Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đêm tân hôn

Kinh thành Trường An, Vân Nam quốc

Trên đường

Một đoàn võng lọng, chiêng trống linh đình, kiệu tám người khiêng làm rộn ràng cả con phố. Người người nhà nhà đổ xô ra xem, bàn tán rôm rả.

"Đám hỷ của ai mà long trọng thế?" Một người đàn ông thắc mắc

"Ôi trời, là đại hỷ của Thất Vương gia đó, ông không biết à?" Một người đàn bà trong đám đông đáp lại

Một người nữa chen vào: "Đúng vậy, đúng vậy. Đám hỷ của Hoàng gia huyết thống có khác. Hoành tráng thật đó"

"Nhưng mà sao không có tân lang a? "

Cả đám đông đều gật gù

"Phải đó, ta cũng thắc mắc nãy giờ"

"Cơ hội tốt được nhìn thấy Thất Vương Gia mà lại... Nghe nói vị này lãnh khốc vô tình nhất trong mấy vương gia đó" 

Người đàn bà lúc nãy lại lên tiếng: "Ôi dào, đã là vương gia thì sao mà tùy tiện xuất hiện được. Thôi xem người ta hát đi kìa "

"Ừ ừ, xem tiếp đi"

"Ôi thật là đáng ngưỡng mộ a~"

.............................

Tại cổng vương phủ

"Tân nương đến rồi"

Nữ tử mặc bộ hỷ phục đỏ tươi, trên đầu phủ một tấm vải nhiễu đỏ, bước xuống chiếc kiệu xa hoa lộng lẫy

Bà mai dẫn nữ tử đi qua cánh cổng lớn, tiến dần vào trong phủ

"Tân nương bước qua chậu lửa, lành đến dữ đi, hạnh phúc trăm năm, con đàn cháu đống..."

  Tử Nặc, cuối cùng sau 12 năm chờ đợi, thiếp đã được gặp chàng rồi  

....

Sau khi làm xong thủ tục cũng đã khuya

Bạch Giai Lệ được đưa vào phòng tân hôn chờ tân lang đến

Lo lắng, vui mừng, thấp thỏm đan xen trong lòng nàng

Chỉ một lát nữa thôi là nàng sẽ được gặp người nàng nhung nhớ suốt 12 năm nay

Quả thực cho đến bây giờ, nàng vẫn không thể tin được là mình sẽ thành thân với Hàn Tử Nặc. Nàng mới nhận chỉ dụ của Tiên Hoàng được 5 ngày, lệnh nàng phải tức tốc về kinh để cử hành hôn lễ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến nàng cảm thấy không chân thực.

Phụ thân, cuối cùng nữ nhi cũng đã có thể hạnh phúc như người mong muốn rồi. Phụ thân ở trên trời hãy yên tâm. Nữ nhi nhất định sẽ sống thật tốt !

Nàng đang nghĩ vu vơ hồi lâu thì bất chợt nghe thấy tiếng kẹt cửa

Là Tử Nặc !

Nàng vội vã điều chỉnh lại tư thế

Bước chân càng lại gần, tim nàng càng đập mạnh hơn

Cuối cùng bước chân ấy cũng dừng lại ngay trước mặt nàng

"Thình thịch" Tim nàng đập mạnh quá

Trời ạ, thời khắc ấy đến rồi

Một giây, hai giây, ba giây.... 

Không hề có động tĩnh gì....

Sao vậy? Hay là chàng cũng đang xúc động như ta nhỉ? 

Đột nhiên bàn tay của nàng bị nắm lấy rồi kéo mạnh. Vì bị kéo lên đột ngột, chiếc khăn đỏ phủ trên đầu nàng rơi xuống đất

Đối diện với nàng là một đôi mắt màu xám tro lạnh lùng, không một chút tình cảm

"Ngươi là Bạch Giai Lệ?" Giọng nói lạnh giá khiến cơ thể nàng run lên

Hắn vừa mới hỏi nàng là Bạch Giai Lệ ? 

Nàng á khẩu nhìn đăm đăm vào khuôn mặt vừa xa lạ mà vừa quen thuộc ấy. 

  Chuyện gì đang diễn ra ?  

Giọng nói vô tình lại một lần nữa vang lên

"Sao thế, bổn vương hỏi ngươi bị câm rồi sao? À thôi, hôm nay bổn vương đến để nói rõ cho ngươi biết một điều, nếu không phải do Tiên Hoàng tứ hôn thì bổn vương sẽ không bao giờ thành thân với ngươi. Ngươi không đủ tư cách để làm vương phi của bổn vương. Người duy nhất có thể trở thành vương phi của ta chỉ có thể là Bắc Phi công chúa - An Bình"

Từng lời nói của Hàn Tử Nặc như một mũ tên đâm vào trái tim của Bạch Giai Lệ

Hàn Tử Nặc buông cổ tay của Bạch Giai Lệ ra rồi quay người đi thẳng. Đột nhiên hắn dừng lại.

"Từ giờ ngươi chỉ được ở trong Từ Chính Các này, trừ phi có việc gì quan trọng cần đến ngươi, ngươi mới được ra ngoài"

Nói xong hắn dứt khoát quay lưng đi thẳng.

"Rầm" Cánh cửa đóng lại

Mắt của Bạch Giai Lệ vẫn trân trối nhìn vào bóng lưng biến mất sau cánh cửa. 

Một lúc sau thân thể của nàng ngã xuống đất. 

Trên cổ tay nàng hằn rõ vết tím đỏ. Nhưng hiện giờ nó có là gì so với trái tim rỉ máu của nàng

Nàng vừa rồi còn như đang ở trên thiên đàng, đợi chờ Tử Nặc sẽ ôm nàng vào lòng và nói với nàng hắn cũng nhớ nàng suốt 12 năm. Vậy mà bây giờ nàng lại như đang ở địa ngục vậy. Hắn nói nàng là Bạch Giai Lệ sao. Hắn nói nếu không phải vì hoàng thượng tứ hôn thì hắn sẽ không bao giờ lấy nàng. Hắn nói nàng không đủ tư cách làm Vương phi của hắn

Nước mắt nàng lã chã

Hắn còn nói, người hắn yêu duy nhất là Bắc Phi công chúa !!

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ai đó nói cho nàng biết đi

Tình yêu của nàng, tình cảm suốt 12 năm của nàng...

Đau, thực sự là đau quá

Bạch Giai Lệ khóc hết một đêm. Cuối cùng nàng thiếp đi trên nền đất giá lạnh

......

Trong một khu vườn rộng mênh mông, một bé trai và một bé gái đang chơi vui vẻ với nhau. Đột nhiên bé trai ngẩng lên nói với bé gái:

"Bạch Giai Lệ, sau này lớn lên nhất định ta sẽ lấy muội làm thê tử của ta"

Bé gái bĩu môi : "Thật không? Muội không tin đâu. Huynh toàn gạt muội thôi " 

Bé trai mặt mày nghiêm túc: "Ta không hề gạt muội mà. Vậy chúng ta đóng dấu tay đi?"

Nói rồi bé trai chìa ngón tay ra trước mặt bé gái. 

Bé gái cười tươi rồi cũng chìa tay ra

"Đóng thì đóng. Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy"

 ---Hết chương 1----













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: