
đường về nhà hôm nay
- jimin này
- làm sao?
- lâu rồi chúng ta không đi dạo cùng nhau đấy, tối nay đi ăn rồi sau đó đi dạo luôn nhé!
- được thôi!
-------
tan học, jimin và yoongi cùng về nhà để thay đồ tắm rửa rồi sau đó đến chỗ hẹn ăn tối. jimin đến sớm hơn giờ hẹn 5 phút, cậu luôn là người đến sớm vì đó là thói quen rồi. từ đằng xa jimin trông thấy yoongi như một chú chim cánh cụt đen từ trên xuống dưới đang lon ton chạy đến.
- trông cậu giống chim cánh cụt quá yoongi - jimin cười.
- hả? à ừ... từ từ... để tớ... thở... tớ...
- có ai bắt cậu chạy nhanh thế đâu hửm? - jimin vừa nói vừa đưa tay ra sau lưng yoongi vuốt nhẹ để cho hơi thở của yoongi thoải mái hơn, sau đó jimin vuốt lại tóc cho yoongi, chạy kiểu gì mà tóc rối bù lên hết rồi.
cả 2 cùng bước vào quán ăn, bà chủ ở đây rất niềm nở, vừa thấy 2 cậu đã kéo vào bàn ngồi. jimin và yoongi thích ngồi ở góc khuất của quán, ở đây vừa ít ồn ào, còn có thể nhìn ra phía ngoài ngắm khung cảnh xung quanh.
ăn xong, jimin và yoongi cùng đi dạo. sắp vào cuối thu nên tiết trời dạo này khá ẩm và lạnh. jimin hai tay đang hoạt động hết công suất, chà sát vào nhau để tìm hơi ấm. lúc nãy cậu lại vô tình chọn lấy một chiếc áo khoác không có túi nên bây giờ mới phải khổ sở như thế này đây.
yoongi thấy jimin lạnh như thế cũng có chút không nỡ. nhìn xem, mũi cậu ấy cũng đỏ ửng lên cả rồi. yoongi hơi chần chừ, nhưng rồi cũng nắm lấy tay của jimin cho vào túi áo của mình.
- cậu có thể... đổi áo cho mình là được mà
'' nhưng tớ thích như này hơn''
- mùi nước hoa của cậu tớ chả thích - yoongi bịa đại một lý do rồi xoay mặt sang hướng khác.
cả hai tiếp tục rải bước. jimin cảm nhận được bản thân đã bớt lạnh, hiện tại còn có dấu hiệu đang nóng dần lên. bàn tay của yoongi to hơn của jimin rất nhiều. bên trong túi áo, yoongi cật lực nắm, rồi xoa xoa bàn tay cho jimin cảm thấy ấm hơn. thấy jimin định rút tay ra thì yoongi lại càng giữ chặt lấy.
- cậu... ngại à? - yoongi ngập ngừng hỏi.
- tay bên kia của tớ cũng lạnh lắm.
yoongi cười ngốc, à lên một tiếng rồi nhanh nhẹn di chuyển sang bên tay kia của jimin, nhẹ nhàng nắm lấy, cho vào túi rồi tiếp tục làm nhiệm vụ xoa xoa.
- tay gì đâu mà ngắn ngủn - yoongi lầm bầm.
- cậu nói gì? nói lại tớ nghe?!
- à không không, ý tớ là... sao hôm nay... đường về nhà ngắn ngủn.
jimin thầm cười, cậu có cảm giác cứ mỗi bước đi là bàn tay của yoongi lại càng siết chặt lấy như đang giữ một món đồ chơi. vì cả hai đã rất lâu rồi mới có thể đi dạo cùng nhau nên được dịp nói đủ thứ chuyện trên đời. cuối cùng cũng đến cổng nhà jimin, nhưng yoongi lại lưu luyến không muốn buông tay.
- định để tớ đứng đây chịu lạnh mãi à? - jimin nghịch ngợm hỏi.
- sao hôm nay đường về nhà ngắn thế hả jimin? người ta mới rút bớt đi à... - yoongi vừa nói vừa bĩu môi ra.
- đường chứ có phải là bài tập đâu mà rút hả - jimin vừa nói vừa dùng tay ấn môi yoongi vào.
- vậy thì... cậu mau vào nhà đi - nói người ta đi vào vậy thôi chứ vẫn chưa chịu rút tay ra nhé =))
nhưng bây giờ thì đến cả jimin cũng không nỡ rút tay ra, vẫn đứng đó để yên cho yoongi nắm lấy.
- lại đây, tớ ôm cậu một chút, không thì tớ không về đâu - yoongi ngại ngùng mở lời. không thể để jimin ở ngoài lạnh thêm nữa, nhưng cậu cũng không muốn phải về nhà lúc này. cậu đánh bạo đề nghị như thế, được ăn cả, ngã ăn ...
jimin bước tới dựa vào người yoongi, tay chủ động rút ra khỏi túi áo rồi vòng ra sau lưng ôm lấy người đối diện.
yoongi ngay lúc này chỉ ước cho thời gian ngừng lại.
yoongi chầm chậm đưa tay ôm lấy jimin, nhè nhẹ xoa lưng để jimin cảm thấy thoải mái. dù cả hai bằng tuổi nhau nhưng chiều cao và cơ thể của yoongi lại nhỉnh hơn jimin một chút nên bây giờ trông như jimin đang lọt thỏm trong vòng tay của yoongi.
jimin buông ra, xoa đầu tóc rối bù vì gió thổi của yoongi rồi mỉm cười thật nhẹ.
- cậu ngủ ngon nhé, yoongi!
- jimin của tớ ngủ ngon và mơ đẹp nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro