Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5-9

Chương 5. Phế vật ( hai)

Đại lục Tây Linh, Thanh Long Quốc.

Trong hậu viện hẻo lánh của phủ Tướng quân, thiếu nữ xinh đẹp ngồi bắt chéo chân, khóe miệng ngậm một cọng rơm, cà lơ phất phơ ngồi ở trên giường.

"Đại lục Tây Linh?"

Phảng phất như tự nói một mình, khóe môi Hạ Nhược Vân hiện lên nụ cười nhạt.

"Xem ra là linh hồn ta chuyển sang kiếp khác, từ đại lục Đông Nhạc đến đại lục Tây Linh, không biết có phải trời sinh không quen nhìn hành động của Hạ Minh hay không, cho nên, cho ta cơ hội trọng sinh sống lại một lần nữa?"

Thế giới này, được tạo thành từ vô số đại lục.

Dù đại lục Đông Nhạc cùng đại lục Tây Linh liền nhau, nhưng đại lục Tây Linh là thuộc về tầng dưới chót, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể bước vào đại lục Đông Nhạc. Mà Hạ Nhược Vân đã là người đến từ chính đại lục Đông Nhạc!

Khiến nàng không nghĩ tới chính là, so sánh với thiên phú của mình trước kia, Cổ Nhược Vân này từ đầu tới cuối chỗ nào cũng là phế vật! Mười lăm tuổi, đến tụ khí cấp ba cơ bản nhất cũng không làm được.

Ngay cả nô tài phủ Tướng quân, cũng là cấp bốn trở lên.

Mà thân thế Cố Nhược Vân này cũng cực kỳ bi thảm.

Từ nhỏ phụ mẫu đều chết, nàng trong mắt mọi người không hề tồn tại, nếu không có một ca ca thiên tài che chở, chỉ sợ nàng một bước khó đi.

Nhưng trước đó không lâu ca ca bị thế lực nào đó thu làm đệ tử, bất đắc dĩ phải rời Thanh Long Quốc.

Ai ngờ hắn rời đi không nhiều ngày, tiểu công tử Lăng gia cố ý nhục nhã hắn trước mặt Cố Nhược Vân, vì bảo vệ huynh trưởng, Cố Nhược Vân đánh nhau cùng tiểu công tử Lăng gia, lại bị hạ nhân Lăng gia đánh đến chết khiếp.

Buồn cười nhất chính là, gia gia của mình, Tướng quân đại nhân, không phân minh rõ ràng đã đánh nàng đến sống đến chết!

Nghĩ vậy, bên môi Cố Nhược Vân nổi lên một nụ cười lạnh: "Cố Nhược Vân, nếu ta chiếm cứ thân thể của ngươi, thì ta đã là ngươi! Yên tâm đi, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù, coi như là thù lao chiếm dụng thân thể của ngươi."

Đang nói, cửa phòng bị mở ra, lúc người mở cửa nọ nhìn thấy một đôi mắt đen thâm sâu của Cố Nhược Vân, rõ ràng đã bị dọa sợ.

"Cố Nhược Vân, ngươi còn chưa chết?"

Cố Nhược Vân này, mạng thật là lớn, bị gia gia đánh thành như vậy mà vẫn còn sống được!

"Đúng vậy, ngươi hy vọng ta chết lắm sao?"

Cố Nhược Vân môi mỏng nhợt nhạt nhếch lên, cười như không cười nhìn nàng.

"Hừ!" Cố Phán Phán hừ một tiếng: "Nếu ngươi không chết, vậy đến đại sảnh đi, gia gia đang chờ ngươi."

Nói xong lời này, nàng cũng thèm không quay đầu lại một cái đã rời khỏi nơi này.

Cố Nhược Vân hơi nheo nheo lại đôi mắt, thông qua ký ức, nàng biết Cố Phán Phán là nữ nhi của nhị thúc nàng, trước nay nàng ta đều là mắt cao hơn đầu (kiêu ngạo, không xem ai ra gì), mà huynh trưởng của nàng ta là Cố Hướng Lâm cũng là một thiên tài của phủ Tướng quân, chỉ đứng sau ca ca của nàng - Cố Sanh Tiêu. Cho nên, nàng ta vì muốn trút giận cho Cố Hướng Lâm, không ít lần đến khi dễ Cố Nhược Vân lúc Cố Sanh Tiêu không có ở nhà.

Chỉ là, Cố Nhược Vân vì không muốn huynh trưởng lo lắng, nên chưa nói cho hắn thôi.

Sảnh đường.

Cố Nhược Vân mới vừa đi vào, đã nhìn thấy Cố lão tướng quân ngồi ở phía trên ghế cao cao, ngồi bên dưới hắn chính là một già một trẻ, không cần đoán, cũng biết lão giả đó chính là gia chủ Lăng gia Lăng Nghị, còn thiếu niên kia, đó chính là đầu sỏ làm hại Cố Nhược Vân đang sống sờ sờ bị đánh chết - Lăng tiểu thiếu gia.

"Cố Nhược Vân, ngươi rốt cuộc cũng chịu tỉnh!"

Cố lão tướng quân ánh mắt sắc bén nhìn Cố Nhược Vân, khuôn mặt nghiêm túc nói: "Ngươi dám ở trên đường cái, khi dễ đánh đập tiểu thiếu gia Lăng gia, còn không lập tức xin lỗi hắn!"

Hiện tại, Lăng gia có một người là Quý phi ở trong cung, hắn ngàn vạn lần không thể đắc tội, nếu có thể làm Lăng gia cảm thấy vừa lòng, hy sinh một cái phế vật thì có là gì? Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, tôn nữ yếu đuối của mình, lại có dũng khí như vậy!

Đáng tiếc, nàng chỉ là một cái phế vật mà thôi.

Nếu nàng là thiên tài giống như huynh trưởng nàng, chỉ sợ Quý phi nương nương cũng không dám động vào.

***************

Chương 6. Phế vật ( ba)

"Xin lỗi?" Cố Nhược Vân lạnh lùng cười nói: "Xin hỏi đầu óc ngươi có phải bị nước vào rồi không? Ta đánh tiểu thiếu gia Lăng gia? Đừng quên, ta chẳng qua chỉ là một phế vật tụ khí cấp hai mà thôi! Tiểu thiếu gia Lăng gia hiện tại thực lực đã tới tụ khí cấp năm, xin hỏi ta làm sao có thể đánh hắn? Nếu như ngươi chiến đấu cùng đệ nhất cao thủ Thanh Long Quốc, có người nói ngươi đánh đệ nhất cao thủ Thanh Long Quốc, ngươi sẽ tin lời nói này sao?"

Cố lão tướng quân sắc mặt xanh mét, bang một tiếng đập tay lên trên bàn, buồn bực quát: "Nghiệp chướng! Ngươi thế nhưng ngay cả mệnh lệnh của gia gia ta cũng dám không nghe! Nếu Lăng gia nói là ngươi sai, tất nhiên là trước kia ngươi khiêu khích trước, lập tức quỳ xuống cho ta, đến khi bọn họ tha thứ cho ngươi mới thôi!"

"Ha ha!" Cố Nhược Vân cười to hai tiếng, bên môi hiện lên một tia trào phúng: "Rõ ràng là hắn ghen ghét thiên phú của ca ca, rĩ ràng là hắn vũ nhục, tới miệng ngươi, lại biến thành ta khiêu khích? Hơn nữa, ngươi không chỉ đầu óc bị nước vào mà còn bị mù mắt, nhìn Tiểu thiếu gia Lăng gia hoàn hảo không tổn hao gì kia, rất giống như bị ta khi dễ sao? Mà người ta đầy vết thương, lại thành đánh người của hắn? Gia gia, ngươi thật đúng là giúp người ngoài lại không giúp người trong nhà."

Cố lão tướng quân ngây ngẩn cả người, hắn lúc này đã không rảnh lo mà phẫn nộ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân.

Này...... Này vẫn là tôn nữ trước nay luôn yếu đuối của chính mình sao? Khi nào nàng nói chuyện lại trở nên trật tự rõ ràng như thế?

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Bỗng nhiên, ánh mắt Cố lão tướng quân trầm xuống, một cổ sát khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sảnh đường.

Cho dù hiện tại Cố Nhược Vân có thực lực, nếu nàng điều động tinh thần lực cũng đã đủ chống cự cổ sát khí này rồi, như làm ngư vậy, khẳng định mình sẽ lộ ra sơ hở, lúc này, nàng vẫn chưa muốn mạo hiểm như vậy, bại lộ chính mình dưới cổ sát khí kia.

"Như thế nào, ngươi muốn giết ta?" Cố Nhược Vân nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trào phúng cười nói, "Dù sao ngươi đã giết ta một lần, nếu không phải sinh mệnh ta vô cùng kiên cường, đã sớm không còn đứng ở đây, hiện tại ngươi muốn giết cứ giết, chỉ là, không biết khi ca ca ta trở lại, ngươi nên cho hắn được một lí do xứng đáng!"

Cố lão tướng quân hơi hơi nheo lại hai tròng mắt.

Kỳ thật, sau khi giết Cố Nhược Vân, hắn đã lập tức hối hận, mặc dù Cố Nhược Vân là phế vật, nhưng nàng còn có một người huynh trưởng bênh vực cho nàng, nếu lúc ấy không phải Cố Nhược Vân chịu chết không chịu thừa nhận sai lầm, hắn cũng sẽ không phẫn nộ mà ra tay nặng như vậy......

Cũng may phế vật này chỉ mất đi hô hấp tạm thời, tim rất nhanh đã khôi phục được nhịp đập.

Nhưng mà, Cố lão tướng quân không thể nào biết, chính là trong nháy mắt ngắn ngủi kia, bên trong thân thể này đã thay đổi một linh hồn khác......

"Hừ, nếu ngươi là Cố Nhược Vân, ta nhất định cho Sanh Tiêu một công đạo, nhưng đáng tiếc, ngươi không phả nàng!!" Cố lão tướng quân lạnh lùng nói, "Ngươi rốt cuộc là ai? Cái phế vật yếu đuối Cố Nhược Vân kia, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy!"

Tức khắc, toàn bộ ánh mắt mọi người trong phòng đều tập trung trên khuôn mặt thanh tú của Cố Nhược Vân.

Cố Nhược Vân phảng phất như chưa hiểu, không cho là đúng cười nói: "Ta có phải là Cố Nhược Vân hay không, chẳng lẽ không phải ngươi rõ ràng nhất sao? Những năm gần đây, ta vẫn luôn giả bộ yếu đuối, chẳng qua là vì một đời bình an, nhưng trải qua sự việc lần này, ta đã quyết định, mặc dù ta là một phế vật, cũng sẽ không tiếp tục yếu đuối nữa! Ta càng yếu đuối, chỉ làm các ngươi thêm khi dễ ta thôi!"

Nghe nói như thế, tất cả mọi người bất giác bừng tỉnh đại ngộ.

Khó trách hiện tại phế vật lại có dũng khí này, hóa ra yếu đuối kia đều là giả mạo, còn nói được rành mạch như thế......

Phanh!

Lăng Nghị vỗ lên tay ghế, lạnh lùng nói: "Cố Nhược Vân, lão nhân ta trời sinh thiên vị người mình, ta không quan tâm ngươi đúng hay là sai! Hôm nay nhất định phải quỳ xuống nhận sai cho cho ta, nếu không, cho dù ngươi có ca ca thiên tài, ta vẫn sẽ cho ngươi phải chết ở chỗ này!!!"

Nhìn gương mặt già nua đầy phẫn nộ của Lăng Nghị, Cố Nhược Vân nở nụ cười: "Ngươi là trưởng bối mà lại muốn ra tay với tiểu bối như ta, không sợ toàn bộ người Thanh Long Quốc nhạo báng ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ sao?"

"Vậy ngươi muốn như thế nào?"

"Như vậy đi, ta sẽ quyết đấu cùng tôn tử của ngươi!"

***********************
Chương 7. Phế vật ( bốn)

Cái gì?

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cho là nàng điên rồi.

Một tụ khí cấp hai lại vọng tưởng đi quyết đấu với tụ khí cấp năm sao? Nàng chắc chắn mình không điên chứ?

"Gia gia, ta đồng ý phân thắng bại với nàng!"

Không đợi Lăng Nhị lên tiếng, Lăng tiểu thiếu gia đột nhiên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Cố Nhược Vân thấp hơn hắn một cái đầu.

"Cố Nhược Vân, đây là do ngươi tự tìm đường chết! Bổn thiếu gia chấp nhận lời khiêu chiến của người, ngươi tiếp chiêu!"

"Chậm đã!"

Lăng tiểu thiếu gia vừa định ra tay, đột nhiên, một tiếng quát đánh gẫy động tác của hắn.

Hắn thu lại tay, cười lạnh: "Thế nào? Sợ? Nếu ngươi sợ thì quỳ xuống dập đầu kêu ba tiếng gia gia, nói không chừng ta sẽ tha mạng cho ngươi cũng nên!"

Cố Nhược Vân cong khóe môi: "Nếu ta sợ, thì đã không khiêu chiến với ngươi, nhưng mà, ta nói lúc quyết đấu không phải là hôm nay, mà là một tháng sau!"

"Ha ha!" Lăng tiểu thiếu gia cười to hai tiếng: "Cố Nhược Vân, ta hiểu rồi, có phải ngươi muốn sống thêm thời gian một tháng nữa đúng không? Bổn thiếu gia cũng không phải loại người không có tình người, vậy đồng ý để cho ngươi sống thêm một tháng nữa vậy, gia gia, chúng ta đi thôi, một tháng sau, ta lại đến giết phế vật sớm nên chết đi này! Đồng thời giúp Tướng phủ bọn họ tiết kiệm được chút lương thực!"

Ý của lời này rất rõ ràng, Lăng thiếu gia ta giết Cố Nhược Vân, hoàn toàn đều là vì suy nghĩ cho Tướng quân phủ các ngươi, dù gì nuôi nấng một phế vật như thế cũng lãng phí không ít đồ ăn rồi đúng không? Cho nên, Tướng quân phủ các ngươi không nhưng không thể trách cứ ta, mà còn cần phải nói lời cảm tạ mới đúng!

Nhìn bóng người già trẻ Lăng gia rời đi, sắc mặt cố lão Tướng quân cực kì khó coi.

Đối với hắn mà nói, Cố Nhược Vân chết thì chết, chỉ cần đừng chết trong tay hắn là được, nhưng phế vật to gan lớn mật này lại muốn quyết đấu với Lăng tiểu thiếu gia! Đây còn không phải là ném hết mặt mũi Tướng quân phủ rồi sao?

Nếu không phải tại nàng, bản thân mình cũng sẽ không bị người Lăng gia nhục mạ!

"Hừ!"

Nghĩ đến đây, cố lão Tướng quân hít một hơi thật sâu, hung hăng phất phất vạt áo, đi thẳng ra phòng khách, từ đầu đến cuối, không hề liếc mắt nhìn Cố Nhược Vân lấy một cái....

"Cố Nhược Vân, ngươi đúng là không biết tự lượng sức mình."

Cố Phán Phán khinh bỉ nhìn Cố Nhược Vân, châm chọc nói: "Chỉ bằng ngươi cũng đòi vọng tưởng quyết đấu với tiểu thiếu gia Lăng gia sao? Ngươi có biết tiểu thiếu gia Lăng gia là ai không? Cô cô của hắn chính là phi tử được Hoàng đế sủng ái nhất đấy, hơn nữa, hắn còn là đồ đệ của đệ nhất cao thủ Thanh Long Quốc, có đệ nhất cao thủ Thanh Long Quốc làm sư công, hắn còn sợ ngươi sao?"

Ném lại lời này xong, Cố Phán Phán hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn lại, xoay người rời đi.

......

Sau núi, từng trận gió mát khẽ vuốt ve da thịt.

Cố Nhược Vân ngồi trên một khối nham thạch, nhắm mắt suy nghĩ sâu xa.

Bỗng nhiên, nàng mở hai tròng mắt ra, ánh mắt nổi lên một loại ánh sáng chói rọi như điện quang am-phi-bon.

"Đúng rồi, Thượng Cổ Thần pháp, không biết Thượng Cổ Thần pháp bây giờ ra sao rồi...."

Ngày đó, nếu không phải Thượng Cổ Thần pháp ngăn trở nàng lại, nàng chắc chắn đã cùng *đồng quy vu tận với đám người Hạ Minh, khi ấy linh hồn cũng sẽ không được hoàn hảo xuất hiện ở đây...

(*đồng vu quy tận: chết chùm, chết cả bọn)

Bây giờ nàng vẫn còn cơ hội tiến vào đại lục Đông Nhạc để báo thù rửa hận cho mẫu thân như cũ!

Chỉ là, Thượng Cổ Thần pháp sớm đã dung nhập vào cơ thể của nàng, phải làm sao mới lấy ra được?

"Mặc kệ, trước tiên nên xem một chút Cổ Thượng Thần pháp rốt cuộc đang nằm ở chỗ nào trong người ta!"

Vừa nói dứt lời, Cố Nhược Vân nhắm lại hai mắt, dùng linh thức quét khắp thân thể của mình.

Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên phát hiện Linh Hải của bản thân lại lớn hơn rất nhiều so với người thường.

Mọi người đều biết, võ giả khi bắt đầu tu luyện thì phải cố gắng hết sức hấp thu linh khí, linh khí có được đều bị ngưng tụ nhập vào Linh Hải, một khi bên trong Linh Hải được đựng đầy linh khí, lập tức có thể tấn phong thăng cấp.

Các võ giả thông thường chỉ có Linh Hải cỡ cái chén lớn nhỏ, mà Linh Hải trong cơ thể Cố Nhược Vân, lại cuồn cuộn như biển rộng, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng tu luyện rất chậm.

Nhưng ở Thanh Long quốc vẫn chưa có được một cường giả chân chính, nên chưa ai nhận ra chỗ tốt của Linh Hải rộng lớn.

Thực lực càng về sau, người với được Bình cảnh giới sẽ càng ngày càng nhiều, mà vọng tưởng muốn đột phá bình cảnh giới, yêu cầu võ giả phải ngộ được tính!

Mà Linh Hải càng rộng lớn, tỉ lệ võ giả ngộ được tính cũng sẽ cao hơn, nếu kiếp trước nàng có Linh Hải rộng lớn như vậy, có lẽ sớm đã phá được Võ Tôn, tấn phong sang cấp bậc Võ Đế, ở đại lục Đông Nhạc, Võ Đế cũng chỉ đếm được bằng đầu ngón tay, nên một khi tới được cấp bậc này, tự mình có thể lập ra khuôn phép.

Ngươi phải biết rằng, đệ nhất cao thủ Thanh Long Quốc cùng lắm cũng chỉ mới là võ tướng cao cấp, vì vậy có thể thấy được, Võ Đế cường đại cỡ nào...

"Hả?"

Bỗng nhiên, Cố Nhược Vân phát hiện có một tòa tháp bảo màu tím tinh xảo đắm chìm ở giữa vòng Linh Hải, lòng lập tức vô cùng vui vẻ: "Thần Pháp Thượng Cổ, ta rốt cuộc cũng tìm thấy ngươi rồi..."

Oanh!

Một cỗ lực cường đại đánh vào giữa Linh Hải rồi truyền ra ngoài, thẳng hướng nhập vào đầu óc Cố Nhược Vân, rung chuyển đến toàn bộ đầu nàng đều kêu ong ong lên, chờ sau khi nàng phục hồi tinh thần lại, một dãi trường y màu tím xuất hiện ở trước mắt nàng.....

*******************************************
Chương 8. Thượng Cổ Phượng Hoàng, Tử Tà (một)

Ánh mắt Cố Nhược Vân nhìn theo hướng trường bào, sau khi rơi vào dung nhan của một nam tử liền không thể dứt ra được nữa.

Ở đại lục Đông Nhạc, nàng đã gặp qua mỹ nam tử Kim đế đương thời rung động lòng người, nhưng mà nam nhân này so với Kim đế không hề kém chút nào, thậm chí còn cao hơn cả một bậc.

Nhìn thấy nam nhân một thân trường bào lụa màu tím cùng đường nét màu vàng được họa trên ống tay áo, lộ vẻ vừa tôn quý mà lại hoa lệ. Một mái tóc đen nhánh như mực cột lỏng ở phía sau lưng, gió nhẹ lướt qua, mang theo một cỗ hương khí mê hoặc tâm hồn. Dung nhan tuấn mỹ của hắn có thể khiến cho vẻ đẹp của vạn vật mất đi trong chốc lát, gió nhẹ vén lên tay áo màu tím, ấn đường hình ngọn lửa màu tím đầy yêu dị càng làm tôn thêm vẻ tà mị tỏa ra.

Bỗng nhiên, nam tử nâng tay lên, một trận gió nhẹ thổi qua, đem Cố Nhược Vân vừa phục hồi tinh thần đã rơi vào trong lòng của hắn.

" Đây lại là chủ nhân mà thần pháp Thượng Cổ lựa chọn, thật là gầy nha, không dễ chịu một chút nào, nha đầu, ngươi phải bổ sung dinh dưỡng cho thật tốt, chờ sau khi ngươi béo lên sẽ làm cái giường ấm áp cho ta a!"

Trong nháy mắt Cố Nhược Vân liền trở nên đen mặt, giơ chân lên đạp mạnh, không ngờ đối phương lại sớm có chuẩn bị, khẽ cười, bắt được chân nàng.

" Nha đầu, trước kia ngươi quả thực rất cường đại, nhưng bây giờ bất quá chỉ là một tiểu nhân vật tụ khí cấp hai mà thôi! Ngươi cho rằng ngươi có khả năng đánh lén ta sao?"

Cố Nhược Vân thu chân về, nhìn nam nhân tuấn mỹ tôn quý trước mặt, hỏi: "Ngươi là ai?"

" Nha đầu, ngươi cũng quá tuyệt tình rồi, ta mang ngươi từ đại lục Đông Nhạc đến đây, ngươi lại có thể quên ta là ai?" Nam tử uy khuất nói: " Tốt xấu gì thì trước đây ta cũng đã cứu ngươi một mạng, bằng không ngươi đã sớm hồn phi phách tán!"

Cố Nhược Vân ngẩn người: "Ngươi là thần pháp Thượng Cổ?"

Nghe nói như thế, khóe miệng của nam tử khẽ giật giật vài cái: " Thần pháp Thượng Cổ? Ngươi có gặp qua cái tháp nào biến thành người chưa? Ta là Bạn sinh thú của thần pháp Thượng Cổ , Tử Tà!"

" Tử Tà? Phượng hoàng thượng cổ, Tử Tà?"

Người của đại lục Tây Linh có thể không biết đến sự tồn tại của Tử Tà, thế nhưng đối với bên trong đại lục Đông Nhạc thì cái tên này không người nào là không hiểu.

Phượng hoàng thượng cổ Tử Tà, có người nói đã có sức mạnh khai thiên lập địa, một hơi thở là có thể đem toàn bộ đế quốc san phẳng, thực lực cường đại đến mức khiến mọi người phải run sợ.

Nhưng mà, Tử Tà đã biến mất từ mấy vạn năm trước, không nghĩ rằng lại xuất hiện ở đây...

" Nha đầu, có phải là rất khiếp sợ hay không?" Khóe môi của Tử Tà khẽ nhếch lên, cười nói: " Lúc ngươi bỏ trốn thì cũng là lúc thành lập khế ước với thần pháp Thượng Cổ, chỉ cần linh hồn ngươi bất diệt, thần pháp sẽ trọn đời đi theo linh hồn của ngươi, nhưng mà ta và thần pháp Thượng Cổ đều bị phong ấn, nếu giải trừ phong ấn ở bên trong đại lục Đông Nhạc chắc chắn sẽ bị những lão quái vật kia phát hiện, thế nên ta không có cách nào xuất hiện giúp ngươi, mãi đến với đại lục Tây Linh ta mới có thể giải trừ phong ấn..."

Cố Nhược Vân gật đầu một cái: " Hóa ra là vậy, lúc gia gia đưa thần pháp Thượng Cổ cho ta, ta còn chẳng biết rốt cuộc có tác dụng gì..."

" Tác dụng của thần pháp Thượng Cổ tạm thời ta không nói rõ, nhưng mà ngươi biết thần pháp Thượng Cổ có để lại vật phẩm, mà thần khí thượng cổ thời xưa há có thể vô dụng? Hơn nữa..."

Tử Tà mỉm cười xoa đầu Cố Nhược Vân: " Không phải là ngươi khiêu chiến với người nào sao? Có thần pháp Thượng Cổ, trong vòng một tháng, ta có thể khiến cho thực lực của ngươi vượt qua hắn!"

Hắn biết bằng vào kinh nghiệm chiến đấu ở kiếp trước của Cố Nhược Vân có thể nắm chắc khả năng đánh bại thiếu gia Lăng gia hơn phân nửa, nhưng hắn phải làm, là để cho nàng hoàn toàn chắc chắn chiến thắng địch nhân.

********************************************

Chương 9. Thượng Cổ Phượng Hoàng, Tử Tà ( hai)

Bên trong thần tháp, bốn bức tường giống như ánh sáng, chỉ có phía chính giữa trên đỉnh đầu chứa dược đỉnh, Cố Nhược Vân đánh giá thần tháp trống trải, hỏi: " Đây là thần pháp Thượng cổ?"

"Không sai, đầy là tầng thứ nhất của thần pháp thượng cổ, với lực lượng của ta cũng chỉ có thể giải phóng tầng thứ nhất này, tiếp theo phải dựa vào ngươi mới có thể giải trừ phong ấn..."

"Ta phải làm gì?"

Cố Nhược Vân dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tử Tà.

"Rất đơn giản " Ánh mắt Tử Tà rơi trên khuôn mặt của Cố Nhược Vân, môi cười yếu ớt: " Chỉ cần ngươi có thể phá vỡ tụ khí cấp tám, đạt tới võ giả là có thể tiến vào tầng thứ hai, mà mỗi lần ngươi đột phá được một tầng thì có thể thu được vật phẩm bên trong tầng ấy!"

Nghe như vậy, ánh mắt của Cố Nhược Vân chuyển hướng về phía dược đỉnh bên trong tháp.

" Tầng thứ nhất tặng cho ta là dược đỉnh này?"

"Đúng vậy!" Tử Tà gật đầu: "Nhưng mà không chỉ có mỗi dược đỉnh mà còn có ít nhất một chút đan phương ( phương pháp luyện đan )."

Dứt lời, hắn liền phóng mấy tờ đan phương tới trước mắt Cố Nhược Vân

" Tụ Khí đan có thể khiến cho võ giả tụ khí cảm nhận được linh khí tốt hơn, so với tốc độ tu luyện thường ngày thì nhanh hơn gấp hơn năm lần, Tẩy Tủy đan có thể loại bỏ tạp chất trong cơ thể của tu luyện giả, khiến cho tu luyện sự bán công bội (làm chơi ăn thật)! Mỹ Dung Hoán Phu đan có khả năng khôi phục nhan sắc khoảng hai mươi tuổi của một lão thái bà đã hơn năm mươi tuổi trong nháy mắt...!"

Một loại cuối cùng chưa cần nói, hai cái đan phương phía trước đều đã khiến cho Cố Nhược Vân không ngừng động tâm.

Hơn nữa điều quan trọng nhất là, mấy vạn năm trước thuật luyện đan phát triển cường đại, luyện đan sư cũng nhiều vô số kể, nhưng mà trong lần chiến tranh đại lục mấy vạn năm trước, tất cả luyện đan sư đều đã bị giết, sách luyện đan bị hủy, cho tới ngày nay, bên trong đại lục không có người nào luyện chế ra được đan dược đúng mẫu, mà bây giờ trên chợ cũng chỉ bán đan dược dạng bột phấn

Đương nhiên, những vật phẩm kia không thể được gọi là đan dược.

Có thể tưởng tượng rằng, khi nhìn đến những đan phương này thì nội tâm của Cố Nhược Vân hoàn toàn chấn động...

Bất quá, nàng khôi phục nội tâm bị kích động, ngược lại điểm này thật khiến cho Tử Tà kinh ngạc mà liếc mắt nhìn nàng.

Nếu đổi lại là những người khác, đoán không chừng bây giờ đã không kịp chờ đợi mà muốn thử nghiệm.

"Mặc dù những đan phương này rất trân quý, đáng tiếc ta lại chưa từng học qua luyện đan, cho dù có cho ta đan phương và dược đỉnh, phỏng chừng ta cũng không có cách nào luyện chế ra được."

"Nha đầu, không nghĩ rằng ngươi cùng với loại người tham lam bình thường ta vẫn gặp tuyệt đối không tương đồng, trái lại bây giờ ta càng ngày càng hứng thú đối với ngươi!" Tử Tà nở nụ cười, giữa nụ cười này, ngọn lửa màu tím ở mi tâm càng phát ra yêu mị: "Thật hy vọng ngươi mau mau lớn lên, đến lúc đó có thể làm ấm giường cho ta, nếu không với cái thân thể nhỏ bé này của ngươi sẽ khiến cho ta rất đau a!"

Cố Nhược Vân nhếch môi, liếc mắt quét nhìn Tử Tà từ trên xuống dưới: " Cho dù ta trưởng thành, nhưng mà ngươi...còn có thể phát triển sao?"

Nhìn ánh mắt vui vẻ dịu dàng của thiếu nữ, liên tưởng tới ý tứ trong lời nói vừa rồi của nàng, dung nhan tuấn mỹ lập tức tối sầm: " Nha đầu, tuổi ngươi còn nhỏ, sao có thể nói ra những lời như vậy!"

" Đừng quên, thân thể này là của Cố Nhược Vân, mà ta cũng đã sống hơn hai mươi năm rồi!"

"Đúng vậy sao?"

Lông mày Tử Tà ngả ngớn, vung tay lên kéo Cố Nhược Vân vào lòng, híp lại hai con ngươi mắt đang lộ ra uy hiếp: " Nha đầu, nếu linh hồn ngươi đã có hơn hai mươi tuổi, vậy không bằng... bây giờ làm ấm giường cho ta đi."

Khuôn mặt của Cố Nhược Vân trầm xuống, vừa định chống cự lại thì bên tai lại truyền đến một tiếng cười của nam nhân trầm thấp mà tà mị.

"Đáng tiếc, nha đầu, ta không có điểm nào hứng thú đối với nữ tử gầy ba ba, ôm một tý cũng khó chịu, chờ ngươi béo lên ta liền để ngươi làm ấm giường cho ta a."

Ầm!

Cố Nhược Vân thừa dịp bàn tay to của nam tử buông lỏng thì xoay người một cái, nắm tay đánh về hướng dung nhan của đối phương, đúng lúc này, một cái tay đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn, chặn lại cú đấm của Cố Nhược Vân.

"Nha đầu, ngươi quả thực là nhẫn tâm a!"

Nam tử đem quả đám của Cố Nhược Vân đẩy ra, bất đắc dĩ cười nói: "Nói đánh là đánh, không nể mặt gì cả, nhưng mà, ngươi đã vào bên trong thần tháp hồi lâu, để không bị người khác phát hiện, sau khi ngươi rời đi, ngươi ra ngoài mua đủ đan dược liệu, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi luyện đan."

Thực ra, căn bản là Tử Tà không biết, cho dù Cố Nhược Vân có mất tích một tháng, dự đoán Cố gia cũng sẽ không phát giác...

Phân chia đẳng cấp

Tụ khí từ một đến tám

Võ giả, Võ sĩ, Võ tướng, Vũ vương, Võ hoàng, Vũ tôn, Võ đế, Võ thánh, Võ thần... lại chia ra làm thấp cấp, trung cấp, cao cấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro