Chương 2: Thỉnh an
Sáng sớm hôm sau
"Vương phi, vương phi, người mau dậy đi! Sao người lại ngủ dưới đất vậy?"
Bạch Giai Lệ mở đôi mắt nặng trĩu, sưng húp vì khóc quá nhiều
Là một nữ nhân
"Em là ai thế?" Nàng gượng ngồi dậy
"Nô tỳ tên là Tiểu Nhã, được phân bổ sau này sẽ là nha hoàn cho Vương Phi"
À ra là vậy
Thực ra nàng cũng không cần đến nha hoàn vì nàng đã quen với việc sống độc lập từ rất lâu rồi. Nàng không thích việc phải để người khác hầu hạ bản thân mình những việc mà người bình thường có thể tự làm được.
Nhưng dù sao có thêm người bạn tâm giao, cũng không tồi đâu nhỉ
Nàng đáp: "Vậy sau này phiền em rồi"
Nàng định đứng lên nhưng đột nhiên cơn đau đầu ập tới. May mà Tiểu Nhã phản ứng nhanh, đỡ nàng khỏi ngã.
"Vương Phi không sao chứ? Nhìn người tiều tụy quá đó" Tiểu Nhã lo lắng nhìn Bạch Giai Lệ
Nàng nặn ra một nụ cười méo xệch
"Không sao, chỉ là hơi choáng một chút" Chắc là do đêm qua nàng nằm dưới đây mà
"Nô tỳ đã chuẩn bị nước tắm rồi, vương phi vào thay y phục đi ạ"
"Cảm ơn em"
-----
Trong phòng tắm
Bạch Giai Lệ ngồi trong bồn tắm, suy nghĩ về những việc xảy ra tối hôm qua
Chuyện này giống như một cơn ác mộng vậy, đến nhanh rồi đi cũng nhanh mà để cho người ta những cảm xúc đáng sợ
Ước gì chuyện này chỉ là một giấc mơ nhỉ. Haizz....
Nhưng hình như nàng cảm thấy có chuyện gì đó rất lạ
Câu đầu tiên mà Hàn Tử Nặc nói với nàng đêm quá là "Ngươi là Bạch Giai Lệ ?"
Hắn không biết nàng ư?
Cho dù xa cách 12 năm, gương mặt của nàng so với lúc 8 tuổi cũng không khác nhau là mấy, sao hắn lại không nhớ ra nàng được cơ chứ?
Lẽ nào trong 12 năm đó, đã có chuyện gì đó xảy ra với hắn rồi?
Nàng thực sự rất muốn hỏi hắn cho ra lẽ nhưng thái độ của hắn đối với nàng hiện giờ gay gắt như vậy....
Vẫn là nên bỏ đi thôi...
Bạch Giai Lệ nhanh chóng tắm rửa, mặc bộ y phúc khác do Tiểu Nhã chuẩn bị rồi đi ra ngoài
"Vương phi, ngươi mau đến ăn cháo đi. Tân nương phải ăn cháo có táo đỏ với hạt sen thì mới may mắn, sớm sinh quý tử được"
Nàng mỉm cười chua chát, khẽ nói: "Sớm sinh quý tử à.... Có lẽ là không được nữa rồi"
"Người vừa mói nói gì ạ?" Tiểu Nhã hỏi lại
"Không có gì, cảm ơn em" Bạch Giai Lệ ngồi xuống ghế, múc muỗng cháo đưa lên miệng. Không hiểu sao vị của nó thật là đắng.
Trong khi nàng đang ăn, bỗng có một thị nữ đến
"Thưa Vương Phi, Vương Gia lệnh cho người mau sửa soạn rồi vào cung thỉnh an Tiên Hoàng"
"Vậy à, ta sẽ chuẩn bị ngay"
Bạch Giai Lệ đang định quay đi, đột nhiên nàng quay lại hỏi người thị nữ : "Vương Gia...Người có đi không?"
"Bẩm Vương phi, Vương Gia nói ngài bận công chuyện nên không thể đi cùng với Vương Phi"
Nàng có ngốc cũng biết là hắn đang kiếm cớ để không đi cùng nàng. Nàng đang mong chờ điều gì chứ?
"Ừm, ta biết rồi, ngươi lui đi"
....
Hoàng cung, tại điện Long Hà
"Thất Vương Phi, Điện Hạ đã chờ người rất lâu rồi, xin mời vào trong"
Bạch Giai Lệ được dẫn đi vào một căn phòng xa hoa, rộng lớn, có những cây cột lớn sơn son thếp vàng, trạm trổ rồng phượng tinh xảo.
Nơi này đẹp hơn so với những gì nàng tưởng tượng
"Giai Nhi, là con đấy à, mau đến đây ta xem nào"
Trên chiếc giường lớn, một lão tử đang ngồi, phía bên cạnh là một nam nhân đang chăm chú nhìn nàng
"Hàn thúc thúc! Tam sư huynh!"
Lời nói vừa thốt nên, nàng đã cảm thấy mình đã lỡ lời
Nàng vội cúi đầu "Xin thứ lỗi cho Giai Nhi lỡ lời. Phụ Hoàng, Điện Hạ"
Hàn lão hoàng cười lớn: " Không sao, không sao mau đến đây để ta nhìn con cho kỹ nào"
Ở bên cạnh, Hàn Tử Vương cũng mỉm cười với nàng: "Đệ muội không cần khách sáo"
Bạch Giai Lệ tiến lại gần phía Hàn lão hoàng và Hàn Tử Vương.
"Đúng là Giai Nhi càng lớn càng xinh đẹp ra nhỉ. Đúng không Vương Nhi?"
Hàn Tử Vương cũng gật đầu tán thưởng : "Phụ hoàng nói rất phải. Đệ muội trưởng thành rồi"
Bạch Giai Lệ đỏ mặt: "Nữ nhi nào có. Hai người cứ trêu đùa nữ nhi"
"Ôi trời còn biết xấu hổ nữa kìa. Giai Nhi đúng là đã lớn rồi. Khà khà. Ơ kìa sao con cứ đứng đó, mau tới đây ngồi đi"
Hàn Lão Hoàng kéo Bạch Giai Lệ đến ngồi gần bên cạnh ông
"Đa tạ Phụ Hoàng" Nàng cung kính ngồi xuống
Hàn Tử Vương lên tiếng: "Hôm qua là hỷ sự của hai đứa, nhưng việc triều chính bận rộn, ta không thể đến chúc phúc. Thế nào rồi, đêm tân hôn của hai đứa tuyệt chứ?"
Nụ cười trên môi Bạch Giai Lệ hơi khựng lại
"Đa tạ điện hạ quan tâm, mọi chuyện diễn ra rất tốt ạ!"
"Nếu được như vậy thì tốt quá! Ta mong muội sau này có thể chăm sóc tốt cho Thất đệ. Đệ ấy là người khiến ta lo lắng nhất"
Bạch Giai Lệ cười nói: "Vâng, nhất định muội sẽ chăm sóc tốt cho Vương Gia"
"E hèm, Vương Nhi, con cướp lời của ta hơi nhiều rồi đấy. Để ta nói chuyện với Giai Nhi. Con mau đi thiết triều đi kìa" Hàn lão hoàng mặt mày không vui đẩy Hàn Tử Vương đứng lên
Hàn Tử Vương chỉ biết cười khổ. Phụ Hoàng cư nhiên vì đệ muội mà đuổi hắn đi. Nhưng thấy tâm trạng của Phụ Hoàng tốt như vậy, hắn không nhẫn tâm phá hỏng. Mấy ngày nay người đã phiền não vì chuyện của Thất đệ lắm rồi.
"Được rồi, được rồi. Nhi tử xin cáo lui" Rồi hắn quay sang nói với Bạch Giai Lệ " Đệ muội rảnh rỗi nhớ đến đây tâm sự với ta và phụ hoàng nữa nhé"
Bạch Giai Lệ: "Vâng, muội nhất định sẽ đến"
Hàn Tử Vương quay người đi ra phía cửa cùng với đám tùy tùng
"Các ngươi cũng lui ra ngoài hết đi" Hàn lão tử ra lệnh
"Vâng thưa điện hạ"
Hàn lão hoàng lúc này mới quay sang hỏi Bạch Giai Lệ: "Bây giờ chỉ còn ta với con. Giai Nhi, con nói thật đi, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Bạch Giai Lệ hơi hoảng loạn, vội đáp: "Thực sự là không có chuyện gì đâu ạ"
Hàn lão hoàng thở dài: "Haizz...., Giai Nhi, con không cần phải nói giúp cho tên tiểu tử đó. Chuyện hôm qua ta đã biết hết rồi"
"Người.... đã biết rồi sao?" Bạch Giai Lệ kinh hãi
Hàn Lão hoàng đau lòng nhìn Bạch Giai Lệ, giọng trầm xuống
"Phải. Giai Nhi, thật ra trong 12 năm 2 đứa xa cách, đã có nhiều chuyện xảy ra, cho nên Nặc Nhi mới trở nên như vậy"
----Hết chương 2----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro