khoảng thời gian mà tất cả mọi người đều bắt đầu chìm vào giấc ngủ , nhưng Vũ Văn Hùng lại lén lút nhân cơ hội Lan đang ngủ say rồi đi ra ngoài .
Vì tin vui sáng nay nên anh cảm thấy phấn khích đến chẳng thể nào ngủ được , mà trong nhà thì lại chẳng có gì để giết thời gian nên đành phải ra ngoài .
Đứng trước không gian bên ngoài , anh cảm thấy thoải mái đến lạ thường , một cảm giác mà trước đây chưa từng có trước không gian âm u , yên tĩnh đến lạnh lẽo này .
Vũ Văn Hùng quyết định đi dạo một vài vòng xung quanh làng của mình , anh đi qua nhiều con ngõ , nhiều con đường mà trước đây chưa từng đi qua đồng thời thong thả thưởng thức không khí yên tĩnh , trong lành .
Khi đi qua một khu đất trống rộng lớn , anh bỗng dừng lại , không còn dấu hiệu đi tiếp nữa và ngoảnh đầu nhìn chằm chằm về phía khu đất . Nó vắng tanh và chẳng có bất cứ thứ gì ở đó cả !
Gì vậy nhỉ ? Sao mình cứ có cảm giác kì lạ ?
Vũ Văn Hùng lặng lẽ bước về phía khu đất trống , ngày khi vừa đặt chân đến đó , đầu anh bỗng có cảm giác choáng váng và buồn nôn như thể bị say xe , đứng không vững , sắp ngã tới nơi .
Chỉ vài giây sau , cơn choáng váng của anh biến mất , thu hồi lại tầm mắt của mình về khung cảnh phía trước , anh bỗng trở nên sửng sốt . Khu đất trống vốn vắng tanh không bóng người giờ lại xuất hiện nhiều hình bóng đang liên tục chuyển động !
Hình ảnh hiện lên rất nhiều hình bóng mang hình dáng như một con người , toàn thân bao phủ bởi một thứ màu đen quỷ dị đang cùng lao đến tấn công một cô gái như những con thú săn mồi .
Cô gái cũng không hề tỏ ra yếu thế trước chúng , liên tục tránh né những đòn tấn công nhanh như vũ bão , đón lấy thời cơ vung tay phải đang cầm một thanh kiếm được khắc những hoa văn kì lạ , chém từng tên từng tên một khiến chúng tan biến trong hư không .
Trong khoảnh khắc , thanh kiếm trên tay cô loé ra những tia lửa rực rỡ và bao phủ lấy lưỡi kiếm . Cô vung thanh kiếm chém vào không khí , tia lửa lan rộng ra tạo thành một đòn tấn công diện rộng tiêu diệt toàn bộ " bóng ma " phía trước .
Cái này .... là mà thuật sao ? Những gã màu đen kia là gì ? Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy !?
Chứng kiến trận chiến ác liệt như phim hành động kết hợp với yếu tố phi lí giống như ma thuật kia khiến toàn thân anh cứng đờ , không nhúc nhích nổi , mồ hôi chảy dài trên gương mặt .
Khi trận chiến đã đến hồi kết thúc , hình ảnh về người con gái kia mới hiện rõ ràng trong mắt anh .
Đó là một cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng dài thướt tha bay phấp phới trong gió , mũi cao , đôi mắt đỏ như hồng ngọc kết hợp với đường nét tinh sảo .
Alice Rose !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro