1.
Jeong Jihoon nhìn thấy một cậu thiếu niên rón rén loay hoay làm cái gì đó. Những vết roi trên người càng làm hắn thêm đau khi ngẩng đầu. Lúc nhìn thấy hắn, em khẽ rùng mình.
Kim Hyukkyu ôm trên mình một túi bánh mà em để dành, đây là cấm địa nhưng mà em lẻn vào được. Lạc đà nhỏ hít thở sâu bước đến trước mặt hắn.
"Nhìn gì chứ".
Ở bên ngoài em nghe được Jeong Jihoon bị đánh rất nặng hôm nay lại bị bỏ đói. Hắn được giam giữ riêng một phòng, em chỉ nghe rằng hắn rất tàn bạo, giết người không ghê tay. Kim Hyukkyu cũng sợ lắm chứ.
"Anh có đói không".
Nhìn cậu bé 13 tuổi rõ ràng rất sợ nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh hỏi hắn, Jeong Jihoon nhịn không được bật cười thành tiếng. Rõ ràng Kim Hyukkyu có ý tốt, muốn đem đồ ăn tới cho hắn lại như bị hắn chế giễu. Em bĩu môi muốn quay về nhưng không được vì đã mất công lẻn vào đây rồi mà.
Kim Hyukkyu không thèm nói chuyện lấy bánh ra đưa trước mặt hắn. Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt nôn nóng mong chờ của em nhịn không được cắn một miếng. Lạc đà nhỏ vui mừng lấy từ miếng này đến miếng khác đút cho hắn.
"Anh có khát không?".
Jeong Jihoon liếm môi gật đầu. Hyukkyu lại cẩn thận đút cho hắn miếng nước. Sở dĩ, em biết cha cậu rất hèn nhát, gia tộc em cũng được gọi là nằm trong giới thượng lưu đó. Cha em vì muốn được bề trên ưu ái liền cái gì họ nói cũng làm, như một con tốt thấp kém. Nếu được giam cầm ở nhà em thì hắn chắc cũng không nguy hiểm lắm đâu, em thở dài, cũng chỉ là cha em bứt dân quá mức. Dạo gần đây vụ người dân nổi dậy, trộm của người giàu chia cho người nghèo không ít.
Kim Hyukkyu bó gối nhìn dáng dấp của hắn cũng không tệ, tương lai rất có thể sẽ trở thành một kiếm sĩ của hoàng gia.
"Anh làm gì để bị bắt thế".
"Trộm cướp".
Giọng hắn vừa trầm vừa đáng sợ, không ngọt ngào chút nào. Kim Hyukkyu kê cằm lên gối đưa mắt nhìn hắn.
"Anh bị cha ta đánh chắc đau lắm".
"Anh tên là gì thế".
"Jeong Jihoon".
"Còn tôi là Kim Hyukkyu".
Kim Hyukkyu sao. Đúng là dung mạo như ánh trăng thật nhỉ, rất đẹp, vừa đẹp vừa rất trong sáng. Hắn nghĩ thầm trong bụng. Hyukkyu nhìn đôi mắt mèo của hắn đang chăm chăm vào mình có chút sợ.
"Anh ở đây có buồn không, là tôi sẽ buồn lắm đó, tôi sẽ sợ lắm".
Jihoon không đáp chỉ im lặng ngắm nhìn gương mặt em. Em buồn chán phủi bụi đứng dậy.
"Mà thôi, mai tôi sẽ mang đồ ăn tiếp cho anh, về đây".
Kim Hyukkyu cũng như lúc vào đều lén lén lút lút sợ bị phát hiện. Jeong Jihoon nhìn dáng người cậu nhóc gấp gáp chạy mà lẩm bẩm trong miệng khắc ghi tên em. Mấy ngày sau em đều giữ vững lời đã nói, ngày nào em cũng quay lại, hôm nay em lại mang một loại bánh khác.
Kim Hyukkyu tiếp tục đút cho hắn ăn. Jeong Jihoon nhìn thấy vành mắt đỏ hoe, như mới khóc của em.
"Làm sao".
Hắn rất ít khi nói chuyện với em, mọi lần cũng chỉ là một mình em tự biên tự diễn. Nghe thấy người khác quan tâm đến mình, Kim Hyukkyu không giấu được uất ức trong lòng nước mắt cứ thế liền trào ra.
"Hức, hức, họ nói tôi là phế vật".
Jeong Jihoon chau mày, thật mít ướt quá. Nhưng thấy bé còn nhà mình khóc, hắn chợt cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Họ bảo tôi nên chết đi, tôi cũng cố gắng mà, hức, có phải anh cũng thấy tôi nên chết đi".
Kim Hyukkyu sụt sùi dụi mắt nên không thấy được vẻ mặt âm trầm lạ thường của hắn.
"Không, họ mới là người đáng phải chết".
Hắn muốn đưa tay lau nước mắt cho em, chưa bao giờ hắn hận sợi xích đến thế, cũng chưa bao giờ hắn bị mềm lòng như vậy. Nghe thấy tiếng người bước vào, em luống cuống dọn đồ cũng không quên quay lại tạm biệt hắn, trên khuôn mặt ngây ngốc còn thấm đẫm nước mắt.
Jeong Jihoon nhẩm ngày, nhìn trăng ở bên ngoài đã treo lên cao ,chờ lâu như thế cũng đã đến lúc rồi.
...
Phu nhân Kim ho khan vài cái mỉm cười xoa đầu con trai đang nằm trên đùi mình.
"Hyukkyu à, con 17 tuổi rồi nhỉ".
Em chớp chớp mắt không trả lời mẹ ngay mà đâm chiêu suy nghĩ gì đó.
"Vâng ạ".
"Tới lúc con phải biết tự bảo vệ mình rồi, mẹ xin lỗi".
"Mẹ!".
Kim Hyukkyu thương xót cho mẹ, liền ngồi phắt dậy. Em biết mẹ có nỗi khổ tâm riêng của mình, em tự trách mình mấy năm nay đã không thể bảo vệ mẹ thật tốt.
"À mà, Kyu mẹ lại không biết con thích đeo vòng tay".
"Dạ!?!".
Kim Hyukkyu mới nhìn xuống, chiếc vòng tay màu bạc có đá tím đính ở giữa trông thật đơn giản nhưng càng có sức hút. Mặt em chốc lát đã phiếm hồng.
...
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy".
Không khóc, không còn khóc nỗi nữa. Đã qua lâu rồi, Kim Hyukkyu không còn đơn thuần là thiếu niên 17 tuổi nữa.
"Anh đối xử với em không tốt".
"Chó chết".
"Mồm em hỗn lên không ít nhỉ?".
Chưa kịp để em nói thêm một lời, Jeong Jihoon đã ngậm lấy môi mềm của em. Mặc cho em giãy giụa muốn đẩy hắn ra. Tiếng nhóp nhép nhóp nhép cứ rõ mồn một vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Hai cánh tay Kim Hyukkyu bị cột lên trên. Quần áo trên người cũng mỏng manh đến đáng thương. Không khí trong phòng chợt nóng lên đến lạ.
Hắn cứ nút lưỡi em như thế, đến khi cả mặt Kim Hyukkyu nóng bừng tưởng chừng không thở nỗi nữa hắn mới buông em ra.
'Lại nữa sao, không muốn, không muốn chút nào'. Suy nghĩ là thế nhưng tuyệt nhiên Hyukkyu không muốn tiếp tục hé răng với hắn nửa lời. Vì cũng vô ích thôi mà.
'Tại sao chứ, tại sao lại vậy".
Những giọt nước cứ thế vô thức mà rơi xuống. Chỉ có nước mắt là rơi, khuôn mặt xinh đẹp vẫn như thế, lãnh đạm không một biểu cảm nhuốm màu bi thương. Hắn liếm từng giọt hôn lên má em.
Năm 13 tuổi, có lẽ em cũng không ngờ người mình đem lòng quý mến mà cứu giúp sẽ lại là người khiến người dân ở đế quốc đi vào cảnh loạn lạc. Mãi đến khi, thanh kiếm Jeong Jihoon nhuốm màu máu chết chóc giết đi người em thân cận nhất. Em mới hiểu.
Bàn tay thô ráp tô lớn vuốt nhẹ lên da thịt em. Hắn cúi người hít một hơi trên chiếc cổ trắng ngần.
Từ từ lột bỏ từng món đồ còn trên người Kim Hyukkyu theo một cách quen thuộc nhất.
...
Mặc dù là buổi đêm, nhưng Kim Hyukkyu thấy rất nóng. Cậu mệt, mệt lắm.
Hắn sờ lấy phần thịt mềm ngay ngực, không thương tiếc mà bóp mạnh. Thấy em mất tập trung liền nhéo ngay nhũ hoa đã hồng hào càng thêm đỏ chót hút mắt.
"A, đau... đau".
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Có lỗi nói tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro