Phiên ngoại 1 - 1 : Tương tư vừa gặp sao hiểu thấu
Vong Tuyền - tương truyền rằng là bể tình - nơi chứng kiến những chuyện tình đau thương.
Năm đồn mười, mười đồn trăm - hằng năm xảy ra biết bao án mạng.
Có người ôm uất ức tự vẫn, có người lại thanh thản chờ đợi kiếp sau.
Bao mối tình đau thương cũng vì thế mà kết thúc, mở ra một kết cục mà hậu thế thẫn thờ...
-------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm trăng lạnh, sắp chớm thu.
Trong thư phòng vắng lặng, đèn đuốc vẫn sáng cháy, làn khói mờ ảo bao trùm khắp nơi.
Trời đang độ giao mùa, đất trời như quạnh quẽ lại, mặt sàn lạnh, bên cạnh là bóng người đang ngồi trước thư án . Hắn vận bộ trường phục đơn giản, người dựa vào chiếc gối ngọc được chạm khắc tinh xảo, bên trên là xếp chồng các công vụ phải giải quyết cho kịp buổi thượng triều sáng mai.
Trên án xếp gọn gàng nào là nghiên mực, bút lông,... tuyệt không có bất kì thứ gì gây xao nhãng.
Có lẽ trong thư phòng vốn rộng rãi này chẳng có lấy gì làm sa hoa, sang trọng. Cả một đời sống vì nước, vì dân đã tôn tạo nên bản chất dân dã vốn có trong con người hắn.
Bên cạnh những món cống vật của sứ thần các nước lân bang, những món quà do hoàng đế ban tặng, thì có lẽ thứ đáng quý nhất chính là chiếc ngọc bội được dắt ở thắt lưng hắn.
Nghe kể, là do mẫu thân hắn để lại.
Vốn chẳng có nhiều giá trị, đã sớm chịu mài mòn bởi thời gian trắc trở.
Đúng vậy, nào có thứ gì thắng nổi năm tháng trôi qua, đến cả một triều đại rực rỡ, thịnh vượng nay cũng chỉ còn lại những phế tích.
Nhưng mãi đến sau này, rốt cục hắn đã hiểu rõ, thứ gì có thể thắng nổi dòng chảy của thời gian.
Tình...
Là dù biết rõ, hiểu thấu vẫn chẳng thể chấm dứt.
Là dù đau đớn, tang thương vẫn quyết chấp mê đến cùng.
-----------------------------------------------------------------------------------
Mấy năm nay, nội tình nơi biên cương vốn bất ổn lại càng thêm phức tạp.
Trước đây, Viêm triều vốn hai phe phân tranh, các nước lân bang cũng tranh nhau gây rối, loạn trong giặc ngoài nên không nhiều thời gian đối phó với Liêu Thành.
Nay tình hình ổn định, chắc hẳn Mộ Dung Viêm sẽ không chịu yên như thế.
Mặc dù, chưa có gì biểu lộ rõ, nhưng từ lâu, lòng quân nơi nắng gió khắc nghiệt nhất Liêu Thành đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra.
Những năm gần đây, kể từ khi Viêm triều thành lập, đã có một huyền thoại.
Nàng được mệnh danh là bách chiến thần, đánh đâu thắng đó, trăm trận trăm thắng.
Nơi ngoài tử địa, ánh mắt sắc lạnh kinh người, tay cầm trường thương sáng loáng, trông nàng chẳng khác nào Tu La tái thế.
Quân địch các nước lân bang khiếp sợ, chỉ nghe danh thôi, đã buông giáo mác quy hàng.
Thế nhưng cả thiên hạ này chẳng mấy ai chiêm ngưỡng được dung mạo của nàng.
Một phần vì nàng mặc giáp che kín cả mặt, phần còn lại những ai đã từng thấy chẳng còn nhặt được mạng về mà kể.
Vì thế có rất nhiều lời đồn đại, nàng tướng mạo thô kệch xấu xí, làn da rám sạm do tháng ngày phơi mình ngoài tử địa.
Thế nhưng lại có lời đồn rằng nàng là một mỹ nhân, dung mạo hơn hoa, vóc dáng tựa ngọc vì thế mới giữ được trái tim của hoàng đế Viêm Triều.
Ngay khi Viêm quốc được thành lập, nàng được sắc phong làm hoàng hậu.
Địa vị cao quý, dưới một người mà trên cả vạn người.
Thế nhưng thế sự vốn khó lường, lòng quân vương vốn bạc bẽo, xưa nay hiếm khi trói buộc bên hồng nhan.
Mà bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn, nội trong một tháng kể từ khi đăng cơ, nàng lập tức bị phế truất ngôi vị hoàng hậu.
Điều này lập tức gây chấn động trong nhân dân và các nước lân bang.
Dẫu ra sao thì nàng cũng từng là một vị tướng quân hiển hách, mang về vinh quang vạn trượng cho đất nước.
Vì thế từng có đồn đại rằng, hoàng đế vì củng cố quyền lực nên mới phong nàng làm hoàng hậu, mà nay phong nàng làm tướng quân cũng chỉ vì chấn an lòng dân, dẹp loạn các nước lân bang.
Vốn dĩ từ lâu trong lòng vị hoàng đế bạo tàn này, thanh mai trúc mã Khương Bích Lan - mới thật sự là hoàng hậu danh chính ngôn thuận trong lòng hắn. Mà còn nàng bất quá chỉ là quân cờ trong cuộc chiến chính trị này thôi.
Giữa giang sơn và mỹ nhân, anh hùng luôn luôn phải chọn một.
Mà hắn đã quyết chọn giang sơn.
Thanh xuân tươi đẹp nhất của cả đời nàng chẳng mấy chốc bị phế bỏ. Mồ hôi, máu xương của nàng chẳng qua là gột rửa cho ngai vàng của hắn.
Thế nhưng chẳng mấy ai biết rằng nàng vốn chẳng lưu tâm.
Hắn thân là vua, mà nàng chỉ là thần.
Xưa nay mấy ai dám quá phận.
Hắn tuyệt tình đẩy nàng ra biên ải, cho nàng nếm rõ những đắng cay, rồi lại cho nàng vinh hoa phú quý hiếm ai bì kịp, vòng tuần hoàn cứ thế luân chuyển, bánh xe của vận mệnh rồi sẽ có lúc sẽ trật nhịp.
Nàng như chú sói phiêu diêu tự tại, cao ngạo xuất chúng nơi quan trường.
Còn hắn an vị làm vị vua anh minh nơi thành đô trùng điệp.
Định mệnh đã định họ sẽ mãi bước qua nhau.
Người có tình nhưng tim lại vô tình.........
Vốn tưởng định mệnh đã an bài, thế nhưng vào giây phút nàng tự do nhất trong cuộc đời, hắn lại đẩy nàng vào địa ngục thật sự.
Trầm luân, vây hãm mà chính nàng lại không biết.
Từng nụ hôn mãnh liệt, những cái âu yếm đầy ngọt ngào làm cho nàng đê mê để rồi chính nàng cũng từng hi vọng vào tình yêu.
Mà tình yêu của hắn thì quá dục vọng, chiếm hữu.
Hắn nhẫn tâm bẻ gảy đi đôi chân của chú sói hoang dã, vốn không thuộc về nơi này, chỉ để vây hãm vào góc nhỏ trong lòng hắn mà không biết rằng nàng vốn đã chẳng như xưa.
Trái tim sớm đã nguội lạnh, kí ức vốn đã phai mờ.
Người quân vương mà nàng từng cầu mà chẳng có đã không còn là người quan trọng trong tim nàng nữa.
Vẻ độc tàn, kiêu hãnh ở dung mạo hắn khiến nàng cảm thấy sợ hãi.
Bao năm lao tâm khổ tứ, từng vào sinh ra tử không biết bao lần, đối diện với tử thần thật sự đã tôi luyện dũng khí hiếm có ở nàng.
Chưa từng sợ hãi ở bất kì nơi đâu.
Xuân đến, hạ đi, thu khởi, đông tới, vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không biết bao lần, bỗng nhiên chính nàng chợt giật mình nhận ra...
Người có tình rồi cũng tuyệt tình...
Một ly rượu đổ, một nhành hoa tàn.
Mãi đến khi có thể thoát khỏi xiềng xích nơi thâm cung bí cùng, thì chú sói hoang dã chẳng còn cơ hội quay về chốn quê hương
Bao lần vào cửa tử, những cơn đau đớn hằn sâu trong trí nhớ đã nhắc nhở nàng rằng..
Hóa ra, con người không giỏi giang đến thế.
Đất trời đang độ xuân khai, đèn giăng khắp chốn, mỗi cung đều rực rỡ lụa hoa.
Cây đang độ đương nở, từng nhành đào hồng thắm lác đác rơi xuống trước hiên. Rõ ràng khung cảnh đẹp đẽ dường này mà trong lòng nàng chẳng thể vui nổi.
Có lẽ nàng biết rõ rằng bản thân đã đến cực hạn.
Chỉ sợ không đón được cái tết năm nay.
Mấy tháng qua, thái độ của Mộ Dung Viêm đã thay đổi rất nhiều.
Y lo cho nàng từng miếng ăn cho đến giấc ngủ, bận trăm công ngàn việc mà vẫn không từ, hóa ra vị quân vương từng quân lâm thiên hạ cũng có ngày rơi vào lưới tình thật sự.
Thế nhưng dù cho mọi chuyện có thay đổi như thế nào đi nữa, nàng biết rõ kết cục vốn đã được định sẵn.
Vị hoàng đế đó mãi chẳng có được người mình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro