Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.1

Ta quỳ trước mặt phụ thân, lặng lẽ rơi lệ. 

Phụ thân dường như hiểu ra, người sụp xuống. Ta rất thương phụ thân, khó khăn lắm người mới có thể giúp ta đứng đầu hậu cung, trở thành mẫu nghi thiên hạ, người cố gắng tìm một chỗ dựa để sống an nhàn. Thực ra người không ham muốn thứ gọi là vương quyền nhưng có kẻ lại quy cho người là cái gai trong mắt muốn nhổ bỏ. Ái nữ mà người bao bọc nuôi dưỡng bao năm, phút chốc thành phế hậu ở lãnh cung. 

Ta cúi gằm mặt, giọng nghẹn nước mắt: "Phụ thân..."

Tròng mắt người đỏ hoe: “Con rốt cục vẫn chỉ là nữ nhân...”.

Ta bật khóc: "Phụ thân... Con không làm chuyện đại nghịch bất đạo đó". 

Phụ thân trầm mặc giây lát, tay vuốt lên mái tóc ta: "Ta biết... Là ta có lỗi có con" Ta lắc đầu, không, người có lỗi không phải của phụ thân. "Là ta quá tự tin, nghĩ với trí thông minh và sự cứng rắn của con có thể sống ổn trong hậu cung này... Nhưng ta lại quên... Lại quên..."

Ta ôm đôi bàn tay già nua đầy nốt chai sần vì sa trường của phụ thân, người đã lo nghĩ quá nhiều cho cả quãng đời của mình. Nữ nhân tầm tuổi ta đều khổ sở vì phụ thân của họ bán con cầu vinh. Còn ta, ta có một phụ thân yêu thương ta như vậy, ta còn oán trách gì ở ông?

Phụ thân nhìn ta, ánh mắt lại loé lên tia thâm trầm, quyết liệt, đó là tia kiên quyết duy nhất trước cục thế bất lực: "Ta sẽ không để con uỷ khuất."

Ta kinh ngạc ngơ ngác trước ánh mắt của phụ thân, "Phụ thân...."

"Con hãy chờ ta!"

Tự dưng ta thấy cảm giác lo sợ.

Phong Khang năm thứ năm, Chiêu thừa tướng cướp ngục, cùng Hiên vương gia tạo phản.

----
Trong lãnh cung...

"Chó cùng dứt dậu rồi cũng phải quay lại cắn người... Ha ha, Ngữ Yên ngươi nói xem, bây giờ trẫm nên xử trí với ngươi và phụ thân ngươi như thế nào đây?"

Chó? Ta nhếch môi cười khểnh nam nhân trước mặt. "Nào có?Nuôi chó, tưởng chó trung thành, ngờ đâu hóa sói quay lại cắn chủ! Hoàng thượng, người nên xử lí con chó vong ơn bội nghĩa này trước đi thì hơn, phải không?"

Mẫn Quân nheo mắt cười, ta lạnh nhạt giương mắt nhìn hắn.

"Xem ra Ngữ Yên chưa lắm rõ được tình hình của bản thân? Có cần trẫm nói qua cho ngươi không?"

Ta vẫn lẳng lặng nhìn hắn, nhìn hắn y như nhìn một kẻ đang diễn tuồng khoe khoang "chiến tích" của bản thân.

"Chiêu thừa tướng quả thật là một người ngông cuồng. Ông ta không những trăm công nghìn kế đưa nhi nữ vào hậu cung để mê hoặc hoàng thượng, thậm chí còn muốn giơ tay nắm giữ hậu cung. Nhưng nào ngờ được tâm địa của Chiêu thị này thật dơ bẩn, ngay cả đức hạnh để làm thê cũng không biết giữ, cả gan lén lút làm trò mờ ám với hoàng đệ. Nhưng giấy không bọc được lửa, nay bản tính dâm đãng bị bộc lộ, đáng bị cả thiên hạ.... phỉ-nhổ!"

Sự tĩnh tâm của ta chợt dao động, cả người chợt run rẩy bởi sự buộc tội của hắn.

Ngưng một lát, khoé miệng Mẫn Quân ngày càng đậm sự chế giễu dành cho ta: "Ngữ Yên, trẫm nói đến đây... Người thông minh như ngươi phải chăng đã xác định ra kết cục của cuộc đời mình?" Ngón tay của hắn lả lướt như muốn vuốt lên mặt ta, trong lòng nhộn nhào cơn buồn nôn, ta lùi lại phía sau vài bước giữ khoảng cách với hắn. Thật ra ta muốn cách xa hắn càng xa càng tốt, nếu nói ta không sợ thì là nói dối, phải, ta sợ tâm địa của hắn, sợ nghĩ lại khoảng thời gian hắn ôm ta thủ thỉ yêu ta, những đêm hắn nằm ngủ bên ta. Cứ nghĩ lại trước kia hắn động chạm vào ta, cơ thể như bài xích cảm tưởng như bản thân từng chạm vào thứ gì đó rất ghê tởm.

"Ngữ Yên, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi."

"..." Không giết ta sao?

"Ta sẽ khiến ngươi sống... không bằng chết."

Nụ cười quỷ quyệt của hắn càng ăn sâu trong mắt như kim châm, ta run rẩy nhắm mắt, cố hít sâu giữ tâm bình tĩnh. Cuối cùng mới mở mắt nhìn lại hắn:

"Không biết tương lai sẽ nói trước được điều gì. Hoàng thượng, dù người là thiên tử cũng không thể nắm bắt được thiên mệnh. Ta thật chân thành nhắc nhở ngươi một chuyện...". Mẫn Quân nhướng mày tỏ vẻ hứng thú, ta chậm rãi nhả từng chữ: "Nhắc nhở ngươi, đừng vui mừng quá sớm, để rồi nhắm mắt cũng không biết nguyên do."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: