Thân phận là "nữ phụ phế vật "
"Hàn ViVi , mày tưởng tượng cũng hay quá chứ ! Nói xuyên là xuyên , rõ là mình đã đánh răng sạch sẽ rùi ? Sao cái tốt không linh lại linh cái dở hơi thế này !? Còn người mình mượn xác hoàn hồn là ai ? " cô đang vò đầu vắt óc suy nghĩ . Từ đằng xa suất hiện một đám người cùng một thiếu nữ tầm 13 tuổi tiến lại :
"Lãnh Thiên Nguyệt , phế vật, tiện nhân ngu ngốc , ngươi ra đây cho ta "
"Lãnh Thiên Nguyệt , phế vật ,tiện nhân ngu ngốc đang gọi thân xác này sao ? Mà sao tên này nghe quen thế ta ? Hình như nghe ở đâu rồi thì phải ? " ( em nghi ngờ chỉ số thông minh của chị các bác ạ T_T ) đang chạy theo dòng suy nghĩ của mình , cánh cửa bị đạp mạnh đá vang ra .bước vào là một tốp người cùng với một nữ nhân khuôn mặt thanh tú , ánh mắt kiêu ngạo .
" Lãnh Thiên Nguyệt , phế vật như ngươi chưa chết sao ? " đôi mắt khinh bỉ , nhìn thẳng vào cô kèm theo những nụ cười chế giễu .
Đôi mắt cô nhíu lại , tiếp tục im lặng để xem có thể moi thêm ít thông tin gì không .
Thấy cô im lặng , Lãnh Phi Tuyết ánh mắt đắc ý cho rằng cô sợ không nói lên lời .
"Phế vật ngươi đừng tưởng im lặng là có thể thoát ! Ta đến đây chắc ngươi cũng hiểu lí do . Đừng có mà cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga "
"Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga " ánh mắt xanh sâu thẳm , không một chút gợi sóng . Sao cô là cóc ghẻ ? Còn ai là thiên nga ?
"Đúng ! Ngươi đừng có giả ngu . Một phế vật như người lấy thế tử có khác nào một con cóc ghẻ . Dù có hôn ước thì sao ? Cóc ghẻ thì mãi mãi không đo được với thiên nga . Tỷ tỷ của ta mới xứng với thế tử nhất , mới xứng làm thế tử phi "
Cô vẫn im lặng , " Thế tử ? Tỷ tỷ ? Đây không phải là cái câu chuyện cẩu huyết nhảm nhí , nội dung nhạt nhẽo đây sao ? Lãnh thiên nguyệt ? Không phải nữ phụ phế vật sao ?" Nhưng ánh mắt của cô vẫn không để lộ một đợt sóng nào , khuân mặt thản nhiên đáp
" ta là cóc ghẻ thì sao ? Ta mới là người không cần đến cái loại ngựa giống thế tử gì đó !" Đúng ! Cô đã đọc chuyện , yêu nữ chính những thế tử ( nam chính ) đó cũng có hơn mấy bà vợ .Cô đọc mà còn không hiểu tại sao tác giả lại cho một người như thế làm nam chính . Nực cười , cô mới không cần ! ( ta thay từ cô thành nàng nha )
Lãnh Phi Tuyết mặt mày tức giận :
"To gan ! Ngươi giámchửi thế tử làm ngựa đực , ngươi chán sống rồi phải không ? "
"Ta chán sống ? Chẳng lẽ ta nói sai ? Ta chửi hắn đó ! Ngươi làm gì được ta ? Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn thiếu nữ trước mặt tức đỏ mặt .
" Người đâu ? Còn không mau lên đánh cho ả một trận !" Lãnh Phi Tuyết kiêu ngạo lên tiếng . Cùng lúc đó một đám người già , mập, gái ,trai bước lên hung hăng nở nụ cười hung ác .
" Ta mà sợ các ngươi !? Đường đường là một cảnh sát đặc nhiệm , khiêm luôn sát thủ mà sợ các ngươi nực cười " nàng đắc ý nở nụ cười lạnh . Tay nàng liên tục phóng ra nhưng viên sỏi nhỏ , một chốc cả đám người chưa ai bước tới gần nàng đã tự đổ .
Lãnh Phi Tuyết khuôn mặt tái mét , trong đầu hiện ra dòng chữ "từ khi nào phế vật này lại có thể đánh được bọn họ ? Không hôm nay ăn may thôi " ta về báo cho tỷtỷ trước hôm khác mới tính sổ với phế vật này vậy.
" Về ! hôm tạm tha cho phế vật này " ánh mắt kiêu gạo vẫn không thay đổi liếc nhìn nàng .
__________ ta là giải phân cách thời gian a ~ __________
Khi đám người Lãnh Phi Tuyết đi khuất bóng , nàng mới thật sự sốc a ~
, nàng xuyên ! Đã thế còn là nữ phụ trong cái câu chuyện cẩu huyết cứt chó này . không những thế nàng còn vì yêu nam chính ngựa giống đó mà chết không toàn thây ? Lại còn mang tiếng xấu là phế vật độc ác , ngu ngốc ? Không nhất định nàng sẽ thay đổi hết tất cả cốt chuyện này ! Ta sẽ trở nên cường đại , tránh xa cái bộ đôi cẩu huyết nhàm chán kia .
" Nữ phụ à ! Lãnh Thiên Nguyệt . Từ giờ Hàn ViVi tôi sẽ là cô , tôi nhất định sẽ sống thật tốt thay cô và nhất định tôi sẽ thật cường đại . Cô yên tâm an nghỉ nha "
___________ chuyện ngoài lề __________
Ta là tác giả a ~ thật sự thì đây là lần đầu mình viết chuyện a , ném thì đừng ném đau quá tác giả đau :)
Nam chính trong câu chuyện này sẽ chuyển thành một anh khác tốt hơn anh ngựa giống a ;)
mình chỉ thông béo vạy thui ≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro