Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Color Allowed.

Ánh sáng nhỏ nhoi được ví như tình yêu của những người mắc hội chứng sợ yêu vậy. Tất nhiên, hội chứng này có thể chữa trị, chỉ cần có người yêu thương họ thật lòng thì họ sẽ sớm khỏi bệnh. Vậy liệu có tia sáng nào, ánh dương nào có thể soi sáng cuộc đời họ, liệu có ai có thể khiến họ xóa bỏ những suy nghĩ và những sự sợ hãi trong tình yêu.
-------------------------------------------------

Người ta bảo tình yêu tuổi học trò luôn luôn tươi đẹp luôn luôn là những thứ đáng nhớ nhất của cuộc đời. Đúng vậy, nó rất tuyệt vời. Nhưng rất tiếc nó không dành cho cô. Nói đúng hơn là cô chẳng có thanh xuân. Từ bé, đã phải thấy những cảnh bạo lực, những thứ tình yêu giả dối của chính ba mẹ mình tạo ra,... Không biết từ khi nào cô đã trở thành người chẳng còn chút cảm giác về tình yêu. Cô chưa bao giờ cảm nhận con tim mình đập mạnh khi gặp ai đó, chưa bao giờ biết được cảm giác thích và thương thầm, chưa bao giờ có muốn nổi loạn vì tình yêu. Chỉ còn một vài tháng nữa thôi, cô sẽ chính thức đánh mất thứ gọi là tình yêu tuổi học trò, thứ gọi là thanh xuân rực rỡ. Phải chăng cô không thể nếm trải được nó, dù có cố gắng dù có mơ mộng nhưng đều vô vọng.

Đến trước bệnh viện Color Allowed, cô ngước nhìn bảng hiệu rồi lại thở dài. Đây là lần thứ n cô bước vào nơi này. Lúc đầu, cô chỉ cảm giác hội chứng này chỉ là một việc cỏn con nhưng khi hội chứng càng đi sâu hơn thì cô càng mong muốn có được cảm giác yêu thương và mẹ cô đã quyết định cho cô gặp bác sĩ tâm lí.
Bước vào bệnh viện, cô nhìn xung quanh với ánh mắt quen thuộc. Rồi tiến vào phòng bác sĩ với khuôn mặt bơ phờ, không có chút cảm xúc.
_Cốc cốc, chú ơi.- Cô gõ cửa
_Vào đi cháu. -Bác sĩ nhận ra giọng nói quen thuộc, tháo gương xuống nhìn về phía cửa
_Cháu chào chú ạ! -Cô mở cửa cúi đầu chào bác sĩ.
_Vào ngồi đi cháu!
_Dạ. -Cô tiến lại ghế rồi ngồi như thường lệ.

Mỗi tuần cô sẽ đi điều trị 1 lần, một lần khoảng gần nửa tiếng nhưng bác sĩ luôn dành cho cô 15 phút yên tĩnh để cô suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong quá khứ.
10 phút trôi qua, cô thấy bác sĩ đang nhìn màn hình với vẻ căng thẳng. Phá vỡ không gian yên tĩnh cô lên tiếng.
_Chú Thông ơi!
_Sao vậy cháu? -Bác sĩ ngước lên nhìn với vẻ khó hiểu.
_Chú đang có việc khó giải quyết ạ?
_Bệnh viện nay hơi có nhiều việc. Mà có chuyện gì... con cứ hỏi.
_Thời gian chú không nhiều vậy tại sao mỗi lần đến chú cứ bảo con ngồi ngồi suy nghĩ 15 phút thế?
_ Vậy con đã hiểu được lí do vì sao bố mẹ con lại li hôn chưa?
_Vẫn chưa có lí do chú ạ.
_Thế thì con suy nghĩ tiếp nhé.
_Nhưng điều trị đã lâu rồi sao con còn chưa hết chú nhỉ?
_ Con có muốn thử một cách khác không?
_Nếu có thể thay đổi tình trạng hiênj nay của con thì con sẽ thử.
_Vậy thì tuần sau chú sẽ cho con biết. Giờ thì con ngồi suy nghĩ tiếp đi.
_Vâng ạ. -Cô ngồi yên tĩnh suy nghĩ tiếp.

_Cốc cốc. -Y tá gõ cửa.
_Bác sĩ !
_Vào đi! - Bác sĩ tháo gương nhìn y tá như thói quen rồi nhìn với vẻ mặt khó hiểu.
_Có cuộc họp khẩn cấp, bác sĩ ạ!
_Tôi ra ngay.
Y tá đóng cửa rời khỏi căn phòng.

_Con ở lại suy nghĩ, khi nào muốn về thì về. Chú có cuộc họp một lát.
_Dạ vâng.
_Tuần sau lại đến nhé.
_Dạ.
Bác sĩ lấy áo khoác rồi bước những bước rất gấp rồi rời khỏi căn phòng.
Bây giờ chỉ còn mỗi cô trong căn phòng này. Cô ngồi nhìn về bức tường đối diện rồi suy nghĩ.
Bố mẹ cô kết hôn với nhau không vì tình yêu. Là do ông bà ngoại và ông bà nội ép hôn. Sống cuộc sống hôn nhân không có tình yêu suốt ngày cải vả và sinh ra chị cô và cô. Chị cô là một người bản lĩnh, sớm đã đủ trường thành nên đã rời khỏi thành phố này từ sớm. Còn mỗi cô sống trong căn nhà thiếu thốn và trống trãi. Cô luôn luôn yêu thương mẹ, người phải gánh chịu tất cả tội lỗi của bố hết lần này đến lần khác, suốt ngày bị mắng nhiếc, đáng đập bởi bố, đến mức phải chon li hôn. Còn người đan ông được gọi cô là bố thì suốt ngày rượu chè, cờ bạc. Lẽ ra cô không mắc hội chứng đó nặng đến mức khó chữa nhưng trong đầu cô luôn ám ảnh một câu nói của bố cô "Mầy không nên sinh ra". Dù biết rằng đó là những lời nói lúc say nhưng cô chẳng thể nào dứt khỏi nỗi ám ảnh đó và không bao giờ tha thứ cho những gì ông đã làm.

Cô biết vì sao bố mẹ lại ly hôn chứ... vì không có tình yêu. Nhưng khi đã sinh cô ra, đã nuôi cô đến bây giờ thì tại sao họ lại để cô nghe những lời mắng chửi và nhưng hành động bạo lực đó. Cô cũng là một đứa trẻ cần tình cảm bố mẹ, một đứa trẻ cần tình cảm như những đứa trẻ khác... tại sao cô gần như có tất cả nhưng thứ cô thiếu chỉ là yêu thương tại sao họ không cho được cô.

Cô lẳng lặng lấy giấy note trong cặp ra viết vài dòng rồi dán lên bàn của bác sĩ rồi mở cửa ra về.

"Con biết bố mẹ ly hôn không tình cảm nhưng con không tha thứ được chú ... Chú đừng lo cho con nhiều quá, chú cố gắng giải quyết công việc nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: