Chương 5: Phiền phức kéo đến
~Hô~
Thở ra một ngụm trọc khí, thân thể nàng như được linh lực vây quanh rất thoải mái, cơ thể nàng được bao bọc bởi một vòng linh khí mỏng. Nữ tử dường như ngày càng trở nên xinh đẹp. Nàng đi đến trên bàn làm công việc còn dở hôm qua, một lúc sau trên tay nữ tử liền xuất hiện một vết bớt giả từ giả da.
Viết bớt lúc trước trên mặt nàng sau khi tắm linh tuyền xong liền biến mất, nàng vẫn chưa muốn bị người sớm như vậy phát hiện liền làm một cái giống y hệt. Sau khi dán xong nàng mới cất đồ đậc đi.
Lúc này ngoài tiểu viện truyền tới tiếng bước chân và tiếng nói kiêu căng của một nữ nhân.
Nhẹ nhàng bước ra ngoài cửa, ánh mắt nàng rét lạnh sắc bén. Khi Quân Minh Nguyệt cùng một số đệ tử Quân gia tiến vào trong tiểu viện đã thấy một thân ảnh vận bạch sắc váy dài đứng trước cửa, trong ánh mắt của Quân Minh Nguyệt lóe lên sự ngạc nhiên hiếm thấy .
Nam tử mặc trường bào bạch vân lúc này đang lẳng lặng quan sát, thần sắc hiếm thấy hiện lên xem trò vui trạng thái. Nam tử tên Tư Mặc tuy rằng chỉ mới tiếp xúc với nàng một thời gian nhưng đã có thể hiểu đôi chút tính cách của Quân Hàn Vũ.
Lúc sáng dậy sớm tu luyện, sau khi ăn sáng 10 phút thì chạy bộ quanh tiểu viện 100 vòng, chạy xong sẽ tập một loại võ công gì đó mà hắn không biết. Sau khi luyện tập xong sẽ đi tắm rửa, ăn trưa xong sẽ ngồi tu luyện tới chiều. Do tiểu viện này gần sát một cánh rừng nhỏ nên chiều nào Quân Hàn Vũ đều đi vào rừng săn thú.Sau khi ăn tối xong sẽ đi tiêu thực quanh tiểu viện chục vòng sau đó quay về tu luyện. Với một tiểu cô nương mới 9 tuổi thì đây là điều không thể nhưng dường như đối với nàng lại không có từ đó.
Lúc này, một giọng nữ có phần sắc bén vang lên"Quân Hàn Vũ ngươi mau giao ra vật đính ước với nhị hoàng tử điện hạ ra đây! "
"Nếu ngươi nghe lời ta có thể nể tình tỷ muội mà tha cho tiện mệnh của ngươi"
Tiếng phụ họa, lấy lòng Quân Minh Nguyệt vang lên của chúng đệ tử Quân gia.
"Đúng vậy, ngươi cái người này phế vật làm sao xứng với nhị điện hạ a"
"Minh Nguyệt tiểu thư của chúng ta xinh đẹp lại tài giỏi cùng nhị hoàng tử điện hạ chính là trời sinh một đôi "
"Mau giao vật đính ước với nhị điện hạ ra cho Minh Nguyệt tỷ"
. . .
Mi tâm của nàng nhảy lên một cái
"Câm miệng! ồn ào quá"
Kèm theo giọng nói lạnh như băng là một tia uy áp của nàng làm chúng đệ tử sợ hãi."Ta không có vật các ngươi muốn tìm."
"Quân Hàn Vũ đã đến nước này ngươi còn cứng đầu được, xem ra ta là phải dạy dỗ lại ngươi a"
Nói xong, nữ tử kia liền rút ra trường tiên bên hông, quất về phía nàng. Đệ tử xung quanh đều lộ ra thần sắc thương hại, bọn họ có thể tưởng được cảnh trường tiên của đại tiểu thư quất vào mặt của Quân Hàn Vũ nhưng bọn họ lại không thể tưởng tượng được cảnh tượng tiếp theo.
Trường tiên lửa đỏ như hỏa xà độc ác phun xà tín về phía Quân Hàn Vũ. Một đôi thủ trắng nõn xinh đẹp vươn ra nắm chặt trường tiên.
Quân Minh Nguyệt đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh khi trường tiên của nàng quật vào người Quân Hàn Vũ nhưng nàng lại không thể tin tưởng hình ảnh trước mắt. Nụ cười trên môi nàng chợt tắt, lửa giận bùng lên, nàng không thể tưởng tiện nhân hay bị nàng bắt nạt, đùa giỡn trong lòng bàn tay lại có một ngày không nghe lời nàng, giám chống lại nàng.
Nàng có cảm giác Quân Hàn Vũ đã không là con rối trong tay nàng lúc trước. Bất quá lửa giận đã lên tới đỉnh nàng không kịp nghĩ, thân thủ giựt lại trường tiên nhưng nàng dù có cố gắng sử lực thế nào cũng đều không thể làm trường tiên lung lay dù chỉ một chút. Quân Minh Nguyệt thấy thế thầm sử dụng chút hỏa linh lực truyền vào roi thượng.
Xung quanh mọi người âm thầm hít khí lạnh, dù cho muốn dạy dỗ một chút Quân Hàn Vũ cũng không cần phải sử dụng linh lực đi.
Một đôi tinh xảo thon dài thủ vung lên mang theo thủy nguyên tố bao bọc trường tiên. Ở roi thượng hỏa nguyên tố như gặp phải thiên địch co rụt lại rồi dập tắt. Quân Hàn Vũ giật nhẹ roi, roi thượng lập tức nằm trên tay nàng.
Thấy một màn này, đệ tử quân gia mặt thượng biểu tình như gặp quỷ, kinh sợ vạn phần. Chỉ thấy tiếng nói lanh lảnh như suối chảy của thiếu nữ vang lên làm bọn họ nghe trung bất giác ngây người lại nhìn thấy trên mặt nàng vết sẹo bọn họ chợt bừng tỉnh, trên mặt lộ sợ hãi sắc.
"Đại tỷ tạ ơn đã ban thưởng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro