[PhatSu] [RhyCap] [OneShot] Cùng Ngắm Pháo Hoa Đêm 30
Nhanh thật, mới đó mà đã là 30 Tết rồi. Tối hôm nay, Quang Anh có dự định sẽ đưa em yêu đi ăn tối, đi chơi đâu đó một chút, rồi sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa.
Nghĩ đến đây là Quang Anh đã cười tít cả mắt rồi, đi chơi với em yêu mà sao không vui cho được!
Ơ, nhưng mà hình như hôm nay em người yêu của anh có hẹn đi chơi với Minh Su thì phải.
Quang Anh hốt hoảng lấy điện thoại ra, chuẩn bị nhắn cho Nhật Phát thì lại nhận được tin nhắn trước.
ANH EM CON DÊ
nphatng
Ủa alo anh ei
Hình như nay bồ em với bồ anh có hẹn rồi
rhyder.dgh
Anh mày vừa nhớ ra đây
Nhưng tối nay anh có kế hoạch đi chơi với Duy rồi
nphatng
Thì em cũng đang muốn đi chơi với Su nè
Giờ em nói là Duy bận để Su đi với em, anh diễn đúng kế hoạch hộ em cái nhá, tầm 5 ph1ut nữa nhớ gửi em cái tin nhắn
→ rhyder.dgh đã tim tin nhắn này
rhyder.dgh
Mày được lắm con ạ
Để đó anh lo cho :)))
→ nphatng đã tim tin nhắn này
nphatng
Anh thì khác gì em :)))
rhyder.dgh
Kệ tao :)))
nphatng đã off 1 phút trước
rhyder.dgh đã off 1 phút trước
Nhật Phát vừa nhắn cho ông anh chí cốt xong, thì Minh Su cũng vừa hay xuống nhà. Nhìn thấy cậu hí hửng đi chơi, Nhật Phát có chút ghen tỵ với Đức Duy rồi đó.
- E hèm, bạn định đi đâu đó?
Minh Su cười tươi, đáp lại.
- Tớ đi chơi với Duy xíu, lát sẽ về
Nhật Phát bật mood diễn viên kỳ cựu, nói.
- Ơ, nhưng anh Quang Anh vừa bảo tớ là Duy bận rồi mà?
Minh Su tắt hẳn nụ cười, tròn xoe mắt nhìn anh, hỏi lại.
- Hả? Nhưng-nhưng rõ ràng hôm qua bọn tớ vừa hẹn kèo xong mà?
Nhật Phát nghĩ đại một lý do, chống chế.
- Anh Quang Anh nói là việc đột xuất í, gấp quá nên chưa báo lại bạn được
Nói xong, anh liền đưa điện thoại cho Su xem.
ANH EM CON DÊ
rhyder.dgh
Ê, em bé nhà tao có việc đột xuất, không đi chơi với Su được,
nói hộ tao với
Tuy Minh Su đọc xong tin nhắn có chút thất vọng, nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì cả.
- Vậy thôi, tớ lên phòng nằm tiếp đây
Nhật Phát nhanh chóng nắm bắt cơ hội, ngỏ ý, tay vẫn tranh thủ gửi một tin nhắn cho người anh thân thương.
- Nếu đã lỡ rồi, thôi thì Su với tớ đi chơi không?
Minh Su quay sang nhìn Phát, rất nhanh liền vui vẻ trở lại.
- Đương nhiên là đi!
- Vậy đi thôi
Nhật Phát kéo Minh Su ra ngoài, bình thường anh đều dùng xe máy để đưa cậu đi chơi, vừa nhanh vừa tiện. Nhưng hôm nay, Nhật Phát lại muốn thay đổi một chút. Anh lái chiếc Hypercar màu xanh dương, tinh tế mở cửa xe cho cậu.
Minh Su vẫn chưa thể tin vào mắt mình, từ lúc nhìn thấy chiếc xe cho đến khi được ngồi vào trong, cậu vẫn kinh ngạc tròn xoe mắt. Nhật Phát thấy dáng vẻ đáng yêu này của cậu, liền bật cười. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói.
- Sao lại ngạc nhiên thế? Chiếc xe này cũng bình thường thôi mà, tớ đã định lái Lamborghini đưa bạn đi, nhưng tớ lỡ đi rửa nó hôm qua mất rồi
Lúc này Minh Su mới hoàn hồn, chớp chớp mắt hỏi.
- Tớ hỏi thật nhá, sao bạn giàu dợ?
Nhật Phát lần nữa bật cười, đáp lại.
- Tớ giàu vì tớ muốn được nuôi Su cả đời đấy
Minh Su ngơ ngác nhìn Nhật Phát, đến khi hiểu được thì mặt đã đỏ bừng rồi. Cậu quay sang chỗ khác, muốn giấu đi những vệt đỏ hồng trên gương mặt. Nhưng, giấu làm gì nữa khi tất cả những điều ấy đã thu vào tầm mắt của anh nữa chứ?
Để không dọa sợ mèo nhỏ, Nhật Phát cũng thôi chọc cậu, bắt đầu lái xe rời đi.
Bên kia, Quang Anh cũng áp dụng chiêu tương tự với Đức Duy. Vừa thấy cậu xuống nhà, anh đã chột dạ, vội vàng xóa đi tin nhắn mình đã gửi cho Nhật Phát, rồi mới thực hiện kế hoạch.
- Em định đi với Su à?
Đức Duy hào hứng đáp lại.
- Vâng, hôm nay bọn em có hẹn rồi
Quang Anh giả vờ thở dài, tiếc nuối nói.
- Tiếc thế, thằng Phát vừa nhắn anh là nay Su bận đấy
Đức Duy ngạc nhiên, quay sang hỏi lại.
- Hả?
Quang Anh âm thầm nhếch mép, "Cá đã cắn câu", tuy vậy, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bất ngờ mà lên tiếng.
- Em không biết á? À, ra là vậy, Su bận đột xuất, gấp quá nên chưa kịp nhắn em đó. Đây, đọc đi bé
ANH EM CON DÊ
nphatng
Anh ơi, Su bận đột xuất rồi, không đi chơi được với Duy nữa í,
Su nhớ em nói là xin lỗi Duy nhiều, anh nói Duy giúp em nhá
Đức Duy trả lại điện thoại cho anh, buồn bã nói.
- Thôi vậy, em lên lầu chơi game cũng được
Quang Anh thừa thắng xông lên, hỏi cậu.
- Hay là đi chơi không? Anh với em đi, 30 Tết rồi mà, đi chơi cho nó vui chứ chơi game hoài chán chết
Đức Duy vừa nghe liền thích thú, khong6 chần chừ mà đồng ý.
- Được chứ, đi đi
Quang Anh cười khúc khích, đưa Duy ra ngoài, nơi có chiếc Ferrari màu đỏ đang đậu sẵn. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ kinh ngạc của Su, thì Đức Duy lại bình thản đến lạ. Ngồi vào trong xe, anh hỏi cậu.
- Em thấy chiếc này sao?
Cậu nhìn sơ qua một chút, nói.
- Em thấy cũng oke đó, nhưng mà bình thường em thấy anh toàn dùng chiếc Bentley hay Maybach thôi mà?
Quang Anh xoa đầu cậu, nói.
- Thì hôm nay thay đổi chút, anh thấy em thích chiếc này hôm qua, nên anh mua luôn
Giờ mà không ngạc nhiên thì thôi luôn á!
- Gì? Em nói chơi thôi mà anh mua thiệt á?
Quang Anh bình thản nói.
- Có gì đâu, chiếc này cũng không bao nhiêu hết, em thích là được mà
Đức Duy sốc lần hai, rốt cuộc là nhà ảnh giàu như nào vậy trời?!
Quang Anh bật cười trước dáng vẻ chẳng thể tin được của cậu, chầm chậm lái xe rời đi.
Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, cả Quang Anh lẫn Nhật Phát đều đã có một buổi tối thật lãng mạn và hạnh phúc với hai em bé Đức Duy và Minh Su.
Ơ nhưng mà, hình như hai anh quên tính tới việc, cả bốn người đều muốn đi ngắm pháo hoa rồi nhỉ?!
Thế là, Quang Anh và Nhật Phát đều rất "hồn nhiên" đưa hai em yêu của mình đến cùng một chỗ để ngắm pháo hoa.
Nhật Phát nắm chặt tay Minh Su, đưa cậu đến chỗ mà bản thân cho là đẹp nhất.
- Cẩn thận đó Su ơi, ở đây đông lắm, khéo tớ lại lạc mất bạn
Minh Su cười khúc khích, Nhật Phát lo cho cậu như trẻ con vậy á.
- Tớ lớn rồi mà, bạn đừng lo
Nhật Phát cốc nhẹ đầu Minh Su, mỉm cười.
- Lớn, nhưng trong mắt tớ bạn vẫn là con nít í
- Ơ kìa!!
Sau khi đã chuẩn bị xong, thì chợt, có bóng dáng ai đó quen thuộc xuất hiện. Minh Su nheo mắt, cố gắng xác nhận hình bóng đó. Cậu khều tay anh, hỏi nhỏ.
- Phát ơi, đó có phải là anh Quang Anh với Duy không? Sao nhìn quen quá vậy?
Nhật Phát giật mình nhìn về phía mà Minh Su đang chỉ. Thôi toang, là họ chứ còn ai nữa!!
Nhật Phát cố gắng ổn định, nói với cậu.
- Hình như không phải đâu, anh Quang Anh làm gì đẹp vậy, còn Duy nó có cao vậy đâu
- Vậy à?
Minh Su bán tín bán nghi, trong phút chốc, cậu chạy về hướng đó, hét to.
- Anh Quang Anh ơi!! Duy ơi!!
Hành động chớp nhoáng của cậu khiến Nhật Phát không trở tay kịp, anh vội vàng chạy theo cậu.
Mà ở phía đối diện, Quang Anh và Đức Duy vừa nghe tiếng gọi liền quay đầu. Nhìn thấy Su, Quang Anh bắt đầu túa mồ hôi.
- Minh Su?
Đức Duy ngạc nhiên, nhìn sang phía Quang Anh. Lúc Minh Su đến thì Nhật Phát cũng đã bắt kịp rồi. Su thở hồng hộc, cả Su lẫn Duy cùng đồng thanh.
- Ơ, sao cậu bảo có việc đột xuất?
Cả hai nhìn nhau đầy bất ngờ, lại tiếp tục đồng thanh.
- Hả? Tớ đâu có bận gì đâu?
Cả hai trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu rõ mọi chuyện. Khi quay sang thì lại thấy Quang Anh và Nhật Phát đang định bỏ trốn.
- Này, đứng lại!! Bạn/Anh giải thích rõ mọi chuyện xem nào!
Cả hai người giật bắn mình, đứng im chẳng dám nhúc nhích.
- Ờm thì là...
- Mọi chuyện là...
Đức Duy dần mất kiên nhẫn, nói.
- Là gì, nói nhanh!!
- Thì là do anh với Phát muốn đi chơi với em và Su, nhưng mà hai em có hẹn rồi, nên bọn anh mới phải bày trò này chứ bộ
Minh Su nhìn Nhật Phát, hỏi lại.
- Chỉ thế?
Nhật Phát vội vàng gật đầu xác nhận.
- Đúng đúng, chỉ có vậy thôi à!
Minh Su và Đức Duy nhìn nhau, bật cười.
- Hai người thật là, sau này muốn gì cứ nói thẳng, sao cứ phải bày trò làm gì?
Quang Anh lẫn Nhật Phát thở phào nhẹ nhõm, may ghê, thoát được một kiếp.
Quang Anh đi đến, ôm lấy Đức Duy từ đằng sau. Nhật Phát thì nắm lấy tay Minh Su. Cả bốn người cùng nhau ngắm pháo hoa, trên môi ai nấy cũng đều nở nụ cười hạnh phúc.
- Ngắm pháo hoa rực rỡ và tráng lệ đêm 30, như đang thưởng thức chuyện tình đôi ta vậy á, đúng không?
Một câu hỏi tu từ chẳng cần lời hồi đáp, vì trong lòng họ, vốn dĩ đã có câu trả lời.
- - - - -
Cùng ngắm pháo hoa đêm 30 nên tui viết ngay ngày 30 luôn =)))
Tính ra ban đầu là tui khum có ý định viết đâu, nhưng mà tự nhiên tối 29 nảy ra ý tưởng, mà sáng 30 tui cúng, nên tui ngồi từ 1 giờ đến 2 giờ 30 hơn để viết đóaaaaa. Tự hào quá, kịp gòi chòi oiiiiiii =)))
Tui xin phép được chúc Tết cả nhà ở 3 chiếc OneShot kia nhen, chúc hết ý, chúc đến bí văn gòiiii =)))
[1845 words]
- By Peace-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro