Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1:


"Lọc cọc, lọc cọc...."

Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng phủ Hàn Vương

Tiểu Nhã chạy ra đón nữ tử đang bước xuống "Vương phi đã về"

Bạch Giai Lệ vừa nói vừa đi vào: "Ừm"

"Mà Vương gia...đâu rồi?"

Tiểu Nhã: "Vương gia đi công chuyện chắc cũng sắp về rồi"

"Hàng ngày Vương gia đều bận như thế à?"

"Vâng, hàng ngày Vương gia phải xử lí rất nhiều việc lớn nhỏ của triều đình, rồi bộ Hộ... Có hôm người còn phải thức thâu đêm vì công việc quá nhiều. Đã vậy mà người còn thường xuyên bỏ bữa nữa. Chúng nô tài trong phủ rất lo cho sức khỏe của Vương Gia"

Bạch Giai Lệ cau mày: "Nghiêm trọng như vậy cơ à?"

Tiểu Nhã gật đầu

"Đúng là như vậy thưa Vương Phi"

Bạch Giai Lệ không ngờ rằng Hàn Tử Nặc lại chịu nhiều cực khổ đến thế

Rốt cuộc trong 12 năm qua, hắn đã sống như thế nào ? Nàng thực sự rất muốn biết

Bạch Giai Lệ không nói gì nữa, tiếp tục bước về Từ Chính Các

Đi được nửa đường, Tiểu Nhã đột nhiên ngừng lại: "Vương phi, chắc người cũng đói rồi phải không? Để nô tỳ xuống bảo nhà bếp làm cơm cho Vương phi nhé?"

Bạch Giai Lệ: "Cũng được, để ta đi cùng em"

Tiểu Nhã: "Không cần đâu, Vương phi cứ về Từ Chính Các trước đi, một mình nô tỳ đi là được rồi"

Bạch Giai Lệ: "Dù sao ta cũng chưa đi hết cái phủ này. Cứ coi như là đi thăm quan luôn"

Tiểu Nhã ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý

Tiểu Nhã dẫn Bạch Giai Lệ đi một vòng quanh Vương phủ, vừa đi vừa giới thiệu cho nàng từng chỗ một.

Bạch Giai Lệ chỉ biết căm cúi đi sau và ghi nhớ đường đi đến từng nơi

Nơi này quả thực rất rộng, khéo nàng phải mất đến nữa ngày mới có thể đi hết được vương phủ quá

"Rộng thế này có phải là hơi phung phí không" Bạch Giai Lệ lên tiếng

Tiểu Nhã cười: "Vương phi nói không sai. Nhiều lúc nô tỳ cũng nghĩ giống như người đó. Nhưng biết làm sao được, họ thuộc dòng dõi hoàng tộc nên dĩ nhiên phải khác với dân thường rồi. Vương phi yên tâm đi, sau này người sẽ quen dần thôi"

Tiểu Nhã còn dẫn nàng đến cả Hoa Viên, lầu Vọng Nguyệt... Khi đang trên đường đến nhà bếp, hai người đi qua một nơi gọi là "Tương An Các"

Bạch Giai Lệ: "Nơi này là dành cho ai thế?"

Tiểu Nhã lắc đầu: "Nô tỳ cũng không biết nữa. Vương gia không cho bất cứ ai được đặt chân đến đây. Chẳng ai trong phủ biết nơi này dùng để làm gì cả"

Chợt một ý nghĩ lướt qua đầu Bạch Giai Lệ. Sau đó nàng nhanh chóng xua nó đi

"Ta chỉ tò mò chút thôi. Đi nào, xuống bếp thôi ''

****

Tại nhà bếp

"Trời đất ơi, sao ngươi lại nấu món này hả? Vương gia sắp về rồi, phải làm sao bây giờ?"

"Nô tỳ xin lỗi, tại do nô tỳ không biết. Hu hu" 

"Xin lỗi? Xin lỗi thì giải quyết được vấn đề gì? Người đâu lôi con nô tỳ này xuống cho ta"

"Nô tỳ sẽ làm lại mà, xin Tống ma ma tha cho nô tỳ..." Nữ nhân quỳ xuống mắt đất chắp tay xin tha tội, nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ nhắn

"Có chuyện gì mà ầm ĩ như vậy?" Bạch Giai Lệ bước vào, theo sau là Tiểu Nhã

Tất cả nữ nô đều đông loạt hạ mình cúi đâu hành lễ: "Vương Phi"

Bạch Giai Lệ cau mày nhìn nữ nhân đang quỳ dưới đất : "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tống Mama: "Thưa Vương Phi, chuyện là Vương đại thúc là đầu bếp chính của vương phủ hôm qua đã xin nghỉ về quê chăm sóc mẹ già. Ta đã phân phó cho nữ nô tỳ đây phụ trách việc ăn uống của Vương Gia trong khi ta tìm thay thế một đầu bếp khác. Nhưng mà..."

Bạch Giai Lệ: "Nhưng mà làm sao? Nàng ta nấu không ngon ư?"

Nàng lướt mắt nhìn những đĩa thức ăn đang bày trên bàn chờ được dọn lên. Nàng vươn tay lấy một đôi đũa gắp một miếng thịt trên đĩa để nếm thử. Rất nhanh chóng nàng đã hiểu ra ngọn ngành câu chuyện

"Là vì nó đều là món Vương Gia không thích, phải không?" Bạch Giai Lệ buông chiếc đũa xuống rồi lên tiếng

Tống ma ma ngạc nhiên: "Đúng là như vậy, sao Vương Phi biết?"

Bạch Giai Lệ mỉm cười. Quen biết Hàn Tử Nặc bao nhiêu năm, lẽ nào nàng lại không biết cái tính kén ăn của hắn. Sao cái tính xấu này hắn vẫn không thay đổi chút nào vậy?

Nàng không đáp, chỉ tiến đến chỗ nữ nô đã quỳ dưới đất, lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho nàng ta rồi đỡ nàng ta đứng lên

"Không sao, món em nấu rất ngon, chỉ là phạm vào điều hạn của Vương Gia thôi. Vương Gia bị dị ứng với mật ong nên tuyệt đối không được cho mật ong vào thức ăn của Vương Gia. Còn nữa, Vương Gia cũng rất ghét ăn cà rốt. Sau này em phải chú ý hơn, biết chưa?"

Nữ nô tỳ thút thít: "Nô tỳ biết sai rồi, xin Vương Phi tha lỗi"

"Thôi nào, nấu lại là được mà, có gì to tát đâu"

Nàng quay lại nói với đám thị nữ : "Chúng ta cùng nhau nấu lại nhé ! "

"Vâng thưa Vương phi" Tất cả cùng đáp lại

***

"Phù cuối cùng cũng xong rồi" Bạch Giai Lệ đặt bát canh cuối cùng lên bàn ăn

"Oa, không ngờ Vương Phi cũng biết nấu ăn nha" Đám thị nữ trầm trồ

Bạch Giai Lệ lau mồ hôi trên trán: "Tất nhiên rồi, ta thường hay phải chinh chiến xa trường, phải tự biết cách nuôi sống bản thân nên biết nấu ăn là điều tất lẽ dĩ ngẫu"

"Thật vậy ạ, Vương Phi hôm nào rảnh rỗi kể cho chúng tôi chuyện của người đi" 

Bạch Giai Lệ cười tươi: "Được được, rảnh ta sẽ kể"

Tống ma ma nhìn Bạch Giai Lệ đang đứng giữa đám nô tỳ. Vị vương phi này thật khác với những nữ tử nhà tướng bà thường hay tưởng tượng. Không hề thô kệch, cộc cằn, không biết phép tắc lễ nghi, mà trái lại, nàng có vẻ rất dễ gần và vui vẻ. Nàng còn biết những món mà Vương Gia không thích nữa. Vương gia thật tốt số mới có thể lấy được một vị thê tử như thế này.

Bà đang nghĩ miên man thì một thị nữ bước vào

"Vương Phi, Tống Ma ma"

"Có chuyện gì?"

"Thưa Vương Gia đã về rồi ạ"

"Vậy sao? Mau chuẩn bị dọn thức ăn lên cho Vương Gia"

Đám nô tỳ vội vội vàng vàng xếp thức ăn vào giỏ để đem lên cho Hàn Tử Nặc. 

Nữ đầu bếp vừa nãy được Bạch Giai Lệ cứu lên tiếng: "Vương Phi, người không lên sao? Những món này người có công nhất mà?"

Bạch Giai Lệ: "Thôi ta không lên đâu, các em cứ dọn lên cho Vương Gia đi. À chớ có nói với Vương Gia là ta có tham gia nhé"

"Vậy nô tỳ đi đây"

"Ừm" Nàng đáp

Trong bếp chỉ còn lại Bạch Giai Lệ, Tống Mama và Tiểu Nhã

Tống Ma Ma lên tiếng: "Hôm nay thật cảm ơn Vương Phi đã giúp đỡ"

Bạch Giai Lệ: "Không có gì, việc ta nên làm mà"

"Hôm nay ta có hơi nóng nảy, nên mới kinh động đến Vương Phi. Thật là thất lễ"

"Không sao, chuyện này cũng không có gì to tát hết. Ta hiểu bà rất lo lắng cho Vương Gia"

"Haizz, tính kén ăn của Vương gia lão nô hiểu rất rõ. Vương Gia đã ghét thứ gì thì thứ đó không được phép xuất hiện trước mặt Vương Gia. Cái tính khí khó chiều ấy, đôi lúc thật khiến người khác mệt mỏi. Quả thực chuyện hôm nay là do sơ suất của ta"

Bạch Giai Lệ ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

"Hay là thế này đi, ta sẽ biên soạn những điều cấm kỵ của Vương Gia rồi bà hãy phân phát cho người làm để họ không vướng phải những lỗi như vậy nữa. Bà thấy sao?"

Tống Ma ma: "Đúng là lão nô già rồi, có vậy mà cũng không nghĩ ra. Nhưng Vương Phi người có làm được không"

Bạch Giai Lệ vỗ ngực: "Cứ giao cho ta. Ngày mai ta sẽ đưa cho bà"

"Vậy thì lão nô đa tạ Vương Phi"

Tiểu Nhã mất kiên nhẫn đứng sau Bạch Giai Lệ, bèn gõ gõ vào vai nàng

"Vương Phi, người không cần ăn trưa luôn sao?"

Bạch Giai Lệ cười trừ: "Ta quên mất đấy"

Tống Mama : "Ấy chết người chưa ăn cơm ư? Để lão nô bảo người làm chuẩn bị cơm trưa cho Vương Phi"

Bạch Giai Lệ : "Thôi không cần đâu, ta dùng lại mấy món nữ đầu bếp kia nấu cũng được"

Tống Mama hốt hoảng: "Sao thế được, để lão nô nấu món mới cho Vương Phi"

Bạch Giai Lệ: "Ta nói là không cần rồi mà. Tiểu Nhã, đem mấy món kia về Từ Chính Các nào"

Tiểu Nhã: "Vâng thưa Vương Phi"

"Vương Phi làm khó lão nô quá" Tống Ma ma bóp trán

"Chúng ta không được lãng phí thức ăn, còn có hàng vạn bách tính không có đồ để ăn kìa. Phải tiết kiệm, không được lãng phí. Thôi ta về phủ đây !" 

Bạch Giai Lệ nói rồi kéo Tiểu Nhã rời khỏi nhà bếp

"Cung tiễn Vương Phi" Tống ma ma cúi mình hành lễ, trên môi nở một nụ cười trìu mến

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: