Chương 12
- ngày mai huynh sẽ mua bánh bao xá xíu cho muội ăn được không nào ? Hoàng Minh Lâm nhìn Hoàng Mộ Khuynh đầy sủng ái nói
- Vâng . Hoàng Mộ Khuynh như đang suy nghĩ gì đó vô cùng nghiêm túc
- Sao vậy Khuynh nhi ? Hoàng Minh Lâm thấy cô như có chuyện gì đó liền hỏi
- Không có chuyện gì đâu . CHúng ta về nhà thôi , đại ca . Hoàng Mộ Khuynh sau 1 hồi thất thần cuối cùng cũng quay về . Cô với Hoàng Minh Lâm cùng nhau về nhà với tâm trạng vui vẻ
- Khuynh nhi à đi chơi có vui không ? Nương cô kéo cô lại hỏi
- Dạ không vui tí nào . Hoàng Mộ Khuynh thật thà nói khiến cả nhà phì cười
- Cháu gái ngoan không vui mà sao lúc về ông thấy còn cười quá trời nói dối là không tốt đâu nhé . Ông nội cô cười cười nói nghĩ ai mà tin lúc về mặt mày tươi tắn vậy mà lại nói là chơi không vui chã phải gạt người sao ?
- không nói chuyện với ông nữa con đi nghỉ đây . Nói xong , Hoàng Mộ Khuynh liền nhanh chóng bỏ về phòng bỏ mặt hững người đang cười ha hả ở ngoài kia . Cuộc sống của Hoàng Mộ Khuynh cứ như vậy mà trôi qua lúc nào cũng chỉ có 2 chữ là luyện tập mà thôi nhưng mà nhờ vậy mà năng lực của cô đã cao hơn trước rất nhiều , bât giờ cô đã là huyễn sư cấp 9 rồi cho nên cô quyết định sẽ băt đầu học chế đan dược vì đã có sẳn sách và vật liệu nrn6 cô cứ như vậy mà bắt tay vào làm . Đầu tiên là bỏ vật liệu vào sau đó bắt đầu luyện trong vóng canh giờ vì là lần đầu tiên nên cô chỉ chọn loai đan dược ở mấy trang đầu là loại dùng để chữa vết thương khiến vết thương lành lại trong 1 canh giờ mà không để laị sẹo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro