7.
Tự nhiên nay Nhật Phát trầm tính ghê vậy đó...chẳng nói chuyện với ai.
" Ê Pháttt "
" Phát ơiiiii "
" Bôngggg "
Nhóc con gọi tên thằng này chắc phải được trăm lần rồi nhưng nó lại chẳng thưa gì, mặt trông cứ lầm lì như kiểu đang giận dỗi ai í, chẳng bao giờ thấy nó như thế. Lạ thật.
" Duma thằng Bông mày có điếc không hảaaa "
" Cái giề? "
Đúng là hết chịu nổi với nhóc con mà, cứ lèm bèm quanh tai hắn suốt từ nãy giờ thôi, bộ không biết chán à? Hắn bắt đầu cáu rồi đấy nhé!
" Ai làm gì mà mặt mày trông lầm lì thế ? "
" Tao gọi nãy giờ cũng chẳng thưa?? "
" Đi mà chơi với thằng crush của mày ấy! "
Cậu phì cười, thế hóa ra nãy giờ là do nó công khai crush nên hắn mới giận dỗi như này á hả? Có bị trẻ con quá không trời...Mà tự dưng mắc gì dỗi người ta???
" Ủa rồi mắc gì dỗi tao mày? "
" Ai thèm dỗi "
" Đang dỗi đấy con gì? Trẻ con vãi nhe "
" Có cái cức á "
" Chứ mày không dỗi thì mày làm sao? "
" Tao ghen..."
Hắn quay mặt sang hướng khác rồi mới dám nói lí nhí câu đó, chứ ai ngu mà tọt hẳn ra cậu đó trước mặt nhóc con này.
Cơ mà, sao tự nhiên hắn lại nói thế nhỉ? Chính hắn cũng chẳng biết luôn.
Còn nhóc con thì vẫn loay hoay mà gọi thằng bạn tỉnh khỏi cơn mê, thấy nó nãy giờ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ miết mà không biết để làm khỉ gió gì.
" Thằng này làm sao thế nhờ"
" Thôi kệ mày đấy, tao về chỗ! "
Vùng vằng bỏ về chỗ ngồi học, chứ không ai rảnh mà ở đó nói chuyện với tên hâm đơ đấy nữa, quá mệt mỏi, thực sự luôn! Toàn dỗi cái lí do gì đâu không á, tự nhiên cậu nói crush của mình cho nó cái là nó vậy luôn? Dở hơi...
Quay ra đã thấy cậu lên bàn ngồi học cùng cái tên kia, hắn lại càng tức hơn. Tức muốn hộc cả máu ra đây này! Khiếp sao mà khó chịu thế...ghen thật à? Hắn cứ nghĩ mãi về cái từ ghen đó.
Đang mải cắn răng nhìn đôi kia thì bỗng có ai đó đập phát vào vai hắn.
" Này Phát, không ra ngoài chơi hả? "
Ra là Quang Anh với Đức Duy, bọn họ thấy hắn từ lúc chuyển vào chưa có làm quen được với ai nên cũng có ý ra làm quen.
" Ờm, tôi không "
Đức Duy lấy làm lạ, sao cái cậu này cứ nắm chặt tay vào í nhỉ? Xong mắt thì trợn ngược cả lên...
" Cậu ổn không đấy Phát ? "
" Không "
" Sao thế, có chuyện gì à?"
" Không liên quan tới mấy người"
" Thôi kể đi, dù gì trong lớp rồi thì chúng ta cũng là bạn mà"
Đức Duy năn nỉ hắn, cũng bởi có chút tò mò về câu chuyện sau cái ánh nhìn ấy.
" Nhưng mà khó nói lắm..."
" Như nào tôi chả hiểu được, kể đi! "
" Ờm...cho tôi hỏi là thằng Su nó crush thằng bên cạnh bao lâu rồi? "
" Ý cậu là Minh á? Ờm..."
" Mới thôi, cuối năm lớp 11, mà giờ là học kì II lớp 12 "
" Mà sao tự nhiên cậu hỏi vậy? "
Hắn chẳng muốn nói thẳng ra là mình thấy khó chịu khi mà nhìn hai đứa kia ngồi cạnh nhau đâu... Nhưng tới nước này rồi thì chắc phải nói ra thôi, hắn cũng muốn xem cái từ ghen của hắn được giải nghĩa như thế nào trong cái trường hợp này.
Sau một lúc kể từ trên xuống dưới từ sự việc này đến sự việc kia cho cặp đôi trước mắt nghe thì họ cũng gần như là hiểu ra vấn đề của hắn.
Duy và Quang Anh quay sang nhìn nhau một phát rồi cười tủm tim trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, ủa rồi giải thích họ cái? Cười gì tầm này nữa..
" Cái đó...người ta gọi là"
" Ghen "
Cả hai cùng đồng thanh nói.
" Thế.....? "
" Có nghĩa là cậu thích nó rồi đấy ! "
Đức Duy chống hông, mặt vênh lên mà nói. Chắc sắp có drama rồi đây, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để xem thôi nhỉ?
" Gì...thích nó á??? "
" Chứ còn gì nữa, bọn tôi hiểu rõ cái này mà"
Quang Anh vội lên tiếng để khẳng định câu trả lười của vợ nó và nó là chính xác, không sai xót một tẹo nào. Bởi họ cũng đang yêu nhau nên mấy việc tình cảm này họ rành dữ lắm.
" Thích...thích rồi thì phải làm sao? "
" Thì triển thôi ông bạn, cướp luôn sợ gì=)) "
" Nhưng mà Su nó thích thằng kia mà? "
" Chắc gì thằng Anh Vương đã thích nó, đúng chưa ? "
" Nên cậu phải thay đổi ngay cảm xúc của nó đi, khiến nó thích ngược lại mình "
Nghe cũng có chút hợp lí...Vậy hóa ra cái cảm xúc của hắn mỗi lần như thế...là ghen thật. Và thực sự là hắn đã thích nhóc con này, từ bao giờ vậy nhỉ? Chẳng lẽ là từ khi còn bé luôn á trời...Nhưng đúng thật, từ bé hắn đã rất tức mà kéo cậu xa ra khỏi tụi con gái với mấy đứa cậu hay cười đùa thân thiết rồi, khỏi chối...
*
Chiều nay nhóc con có tận hai lớp học thêm lận, nên phải tranh thủ mà học xong cái là ra bên chỗ học thêm luôn, không thì muộn mất.
Hôm nay cậu không có đi ké xe của Anh Vương, làm phiền nhiều cậu cũng thấy có chút ngại. Cứ mấy hôm như này là cậu sẽ tự đi bộ chứ không có đi cùng Vương nữa, chỉ khi nào mấy hôm không có lịch học thêm thì mới đi nhờ thôi.
Mà giờ thời tiết trông cũng chẳng ổn lắm, mây đen cứ gọi là theo sau nhau vây kín cả bầu trời, một tia nắng cũng chẳng thể lọt qua được những lớp mây đen dầy đó. Nhưng hiện tại cậu không có thời gian mà suy nghĩ nữa, mau chóng đi thôi không muộn giờ học thêm mất.
Đúng là con người tri thức, học lắm thật. Phải tới tận tối muộn cậu mới được về nhà. Nhưng hay sao ông trời đùa giỡn vui quá trời, cậu vừa bước chân ra khỏi chỗ học thêm cái là trời đổ mưa luôn...chẳng phải là quá to nhưng nó cũng khiến cậu không thể về nhà vào bây giờ.
Đang đói gần chết rồi đây này, ai vứt cho cậu cái ô để giờ cậu về được không? Vừa lạnh mà vừa đói nữa...chắc cậu ngất ra đó mất.
Nhóc con tức mà sắp khóc tới nơi rồi...
Bíp Bíp
Giật mình mà nhìn về phía tiếng còi xe, nhưng do mưa nên cậu chẳng thấy rõ gì cả, khó nhìn quá đấy..!
" Ê, thằng Su kia! "
" Ơ...hả? "
Sao tự dưng Phát lại có mặt ở đây vậy, nó còn chả biết là cậu học thêm ở đâu mà đến í, thằng này hack à? Đùa bro.
" Mặc cái áo mưa vô rồi tao đèo về nè "
" Sao mày biết tao học ở đây?? "
" Hỏi mẹ mày, nhanh lên đi ướt hết bây giờ! "
Cậu cũng nghe theo mà vội mặc áo mưa vào rồi lên xe hắn đèo về, nhưng đầu vẫn chưa dứt ra được thắc mắc.
Mưa gió đi đường đúng là khổ thật...Đường rõ trơn trượt. Mà cái thằng này nó còn phóng nữa chứ, mẹ kiếp! Thôi coi như cậu xin hắn đi, chậm lại chút được không? Cậu đã phải nhắm mắt mà suy nghĩ về cảnh hai đứa đang ở trong bệnh viện mà nhìn nhau...
Được đà cái hắn càng phóng nhanh hơn, cũng bởi đường giờ này vắng hoe à, chẳng thấy bóng dáng chiếc xe nào ngoài hắn cả.
Trêu ngươi cậu đó hả?? Sợ lắm rồi đấy duma mọi ngườiiii
Nhóc con cứ thế mà lần mò tới lớp áo của hắn mà ôm chặt lấy, nói thẳng ra là giờ nếu cậu không có ôm hắn thì có lẽ cậu sẽ văng ra khỏi xe mất...
Kế hoạch thành công...tuyệt vời!
Chủ ý của hắn hết cả đấy, cố phóng nhanh để được crush ôm...quá trời âm mưa!
Két...
Chiếc xe máy dừng lại trước cửa nhà cậu.
" Hai đứa về rồi à? "
Mẹ cậu từ trong nhà mà đi ra. Thực sự thì...chiều nay khi cậu đi học thêm thì hắn đã tới nhà cậu với cái lí do là hỏi thăm bác gái bác trai các kiểu để đợi cậu về. Nhưng hay sao lại đúng lúc mưa, nên hắn đã được cơ hội để chở cậu về nhà, cảm ơn trời đất!
*
" Mày ngồi nhà tao từ chiều tới giờ hả ?"
" Ừm "
" Rồi sao giờ không về đi?"
" Đợi một câu cảm ơn của mày:) "
" Rồi thì cảm ơn, về lẹ! "
" Cho ở thêm tí đê "
Hắn nằm dài xuống giường của cậu, thảnh thơi như kiểu đây là phòng của mình vậy.
" Về đi muộn rồi, bố mẹ lại mắng cho bây giờ "
" Lo gì, đéo sợ "
Nhóc con chịu thua tên này rồi...Cậu thở dài một cái rồi lắc đầu ngao ngắn, chắc chút nữa hắn chán rồi cũng về thôi. Vì dù gì bây giờ cậu cũng sẽ mang sách vở ra mà học chứ đâu có rảnh mà chơi với hắn, sắp thi tới nơi rồi.
" Không về học đi à, sắp thi rồi đấy "
" Mới giữa kì lo gì?? "
" Thua! không nói chuyện với mày nữa "
Sau đó một thằng lướt điện thoại một thằng học. Được một lúc thì cũng đã tới 11 giờ, cậu cần đi ngủ gấp, và trước khi đi ngủ thì phải đuổi cái thằng chó chết này về nhà cái đã.
Nhóc con trèo vội lên giường mà đá đít hắn xuống, nhưng nào được. Lực đá của cậu nhẹ hều à, chả có tí lực nào cả. Thấy thế hắn lăn ra mà cười bò...trông đáng yêu chết mất.
Hết chịu nổi cái thằng này rồi nhé. Giờ ở nhà rồi đếch phải trên trường nữa, cậu lấy ngay cái gối bên cạnh mà ném thẳng vào mặt hắn rồi sau đó thì lao vào mà đè hắn ra.
" Có về không thì bảo???!! "
Cứ thế cậu ngồi trên người hắn mà túm tóc giựt lên giựt xuống, còn hắn chỉ biết nằm mà cười, cái thằng này coi bộ điên lên trong cũng dễ thương, khiếp nhìn quả má nó phồng ra, hắn thề là hắn chỉ muốn cắn cho một phát.
Thích đánh nhau chứ gì? Hắn chiều luôn.
Lấy tay vòng qua eo cậu mà lật hẳn người cậu xuống, giờ thì xem ai trên ai dưới nhé?
Nhưng có lẽ cái tư thế này không ổn rồi, giờ như này ngoài đường thì được coi là xô xát đánh nhau, chứ trên giường mà như này thì khác nào....là...???
Đang cười nói cái tự dưng chẳng biết từ bao giờ mà mặt của hai đứa cứ sát sàn sạt vào nhau....từ đó mà tiếng cười nói cũng chẳng còn nữa. Căn phòng cũng trở nên im ắng...không chút động tĩnh gì.
Không ấy cái bạn ở trên ơi, bạn có thể để xa cái mặt bạn ra được không? Cậu và hắn cách nhau có xíu cm nữa là chạm môi rồi đấy, giữ khoảng cách dùm!
Giờ nhìn mặt cái Bảo Minh đỏ như trái cà chua vậy á...nó ngại lắm rồi.
Sao mà không thấy xa dần đâu, chỉ thấy gần dần thôi....4 mắt nhìn nhau. Và có lẽ là sắp dính chặt vào nhau rồi nếu hắn không ngày càng đưa cái mặt xuống....thôi ngay!
Một chút nữa.....Cả hai dường như đã có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, và cả trái tim đang đập luôn hồi đó nữa.
Đùng
" Hai đứa ơi.....-"
Mẹ à, mẹ vào không đúng lúc rồi=)))
Minh và Phát vội đẩy nhau ra mà đứng phắt dậy. Suýt nữa thì...Môi chạm môi rồi...
Nhóc con đang rất đội ơn người mẹ yêu quý của mình. Còn hắn thì lại đang rất cay:))
Vội chào ' mẹ vợ ' rồi hắn cũng nhanh chóng ra về. Để lại nhóc con với bộ mặt đỏ kinh lên được..
-----------------------------------------
Xàm quớ ờ ToT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro