CHƯƠNG 35
Chương 35: Đường Lớn
Vũ Tinh nàng chính là căm hận thể loại người như vậy.
Vết tay đỏ in trên khuôn mặt trắng bệch của Trần Phỉ Lộ khiến nàng ta ngã xuống, tay ôm má rưng nước mắt.
"Ta không nghĩ tới, ngươi là thể loại như vậy!"
Trần Phỉ Lộ trợn mắt đỏ lòm gào lên với Vũ Tinh.
Vũ Tinh ta cũng chỉ là giúp nàng ấy siêu thoát, ngươi đừng làm khó ta.
Ngáng đường trong cuộc sống của ta, đáng chết.
Vũ Tinh tỏ vẻ mặt khinh bị nhìn Trần Phỉ Lộ.
Trần Phỉ Lộ khiếp sợ, nhìn trong đôi mắt đen thẳm đầy sát khí khiến nàng ta cảm giác lạnh lẽo.
"Ngươi không còn là Vũ Tinh!"
"Ha, chắc vậy quá!"
Vũ Tinh nhếch mép nói, ta chính là không phải Vũ Tinh trước kia.
Quả báo thường đến rất muộn, đây vẫn chưa đến lúc.
Trần Phỉ Lộ nghe vậy liền ngất đi, đây chính là hồn ma về báo thù!
Vũ Điệp liền tỉnh lại ngay lúc đó, nhìn thấy mẫu thân ngất đi thêm với vết tay đỏ trên má liền giận dữ.
"Rốt cuộc là ai?!"
Vũ Điệp gào thét, Vũ Tinh thì đã yên giấc trên giường.
"Ta nhất định sẽ trở lại, quân tử báo thù mười năm chưa muộn..."
Sáng ra đã có người gửi đồng phục của học viện tới phủ tướng quân.
"Tiểu thư, đồng phục của học viện đã được gửi tới!"
"Ngươi cứ để đấy cho ta."
Vũ Tinh nàng đang ngáp ngắn ngáp dài, hóa ra nó còn có đồng phục.
Mở hộp ra là bộ y phục với dây ngọc bội màu đỏ thẫm.
Hắc y phục dài dành cho nữ nhân rất đẹp. Ngọc bội đỏ thẫm màu máu vô cùng uy quyền.
Chẹp chẹp, xem ra học viện này cũng rất có khí thế.
Mặc lên thử, Vũ Tinh nàng thấy nó cũng rất đẹp nha, nhưng hơi lòa xòa vướng víu.
Nhìn lại hộp Vũ Tinh mới để ý, có một lá thư.
Gửi Vũ Tinh tiểu thư,
Ngày mai chính là ngày chào đón tân học sinh mới vào học viện.
Mong tiểu thư ngày mai đến dự.
Thân gửi.
Vậy ra ngày mai...
Cuối cùng cũng được nhập học sớm.
Vũ Tinh liền thay ngay y phục bằng bộ đơn giản hơn.
Hôm nay ta sẽ đi chơi!
"Noãn Cơ!"
Noãn Cơ liền chạy vào nung chóng.
"Mau chuẩn bị!"
Lạch cạch!
Lạch cạch!
"Tiểu thư, đã tới trung tâm của Đường Lớn!"
Đường Lớn chính là nơi nhộn nhịp nhất của Uy Quốc. Nơi đây bất kể lúc nào cũng đều vang tiếng người. Đây chính là con đường xuyên suốt khắp Uy Quốc gồm năm nhánh tới thẳng cung đình.
"Oa!"
Đây là nhánh Đường Lớn trung tâm Uy Quốc. Ở đây nhiều tiếng vui vẻ của người dân. Sặc sỡ và nổi bật, hai từ Vũ Tinh nàng liền nghĩ đến ngay trong đầu.
Sau khi Noãn Cơ bàn xong về việc đón đưa thì quay ra với Vũ Tinh.
Vũ Tinh mặc bộ hồng phấn dễ thương với kiểu dáng vô cùng năng động như một đứa bé. Tóc được buộc gọn vào cài thêm ruy băng hồng.
Thân nàng quay một vòng xem có gì thú vị liền nhìn thấy...
"Hồ lô!"
Vũ Tinh thét lên xong rồi để thỏa mãn sự thèm thuồng của mình liền lôi theo Noãn Cơ chạy ra hàng bán hồ lô.
Vũ Tinh nhanh chóng lấy một cây, ngoạm một viên vào miệng.
Ngon quá ngon!
Vũ Tinh hạnh phúc vừa ăn vừa cười.
"Cho ta thêm cây nữa, đây là tiền của ngươi." Noãn Cơ cũng mua một cây về ăn và trả tiền.
Hầy...
Vừa đi vừa ăn không chú ý đường liền đâm vào một nam tử hán thần bí.
Vũ Tinh nàng đứng lùi lại nhanh chóng, hơi đỏ mặt xin lỗi rồi nhanh chóng kéo Noãn Cơ chạy đi.
Hắn vốn dĩ đeo mặt nạ với bộ y phục trầm nên rất khó tiếp cận.
Lúc va vào nàng, hắn định xin lỗi trước thì nàng đã xin lỗi xong rồi bỏ chạy.
Hắn liền đi vào một xó vắng người gục đầu xuống.
Ta vẫn chưa xin lỗi nàng ấy!
Quá xấu hổ!
Nhìn hắn dày đặc sát khí tỏa ra vì thân phận không phải con người nhưng thực chất...
Tâm hồn hắn rất mỏng manh nha!
Chương 36: Mua đồ gặp chuyện lạ
Thật xấu hổ quá!
Vũ Tinh liền gõ đầu.
Vẫn là không nên nhớ tới nữa thôi.
Vũ Tinh nàng tiếp tục vào một hàng lụa.
Lụa ở đây cao cấp nhất Uy Quốc được sự tín trọng của triều đình rất cao.
Chủ hàng thấy khách vào là một cô nương mặc y phục cũng bình thường thì lập tức nhăn mặt.
"Này cô nương, đây không phải là nơi có thể ra vào thoải mái đâu."
Giọng khinh thường của bà ta khiến Noãn Cơ điên lên.
"Đây là khách hàng muốn mua đồ thì có gì là sao?"
"Đây chỉ là Cẩm Lụa dành cho khách quý, các ngươi có nhiều tiền mới được đi vào."
Vũ Tinh mặc kệ hai người họ cãi nhau vào xem lụa.
Công nhận cũng đẹp thật, không khác gì lụa mình mặc là mấy.
"Này nhá! Ngươi có biết vị cô nương kia là ai không?"
"Ta chính là không biết đấy, là ai quan trọng đến vậy?"
Noãn Cơ liền lôi ra trong túi mình thẻ bài Đại Tướng quân với thẻ tiền tệ của ngân hàng triều đình.
"Không... Không thể nào..."
"Đây chính là nữ nhi duy nhất của Đại Tướng quân Vũ Khắc - Nhị Tiểu thư Vũ Tinh!"
Hể?
Ai nhắc tên ta?
Bà ta liền nhanh chóng quay sang Vũ Tinh đang ngắm đồ mà quỳ xuống đập đầu xuống đất.
"Tiểu nhân có mắt như mù, Nhị Tiểu thư xin tha mạng!"
Vũ Tinh liền quay ra nhìn bà ta bằng ánh mắt sát khí.
Bổn cô nương đang xem đồ, không ai được làm phiền.
"Mau cút!"
Vũ Tinh hằn giọng lớn quát.
Sau khi làm náo loạn ở Cẩm Lụa, cuối cùng cũng mua về một bộ lụa màu đen tuyền bộ mỏng bộ dày.
Dĩ nhiên là không cần phải trả tiền gì.
Chạy qua bên Kim Hoàn, đây toàn loại đồ trang sức quý.
Vũ Tinh chính là mua đôi trân châu, về làm bảo tàng giữ gìn cẩn thận.
"Tiểu thư, người nên mua chiếc vòng cổ này."
Noãn Cơ quay sang chỉ vào chiếc vòng cổ tinh xảo vô cùng đẹp. Đó là viên ngọc xanh nhàn nhạt thanh lịch được đính trên dây óng ánh.
"Khá đẹp! Được rồi, Noãn Cơ mua đi."
Vũ Tinh gật gù, dĩ nhiên không bằng thiết kế của cô. Một nhà thiết kế trang sức của hãng dhxn nổi tiếng thế giới thì không thể nào không đánh giá.
Tuy món đồ này đối với mắt người nhìn có vẻ đẹp và quý hiếm, nhưng đối với cô nó chỉ là một thứ gì đó vừa được nâng cấp thêm một tí.
"Bà chủ, cho tôi chiếc vòng cổ này."
Noãn Cơ đồng thanh với một tiếng nói của một nữ nhân khác.
Noãn Cơ quay ra nhìn, cô nương này nhỏ tuổi hơn mình mà giọng kiêu ngạo vô cùng.
"Tôi nhìn thấy cái này trước, là của chủ nhân tôi."
…
Cả không khí trầm lặng nhìn nhau, Vũ Tinh liền nhàn nhạt nói "Thôi Noãn Cơ, chiếc vòng không quá đặc biệt, không tranh chấp nữa. Thanh toán đôi trân châu đi." Dù sao nó cũng chỉ là đồ vật không quý hiếm gì, nàng không quan tâm.
Vũ Tinh liền liếc sang bên vị cô nương kia rốt cuộc là vị nào?
Đó là một cô nương xinh đẹp, thanh tú và trông rất hiền trong bộ y phục đơn giản hai màu xanh trắng nhưng vẫn tôn lên vẻ quý phái của phụ nữ.
"Cô nương, hẹn khi gặp lại."
Vũ Tinh đi qua liền nói với vẻ hứng thú của sắc nữ, nàng mê thứ đẹp, như cô nương xinh đẹp này.
"Sắp được gặp lại rồi."
Cô nương đó nói lại, thần bí khiến cho Vũ Tinh có hơi vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro