Chương 6: Thiên phú luyện đan
Thấy trường tiên âu yếm bị dễ dàng lấy đi, nàng(QMN) đã sớm bị tức giận làm cho mê đầu óc, k để ý đến tại sao chiêu thức của mình bị dễ dàng hóa giải. Quanh thân Quân Minh Nguyệt xuất hiện một vòng ngọn lửa đỏ, không khí xung quanh nàng cũng đi theo nóng lên.
"Tiện nhân, xem ta giáo huấn ngươi thế nào! "
Chúng đệ tử quân gia ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ. Nhóm người bọn họ đi theo Quân Minh Nguyệt cũng đều là có chút thiên phú, Quân Minh Nguyệt dù sao vẫn là tu luyện thiên tài, có chút bản lĩnh.
Quân Minh Nguyệt phi thân lên trên, trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra mấy quả cầu lửa ném ngay về phía Quân Hàn Vũ. Lời nói tuy là muốn dạy dỗ nhưng hỏa cầu mà nàng (QMN) ném ra lại ẩn chứa linh lực to lớn sát khí ẩn hiện muốn trí Quân Hàn Vũ vào chỗ chết. Ai nấy cũng đều thầm lộ ánh mắt thương hại nhìn Quân Hàn Vũ.
Nhưng sự việc sau đó lại không như bọn họ dự đoán. Chỉ thấy hỏa cầu bay đến gần nàng cách còn một mét liền bị trường tiên trên tay nàng quật tan biến hết. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ trường tiên thượng bao bọc một lớp thủy nguyên tố màu lam nhạt đang lưu động.
Không khí trong sân như bị đông đặc lại, im lặng đến đáng sợ. Trong đám người đi theo Quân Minh Nguyệt có người mở miệng đầu tiên "phế vật này lợi hại như vậy từ lúc nào!?"
"Đúng vậy bao cỏ này lại có thể thắng được đại tiểu thư!"
" Ta còn nghe nói rằng ta không thể tu luyện"
" Các ngươi nói xem bây giờ phải làm thế nào"
Nghe mọi người nói như vậy, Quân Minh Nguyệt trước giờ đều là người cao cao tại thượng ,là nữ thần trong lòng mọi người mà nay lại thua trên tay một tiện nhân thấp hèn đương nhiên không cam lòng.
Quanh thân nàng ta tỏa ra hơi lạnh đôi mắt ẩn chứa sát khí và tức giận nhìn thẳng vào người Quân Hàn Vũ như muốn lăng trì xé xác nàng ra thành từng mảnh. Nếu ánh mắt có thể giết người không biết Quân Hàn Vũ đã bị nàng ta giết chết bao nhiêu lần.
Trong nháy mắt Quân Minh Nguyệt phi thân tới chỗ nàng, tay huy động hỏa nguyên tố tạo ra hỏa kiếm đâm tới trước mặt Quân Hàn Vũ. Kiếm mang sắc bén cát qua không khí sắc lạnh. Nàng nhẹ nghiêng mình liền tránh được. Sau nhiều lần Quân Minh Nguyệt sử dụng của linh lực nhưng không trúng còn khiến nàng ta mất mặt, thù này đã định rồi.
Quân Minh Nguyệt phi thân dừng lại chỉ tay vào Quân Hàn Vũ " Tiện nhân hôm nay tạm tha cho ngươi ngày sau sẽ tìm người tính sổ"
Sau khi Quân Minh Nguyệt và chúng đệ tử Quân gia rời khỏi Quân Hàn Vũ vào trong phòng đóng cửa lại rồi dùng ý niệm tiến và trong không gian, tới ôn tuyền tắm rửa. Quần áo trong tủ đều là đồ cũ, một số bộ còn có chút rách đủ để biết cuộc sống trước đây của nguyên chủ không tốt .Nàng tìm trong tủ ra một bộ bạch y, hai bên ống tay và dưới thân váy điểm xuyết hoa mai vô cùng thanh thoát.
Do tiểu viện cũ này của nàng ở nơi hẻo lánh ít người lui tới, lại gần cửa sau sau nên Quân Hàn Vũ có thể ra ngoài dễ dàng. Sau khi đeo mạng che mặt nàng liền ra ngoài, vì gần cửa phụ nên ít người chú ý. Giọng nói của nam tử trong nhẫn hiện ra trong đầu
" Nha đầu mau hỏi xem nơi nào có thể kiểm tra thiên phú luyện đan "
"Được"
Theo trong trí nhớ, nơi kiểm tra thiên phú luyện đan ở gần chỗ này nhưng giờ nàng phải tới lò rèn trước một chuyến. Vòng qua hai ,ba con ngõ đến trước một tiệm lò rèn nhỏ. Nhìn sơ qua đồ đạc cũng rất đơn sơ, không đông khách lắm. Chủ lò rèn là một người đàn ông trung niên, đang mải rèn kiếm.
"Chủ quán có thể làm cho ta đồ này được không? "
Giọng nói của người này trầm mà vang to, ánh mắt vẫn luôn tập trung vào việc rèn kiếm. "Tiểu cô nương, ngươi muốn làm gì? "
"Ta muốn rèn đồ theo bản vẽ này!"
Quân Hàn Vũ lấy ra bản vẽ đã chuẩn bị sẵn từ trước ra.
này sau khi nhìn bản vẽ thái độ liền xoay chuyển
nhanh chóng.
"Cô nương cứ yên tâm, với bản lĩnh của ta chắc chắn sẽ khiến cô nương hài lòng. Hai ngày sau ngươi sẽ có đồ."
"Vậy được, chi phí để làm là bao nhiêu? "
"Nên cô có thể tiết lộ một chút cho ta biết bản vẽ này có phải do ngươi vẽ hay không thì ta sẽ giảm giá cho!"
"Bản vẽ này là do ta vẽ.''
"Sảng khoái, ha ha ha ta sẽ giảm cho ngươi đưa ta 50 tệ liền có thể. "
Số tiền còn lại mà nguyên chủ tích cóp được không nhiều, còn lại có 12 kim tệ.
( 1 tử tinh tệ = 1000 kim tệ, 1 kim tệ=100000 hắc tệ)
Sau khi giải quyết xong chuyện vũ khí nàng liền tiến đến nơi kiểm tra thiên phú. Xung quanh tháp kiểm tra thiên phú có một hàng dài người đứng chờ đến lượt vào kiểm tra. Trong đại sảnh sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch, trên tường khắc hoa văn cổ xưa phức tạp. Nơi kiểm tra thiên phú ngồi một trung niên nam tử tóc hoa râm trên bàn là một quả cầu thủy tinh một quyển sổ ghi chép. Người này là quản sự ở tháp thiên phú tu vi
Trung niên nhân khuôn mặt lạnh nhạt không chút chú ý , mở miệng gọi người tiếp theo vào. Quân Hàn Vũ đứng đợi đến giữa trưa mới tới lượt, sau khi chỉ nàng cách kiểm tra, nàng đặt tay lên thủy tinh cầu. Màu sắc trong suốt trong quả cầu dần thay đổi thành màu đỏ ma mị ,vài giây sau chuyển dần sang màu cam rồi hiện lên ánh vàng sáng chói cả phòng dau đó màu sắc lại thay đổi chuyển sang xanh lục ,xanh lam.
Ngày sau đó khuôn mặt của trung niên nhân hiện rõ sự kinh ngạc sợ hãi. Màu sắc trong quả cầu từ xanh lam chuyển sang tím rồi trở nên trong suốt. Lúc này trong đầu trung niên nam tử chỉ có một chữ "chẳng lẽ ......... là thiên phú vô sắc chỉ xuất hiện trong truyền thuyết? "
Quân Hàn Vũ chỉ nghĩ, thiên phú của mình là màu tím do nguyên chủ chỉ biết có 6 loại thiên phú lần lượt là đỏ, cam, vàng, xanh lục, xanh lam, tím.
Thiên phú màu đỏ không thể luyện đan,từ màu cam trở lên là có thể. Màu sắc càng đậm thì thiên phú, ngộ tính càng cao.
Thiên phú càng tốt lại càng có lợi cho con đường tu luyện, càng có thể tiến xa hơn. Nếu người nào có thiên phú thấp thì cho dù có cố gắng đến mấy cũng rất khó để có được thành tựu to lớn gì, ngược lại nếu thiên phú của người đó càng cao thì ngày sau chăc chắn có thể đạt được thành tựu to lớn!
Mặc dù thiên phú tu luyện vô cùng quan trọng nhưng nếu không chăm chỉ tu luyện mà thì dù thiên phú có cao cũng không thể đi xa được trên con đường tu đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro