Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không

   Ở thế kỉ 21 trong một biệt thự sâu trong rừng rất ít người nhận biết có một thiếu nữ đang ngồi ở chỗ có gia quyền lớn nhất.   

   Tóc đen, đôi mắt màu lam, khuôn mặt thì...ách...bình thường (a tại chị tuyết dịch dung nha), có nước da trắng mịn, thân hình uyển chuyển mặc cái váy trắng đang toả ra sát khí dày đặc thẳng xuống những người phía dưới :

   Dùng một giọng nói lạnh nhạt "tại sao lại phản bội ta? "

    Đó là những người mà cô coi là người thân của mình Băng ngũ Băng bát là hai trong 10 trưởng lão của BĂNG HUYẾT tổ chức mà Thiên Tuyết tạo ra.

     Đúng đây là nơi quan trọng nhất của tổ chức BĂNG HUYẾT :

    "hừ ngươi đã cho ta đc cái gì? Nhiệm vụ quan trọng đều giao cho nhất nhị tam tứ trưởng lão làm " .

      "Băng ngũ nói đúng chuyện gì ngươi đều giao cho bọn họ làm còn chúng ta thì sao "

    Nghe Băng ngũ Băng nói trên mặc cô khó hiện ra tia trào phúng rất nhanh mất đi.

    " đưa bọn họ đi " những bóng đèn xuất hiện "dạ"mang họ đi ra tới ngoài cửa một giọng nói lạnh lạc truyền ra "đến HÀN BĂNG HUYẾT ".

      "dạ" những bóng đen đó Là Băng nhị và Băng tam đều rùng mình.

     HÀN BĂNG HUYẾT là chỗ mà Thiên Tuyết tạo ra gồm 2 phần là huấn luyện và trừng trị tàn khốc nhất.

    Thiên Tuyết ngồi khép hờ hai mắt lại một lúc nói vs Băng nhất phía sau "ta đi một thời gian ở đây giao cho ngươi " .

     " dạ " Băng nhất cung kính trả lời
     Rồi đứng dậy trở về nơi lạnh lẽo khi (à là gia tộc tuyết tỷ tỷ đó) .

   —Gia tộc

     "Chị ơi ơiiiii " đây là đứa em gái mà tôi quan tâm và tinh tưởng nhất.

     "Em đã làm giúp chị thức ăn em mang lên cho chị nha " Thiên Kỳ nói

     "ừ... Cảm ơn em "

    "hi không có j đâu mà " trong mắt tiểu Kỳ hiện ra tia gian sảo rất nhanh biến mất tôi tưởng mình nhìn lầm nên cho qua.  Rồi bước về phòng .

  Sau một lúc

   Thiên Kỳ bưng theo khay thức ăn mang vào nói

   "Chị ăn mau cho nóng "

   " Ừ "

     Tôi không phòng bị tí nào mà ăn hết, qua một lúc sau tôi thấy choán ván không còn sức lực chút nào. Ngay tôi nghĩ tại sao lại nghe tiếng nói đầy câm tức vang lên.

   " Thế nào rồi chị hai yêu quý của em"

    " Tại sao " giọng nói đầy sự chế giễu của tôi vang lên.

    " Tại saooo chị hai chị thông minh lắm mà sao lại hỏi tôi tại sao? "

     "Tại sao " 

    "Hừ... chị chiếm hết tất cả mọi thứ của tôi bây giờ thì hỏi tôi tại sao "

     "Chuyện trưởng lão ngũ và bát của Băng Huyết cũng em làm "

    " Đúng cho dù ngũ bát tôi cũng giết chị được như bây giờ  thấy không "
   
    " Ha ha ha " đây là nụ cười đầy sự trào phúng vì tôi đã ao ước về tình thương của gia đình và

    " Em gái của chị à.. nói cho..em biết..trên đời này..chẳng có ai giết đc chị..ngoại trừ chị.."

    Thật ra ngồi nhà này đã cài sẵn bom do chính tôi chế tao nhưng lại không nghĩ sẽ dùng đến nó .
 
  "BÙMMM"

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dann