New Year's Eve
Disclaimer: Cũng không có gì nhiều, vẫn cứ là truyện không được đầu tư nhiều về phần cốt truyện và H văn trong đây cũng sẽ thô hơn Marshmallow một chút thui :^^
Phát: Mai là sang năm mới rồi đó, tối nay chúng ta cùng nhau đón giao thừa nhé!
Bảo Minh vui vẻ nhìn anh, tay vẫn cầm cây kẹo đang mút dở giơ lên vẫy vẫy đầy thích thú. Năm nay là năm đầu tiên cậu và anh đón giao thừa cùng nhau trên danh nghĩa người yêu đó, háo hức vô cùng. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm lấy cậu đặt lên đùi mình, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu mà hôn lên đó đầy nâng niu.
Phát: Năm mới anh tặng quà cho em rồi, vậy quà của anh đâu bé?
Minh: Ơ, hôm nay anh lại đòi quà em à, em có đặt quà rồi mà shipper chả giao đi, bé đợi hết Tết em tặng bé được không?
Phát: Không chịu đâu, anh muốn quà của bé luôn cơ!
Anh ôm chặt eo cậu, rúc đầu vào lồng ngực cậu mà nũng nịu. Cậu nhìn vậy thì chỉ biết cười thôi, cứ ngỡ mình là em bé trong nhà ngờ đâu người to lớn trước mắt còn đang ''ăn vạ'' cậu đây nè! Nhưng biết làm sao bây giờ mấy anh shipper cũng cần nghỉ Tết chứ anh chồng của Minh ơi! Cậu ôm lấy khuôn mặt anh đưa lại gần mình, cúi xuống mà hôn nhẹ vào môi anh.
Minh: Thế bây giờ anh muốn em làm gì cho anh nào?
Phát: Em sẽ làm mọi thứ anh yêu cầu chứ?
Minh: Nếu em có th...
Phát: Ơ! Không chịu, không chịu, em phải đồng ý vô điều kiện cơ!!!!
Minh: Thôi được rồi, thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi nha, em đồng ý với mọi yêu cầu của anh được không nè!
Phát: Bé hứa với anh đi!
Minh: Bé hứa mà!
Chắc chỉ có mình cậu bé ngây thơ của chúng ta là không nhận ra rằng điều này sẽ là nước đi sai không thể cứu vãn trước thềm đón năm mới của cậu. Như chỉ chờ câu nói ấy của Minh, anh ngồi thẳng dậy nhìn xuống cậu một cách vừa ôn nhu, vừa mang chút đáng sợ.
Phát: Minh, em có thấy lạnh không?
Minh: Có chứ, Hà Nội mấy ngày gần đây rét run mà, anh đang ôm mà em vẫn run cầm cập đây nè!
Cậu vừa nói vừa run lên đôi chút, nếu không vì anh luôn nhắc nhở cậu phải giữ ấm khi ra khỏi nhà thì bây giờ có lẽ cậu đang nằm ốm lăn quay trên giường rồi. Như thể đã chuẩn bị trước cho điều này, anh hôm nay để cậu thỏa thích chọn lựa bất cứ thứ gì cậu muốn và y như rằng cậu sẽ mặc phong phanh một chiếc áo len mỏng trong cái tiết trời lạnh lẽo này. Anh ôm cậu lại gần mình hơn, cúi xuống rúc vào hõm cổ cậu, vạch vai áo ra để lộ bờ vai trắng bóc thon gọn mà phả nhẹ một hơi nóng xuống đó.
Minh: Ưm...Phát...anh làm cái gì vậy?
Phát: Vậy thì để anh giúp em ấm lên nhé!
Nói rồi anh cắn mạnh vào bên vai của cậu, liếm nhẹ lên đó như một lời xin lỗi, vết cắn không đủ mạnh để chảy máu nhưng đủ để làm cậu đau đớn. Cậu kêu lên một tiếng rồi nhìn anh bằng ánh mắt hậm hực pha lẫn hờn dỗi.
Minh: Hức, Phát bắt nạt em!
Phát: Đừng khóc, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà, chẳng phải em hứa sẽ làm mọi thứ anh yêu cầu sao?
Minh: Anh đợi đó...
Anh bật cười ôm, bế xốc cậu lên mà hôn nhẹ lên môi cậu. Bị bế lên đột ngột, cậu bám chặt lấy vai anh, vẫn không khỏi ấm ức. Cậu phồng má, đấm nhẹ vào ngực anh mà rúc đầu vào đó, che đi khuôn mặt mình, cậu thừa biết anh định làm gì nếu cậu đồng ý chứ, nhưng dù gì thì cũng cuối năm rồi lại còn được nghỉ Tết nữa, chiều theo ý anh một chút cũng đâu có mất gì đâu chứ!
---------
Đưa cậu trở về căn phòng của cả hai, anh quăng cậu xuống giường đè lên cậu mà cắn vào cổ cậu. Cậu giật mình lập tức cứng người, vết cắn khiến cậu đau đến rơi nước mắt. Không để cậu lên tiếng, anh tiến đến môi cậu mà hôn, đưa đầu lưỡi vào khoang miệng cậu. Cậu có chút yếu thế nhưng không hề phản kháng ngược lại còn rất hưởng thụ nụ hôn này. Tay của anh không rảnh rỗi, một tay anh đặt sau gáy cậu, vuốt ve vùng cổ, xương quai xanh một cách nhẹ nhàng, tay còn lại thì nhanh chóng lột bỏ những trang phục vướng víu bên ngoài của cậu.
Hai đầu lưỡi vờn nhau liên tục, thân thể cả hai cũng bắt đầu nóng lên. Cậu bị hôn đến choáng váng, hô hấp cũng bắt đầu khó dần, cậu đưa tay lên bám chặt vào vai yêu cầu anh buông ra. Anh lưu luyến buông tha cho đôi môi cậu, hài lòng nhìn cậu hít vào từng ngụm khí lạnh với khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể trắng ngần nhỏ bé của cậu thu gọn trong tầm mắt anh, thề với chúa đây sẽ luôn là cơ thể quyến rũ nhất với anh. Trong mơ hồ, cậu không nhận ra bản thân đã bị lột sạch từ lúc nào, cũng không biết anh đã trói chặt hai cổ tay của cậu bằng chiếc cà vạt trên mặt bàn từ khi nào.
Mất đi năng lực hành động, cậu bỗng chốc giật mình muốn thoát ra nhưng cơ bản với cơ thể nhỏ bé này, điều đó là không thể.
Minh: S-sao hôm nay anh lại trói em, tháo ra đi mà...
Phát: Không nên, hôm nay chúng ta thử những điều mới mẻ một chút được chứ?
Dù cho câu trả lời có là gì thì chiếc hộp đen trong tủ cũng đã mở ra sẵn sàng rồi. Theo bản năng cậu muốn chạy trốn nhưng hai tay bị khóa chặt bên trên, thân thể còn không thể giữ được thăng bằng thì cậu muốn chạy khỏi anh bằng cách nào đây?
Phát: Không có gì phải căng thẳng, anh chỉ là muốn giữ ấm cơ thể em một chút thôi!
Anh tiến lại gần cậu, bịt mắt cậu lại bằng một lớp vải đen. Không nhìn thấy gì, cậu bất giác sợ hãi, cơ thể run lên đôi chút cố gắng thoát khỏi sự bí bách này. Cậu được anh chỉnh lại tư thế quỳ xuống, hai tay trói chặt đỡ lấy cơ thể đặt trước ngực, mông ưỡn ra đằng sau đôi chút tạo thành một tư thế đầy khiêu gợi nhưng cũng không hề dễ dàng nếu không muốn nói là rất khó với một người bị trói chặt hai tay và bịt kín mắt như cậu.
Cảm nhận được tầm mắt anh quét qua cơ thể mình liên tục cậu bất an xê dịch ngón chân mình đôi chút, ở trong tư thế này làm đầu gối và tay cậu mỏi nhừ mà anh vẫn đứng đó nhìn thôi!
Minh: Anh ngắm đủ chưa, em mỏi!
Phát: Tại em đẹp quá mà!
Anh cuối cùng cũng nhìn đủ, dựa vào thành giường, anh lấy đồ từ trong hộp đen ra, cong khóe môi lên mà đội lên đầu cậu một chiếc tai mèo. Cảm nhận có vật lạ trên đầu, cậu bất giác run lên, khẩn cầu nhìn về phía anh, cái bịt mắt này làm cậu khó chịu chết mất!
Minh: A-anh đội cái gì lên cho em vậy, bỏ bịt mắt ra cho em đi!
Phát: Đúng như anh nghĩ, em rất hợp với đôi tai mèo này
Nghi hoặc nghe những lời anh nói, khuôn mặt cậu đỏ ửng, thứ này thật sự quá mất mặt rồi. Đường đường là một đấng nam nhi mà anh bắt cậu đeo thứ này lên thật đúng là chẳng giữ cho cậu chút mặt mũi nào. Nhưng cậu nào dám động đậy, phải khó khăn lắm cậu mới giữ thăng bằng được trong cái tư thế này mà giờ cậu lại quẫy lên thì chỉ thiệt cho cậu thôi.
Anh đưa tay xoa nhẹ lỗ tai mèo trên đầu cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên mà hôn lên môi cậu lần nữa khi rời đi còn kéo theo sợi chỉ bạc. Anh lui xuống phía sau cho hai ngón tay vào mật huyệt, đột ngột cảm nhận được vật thể lạ xâm nhập, cậu không khỏi giật mình, bị ghì chặt trong tư thế này cậu chỉ biết ngọ nguậy đôi chút, hai tay bị trói chặt không thể đưa lên che đi thứ âm thanh trong cổ họng, cậu cắn chặt môi nén đi tiếng rên rỉ. Anh đằng sau vẫn không ngừng đưa đẩy khải thác bên trong thân thể cậu.
Thấy đã đủ, anh rút ngón tay ra mà nhẹ nhàng lấy từ trong chiếc hộp đen kia một món đồ khác. Cảm giác trống trải bỗng chốc khiến cậu khó chịu, cậu đẩy mông ra đằng sau đôi chút như nài nỉ anh tiếp tục. Bất chợt anh đút vào phía sau cậu vật khi nãy làm cậu không kịp tiếp nhận, đằng sau căng chật ở huyệt khẩu. Đầu vật ấy cậu cảm giác như có nhung mao cọ cọ vào chân cậu. Minh bất ngờ rên lên một tiếng, đau đớn van xin anh:
Minh: Ư...ức....P-Phát...anh làm gì vậy, l-lấy nó ra đi...xin anh
Phát: Không nên, để như vậy rất hợp với em
Anh ngay lập tức cự tuyệt, thứ đằng sau, nói đúng hơn là một chiếc đuôi mèo xinh xắn bị anh cắm sâu thêm vào tiểu huyệt của cậu làm cậu giãy dụa, chiếc đuôi cũng theo đó mà đong đưa như chiếc đuôi thật, anh thích thú không ngừng đùa bỡn với chiếc đuôi ấy. Trong lúc ấy cậu lại vô cùng khó chịu cố hết sức muốn đem dị vật này ra khỏi cơ thể mình nhưng đương nhiên chỉ dựa vào sức lực tự thân cậu không thể đẩy nó ra ngoài.
Minh: Hức...lấy ra đi mà...e-em không thích...
Phát: Suỵt, đừng khóc nào, khó chịu lắm sao?
Anh vừa nói vừa ôm cậu lại gần mà vuốt ve vùng eo nhỏ. Thứ đó không phải quá lớn nhưng nó thực sự khiến cậu xấu hổ vô cùng. Cậu thút thít trong vòng tay anh làm anh có đôi chút mủi lòng:
Minh: Hức..em đau tay lắm, Phát cởi trói với bịt mắt cho em cơ
Phát: Vậy thì sau khi anh tháo xong, chúng ta tiếp tục được không?
Cậu không trả lời, dù gì cũng là cậu bắt đầu cậu cũng không nỡ cự tuyệt. Thấy vậy, anh hài lòng hôn lên trán cậu mà nhẹ nhàng tháo chiếc cà vạt trên tay cậu ra rồi sau đó là bịt mắt. Hai mắt cậu đã đẫm lệ từ khi nào, khó khăn mở mắt đón nhận thế giới xung quanh. Anh cúi xuống hôn vào má cậu như một lời xin lỗi, nhẹ nhàng đặt cậu xuống tư thế quỳ ban nãy.
Không còn bị kìm kẹp bởi chiếc cà vạt, cậu thoải mái hơn rất nhiều, quỳ cũng đỡ mỏi hơn. Anh tinh tế đặt một chiếc gối nhỏ ở bụng chống cho cậu, vừa giúp cậu dễ dàng nâng hông cao hơn, vừa giúp cậu thoải mái hơn. Anh vỗ lên mông cậu thật nhẹ, đẩy nhẹ cái đuôi mèo vào sâu hơn một chút, cậu rên rỉ, thân thể mềm nhũn. Nó không phải một cơn đau được mong đợi từ trước, nó là một sự thâm nhập đột ngột không chút cảnh báo. Ánh nhìn dần mờ nhạt đi, khoái cảm từ cú chạm ngày càng phóng đại.
Anh lấy từ trong hộp ra một sợi dây màu hồng, vòng nó qua hông cậu cuốn một vòng sợi dây qua đuôi mèo thắt thành một chiếc nơ nhỏ. Cuối cùng mọi thứ cũng đã được đeo lên anh mỉm cười nhìn bé mèo nhỏ của mình, đúng là rất đáng yêu. Hôn nhẹ vào má cậu, anh cầm chiếc đuôi nhỏ đẩy ra vào nới rộng nơi đó thêm đôi chút. Cậu hít một ngụm khí, mặt ửng đỏ diễm lệ, muốn lấy tay che đi thứ âm thanh nơi cổ họng nhưng cậu nhanh chóng bị anh nắm thóp mà giữ chặt hai tay cậu lại. Tiếng rên của cậu ngày một lớn, hai đầu gối chống đỡ cơ thể không ngừng run rẩy cảm tưởng như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.
Minh: Ư....ưm...l-lấy nó ra đi mà...xin anh đấy...
Phát: Được rồi, chờ một chút nữa nào
Không ngờ anh lại lên tiếng đáp ứng, cảm nhận được huyệt khẩu phía sau lần nữa bị căng ra, anh đã lấy rút chiếc đuôi kia ra. Chưa kịp để cậu thở ra một tiếng, anh đẩy cậu ngửa ra mà đè lên.
Phát: Anh đáp ứng yêu cầu của em rồi, giờ thì chúng ta vào việc chính được chứ?
Cậu đỏ mặt, cố che đi khuôn mặt mình vào lớp chăn dày nhưng nhanh chóng bị anh kéo lại vào một nụ hôn sâu. Anh đè chặt hai tay cậu xuống, bắt đầu tiếp cận đến phần ngực của cậu. Anh dùng lưỡi dạo chơi trên vùng ngực trắng mịn của cậu, lâu lâu như có như không lướt qua hai điểm nhỏ trước ngực làm cậu ưỡn mình đưa ngực lại gần anh hơn. Như bị khoái cảm che mờ mắt, cậu bắt đầu không kiểm soát được âm thanh của mình, liên tục phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào rót vào tai anh. Bất chợt anh dùng răng cắn lấy một bên nhũ hoa của cậu làm cậu đau đớn vô cùng.
Minh: Ức...sao hôm nay...anh cứ cắn em hoài vậy...hức...em cũng biết đau mà...
Phát: Đừng khóc mà, anh không cắn nữa!
Anh hôn lên khóe mắt cậu, nhìn khuôn mặt ấm ức này mà xem, đáng yêu điên lên được, khuôn mặt ửng hồng cùng chiếc tai mèo được anh cài lên từ trước khiến cậu chẳng khác gì một chú mèo con xù lông cả.
Anh để một chân của cậu lên vai, ân cần mà hôn lên mắt cá chân của cậu. Từng đường nét trên con người nhỏ bé này đều thật tinh tế, anh không hề muốn bỏ qua bất cứ điều gì của con người xinh đẹp trước mắt này. Mặc dù đã được nới rộng từ trước, anh vẫn nhẹ nhàng đẩy vào một cách chậm rãi giúp cậu làm quen dần với nhịp điệu, anh không muốn làm cậu đau.
Cậu kêu lên một cách mơ hồ trong khoang miệng nhưng đằng sau đã nhức mỏi. Phát ghì cổ tay mảnh khảnh của cậu mà bắt đầu di chuyển, cậu cảm thấy hình bóng trước mặt mình trở thành hàng tá ảo ảnh. Anh bắt đầu cắm sâu mà di chuyển nhanh hơn trong cậu, đặt một ngón tay lên môi yêu cầu cậu ngậm lấy.
Như hiểu ý của anh, miệng mềm của cậu bao bọc ngón tay đó, liếm đầu ngón tay thật cẩn thận với chiếc lưỡi linh hoạt. Nhịp đưa đẩy của anh ngày một mạnh dần làm cậu càng mơ hồ hơn, sung sướng nhưng cũng không khỏi mệt mỏi. Cơ thể cậu đã mỏi nhừ từ trước, giờ đây gần như không còn chút sức lực để mặc anh ra vào. Bất chợt anh ưỡn người đâm mạnh vào bên trong mà xuất ra bên trong cậu, khoái cảm ập đến khiến cậu không kịp chuẩn bị mà ra cùng anh. Cậu nằm xụi lơ trên giường, cơ thể chốc chốc lại run lên, nặng nề lấy vào từng ngụm không khí. Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mà vuốt ve, lau nhẹ đi những giọt nước mắt còn vương lại, anh thì thầm bên tai cậu:
Phát: Nhanh chóng dọn dẹp nào rồi chúng ta ngắm pháo hoa, sắp đến giờ rồi!
Anh nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm, dọn dẹp những thứ bên trong cậu. Cậu không nói gì nhưng quan sát từng cử chỉ ân cần của anh. Giao thừa đầu tiên của cả hai, giao thừa đầu tiên cậu và anh có nhau, đưa ánh mắt hạnh phúc về phía anh, cậu nhắm nhẹ đôi mắt mình lại, nghỉ ngơi một chút.
--------
Khi những tiếng pháo hoa đầu tiên cất lên vào đúng 0h, anh ôm chặt lấy eo cậu, hôn vào mái tóc thơm hương hoa hồng của cậu. Những tia pháo đủ màu sắc trên bầu trời đêm kia như làm không gian thêm phần rực rỡ, cậu và anh hạnh phúc nhìn nhau trong không gian tuyệt đẹp này.
Phát: Chúc mừng năm mới, người anh thương!
~ Tính ra là tui định để Marshmallow làm một bộ riêng nhưng mà có nhiều idea R18 quá nên tui mới nghĩ sao lại không gộp vào một bộ cho gọn nhỉ? Thế là bộ truyện này ra đời, căn bản là vì Au thèm H, thèm R18 và cũng lười viết truyện dài nữa nên là hoy đọc tạm vậy :))))) Chap này đúng ra là phải đăng từ mấy ngày trước lận nhưng mà lúc đấy Au đang về quê, Au không có máy tính để type truyện nên ra hơi muộn một chút, mong các ngài thông cảm và đọc thì để lại cho em xin 1 vote =))). Cuối cùng thì chúc các ngài năm mới bình an, hạnh phúc và tràn ngập may mắn. Peace! ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro