Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

" Ha..hả? "

Đó là sự thật? Người đứng trước mặt cậu chính là thằng bạn cũ...

" Mày...Nhật Phát? "

" Đúng rồi "

Có chút sự xúc động, bỗng dưng cậu muốn khóc quá. Gặp lại hắn là một điều cậu đã mong ngóng từ rất lâu. Cậu không khóc vì buồn, mà là vì vui quá, vậy thôi.

Bỗng dưng thấy mặt nhóc con đỏ ửng cả, hắn lại tưởng mình cảm gì sai mà để nó khóc. Hồi trước để nó khóc một lần là sợ lắm rồi giờ mà nó khóc nữa chắc hắn ngất mất.

" Àaaa...mày còn nhớ cái kèo bọn mình đã hứa với nhau chứ? "

Đúng là có nhớ, nhưng cậu chỉ muốn quên nó đi thôi. Một lời hứa trẻ con...cậu nghĩ vậy.

" Sao? Chọn ngày đê, triển luôn "

" Tao....không, tao không muốn đánh nhau với mày "

" Hửm? Nhưng mày hứa rồi đó? "

Hắn cố gắng chuyển vào trường cũng như lớp cậu mà để hắn lại phải nghe được câu này á hả? Nếu đối với cậu là một lời hứa trẻ con, thì đối với hắn lại là một lời hứa vô cùng quan trọng luôn đấy. Nếu không có lời hứa đấy thì có lẽ hắn đã quên cậu luôn rồi.

" Giờ muốn trốn à? "

Nói chuyện nghe muốn đấm vào mặt ghê..

" Gặp lại mày là tao vui lắm rồi, còn về cái lời hứa đó..."

Nhóc con ấp úng chẳng chịu nói. Cậu đã không còn cái thói quen đánh nhau từ rất lâu rồi, và hiện giờ cậu cũng đang là một đứa con ngoan trò giỏi nữa chứ, nếu đánh nhau sẽ ảnh hướng tới cậu, và cũng như là hắn, dù sao thì hắn cũng chỉ mới chuyển tới thôi.

Nhưng có lẽ...do hắn hấp tấp quá nên lại chẳng chịu hiểu cho cậu. Ban đầu thì rõ vui, mà giờ lại căng thẳng tới vậy, quả thực cả hai đều không muốn.

Cậu đã đợi từng ngày để hắn trở về. Vậy đổi lại là cái gì? Hắn chỉ nghĩ tới cái lời hứa vu vơ trẻ con đó, mà lại không...nhớ cậu sao? Cậu cũng đã rất nhớ hắn mà...Tại sao hắn chẳng hỏi được cái gì về cậu mà chỉ luôn mồm về cái lời hứa đó? Vừa tức mà cũng vừa buồn...cậu chẳng biết phải nói gì thêm.

Cảm xúc nhất thời không có được bình tĩnh cho lắm, hắn đã buông ra vài lời chẳng có chút tốt đẹp gì vào mặt cậu.

Những lời để hắn xả cơn tức, còn đối với cậu đó là những lời lẽ thực sự rất tổn thương, nó dường như đã đâm sâu vào trái tim nhỏ bé của cậu, vậy cuối cùng chúng ta gặp lại nhau để làm gì cơ chứ? Để đổi lấy những thứ như này sao...

" Đúng là cái thằng mọt sách...nhục thật đấy Su ạ, mày bỏ tụi kia để theo thằng đéo này tên Vương rồi để thành cái con người này đúng không? '

" Hồi xưa mày....-"

"IM ĐI ! "

Những học sinh quanh đó quay lại nơi mà có tiếng hét phát ra  rồi xì xào bàn tán, cậu hết chịu nổi rồi. Cậu thành con người như này thì đã sao? Chẳng lẽ không tốt à? Chẳng phải là nó tốt đẹp hơn cái việc di đánh nhau sao? Tại sao hắn cứ phải lôi mấy chuyện cũ này ra để so với bây giờ vậy..? Nó là quá khứ rồi, để nó ngủ yên đi!

Chẳng thể kìm được cảm xúc, vài giọt lệ dần tuôn rơi và lăn dài trên gò má. Cậu ghét việc phải khóc trước mặt mọi người, nhưng thực sự là không chịu nổi mà...!

" Tao ghét mày lắm đấy Phát! "

" Ừ, tao cũng ghét mày lắm!"

Hét vào mặt nhau rồi cả hai đều vùng vằng mà bỏ đi, chẳng đoái hoài gì tới người kia nữa. Hai người đều tưởng gặp lại nhau thì sẽ vui lắm, chẳng ngờ đấu sự việc lại ra nông nỗi này.

Cậu nhớ hắn, còn hắn thì sao?

*


Cả buổi chiều từ lúc Anh Vương đến là chỉ thấy nhóc con ngồi thẫn thờ thôi, bài vở cũng chẳng ghi chép gì cả. Bình thường nó đâu có như vậy? Nhưng hỏi ai thì người đó cũng lắc đầu, chẳng hiểu cậu bị làm sao.

Đừng làm người khác lo lắng nữa được không vậy? Thực sự anh đang rất lo cho thằng bạn thân này. Nhìn nó thế quả thật là có chuyện rồi.

Rồi suốt cả giờ chiều cả hai người Vương và Minh chẳng nói chuyện gì với nhau cả. Chỉ thấy nhóc con cứ nằm ngủ miết thôi, không nói năng gì với ai. Lại còn chê cả kem dâu nữa cơ, chuyện này nghiêm trọng thật rồi, đến kem mà cũng chê nữa thì...Mà thôi chắc anh lại nghĩ thái quá rồi.

Tiếng chuông ra về vang lên, hôm nay nhóc con không có lịch học thêm nào.

Khẽ đưa mắt nhìn sang cậu bạn thân, trông mặt nó buồn kinh lên được. Rõ ràng là cậu buồn nhưng lại khiến anh rất nóng ruột?

" Su này.... "

" Gì ? "

Chẳng bao giờ nó trả lời như thế với crush nó cả...

" À, tí...tí ra xe chờ tao "

" Ừm "

....

Đến giờ về rồi sao mà hắn vẫn thấy nhóc con đứng ở nhà gửi xe như đang chờ ai ấy, chẳng lẽ là cái thằng tóc trăng trắng đó?

Thực ra thì cả buổi chiều nay hắn cũng chẳng học hành được chút gì, toàn bận suy nghĩ thôi. Không phải là hắn không nhớ cậu, chỉ là...hắn quá tập trung vào lời hứa ấy mà quên mất cảm xúc của cậu. Nữa rồi, lại làm cậu buồn một lần nữa rồi. Chuyện hồi bé để mà nói thì tới bây giờ hắn cũng hơi day dứt ở trong lòng một chút...mà mới gặp lại nhau đã lại như này nữa rồi thì về sau tính phải làm sao?

Muốn xin lỗi quá, tự nhiên hắn thấy bản thân lúc đó đúng là có hơi quá đáng rồi. Sao mà chẳng khác gì cái vụ lúc bé í nhỉ? Lịch sử lặp lại à?

" Đợi có lâu không ? "

" Không "

" Ừ, về thôi "

Ra là đợi thằng tóc trắng đó thật...bỗng dưng lại thấy khó chịu nữa rồi. Rốt cuộc cái cảm xúc này là sao đây hả trời, ai giải thích giúp hắn đi? Rõ ràng là ghét nó mà...sao thấy nó thân với ai là lại tức điên lên thế.

Nhà hắn mới chuyển lại gần khu xóm của nhóc con, nên rất dễ để có thể tới tận nhà của cậu. Quan hệ giữa cậu và cái thằng kia, nhất định hắn phải tìm hiểu cho thật kĩ. Với...xin lỗi nữa. Ê không mấy cái chuyện lúc bé đừng đeo bám nữa được không...lịch sử lặp lại nhưng đéo ai thích, kể cả tác giả.

*


Két...

" Vào nhà đi "

" Ừ "

Nhóc con chẫm rãi quay lưng lại tính vào nhà thì bỗng Vương kéo tay cậu lại.

" Su, có chuyện gì nhớ nói với tao đấy, đừng có giấu "

" Hả...có gì đâu"

" Mày đừng dối tao, nhà tao với mày cách cũng không xa đâu"

" Có gì gọi tao qua, nghe rõ chưa? "

" Biết...biết rồi, mày về đi "

" Nhớ đấy, đừng có giấu trong lòng "

" Rồi rồi, biết rồi mà khổ quá cơ ! "

Tự nhiên thấy crush phiền ngang....nhưng rõ là người ta đang quan tâm nó mà nhỉ?

Đợi cho Anh Vương về tới nhà rồi, cậu mới bắt đầu ra khỏi nhà để tới một nơi nào đó...Một nơi mà cậu thường xuyên tới, khi chẳng chơi với ai.

Vẫn là con sông xanh mát đang chảy siết đó, nhưng bỗng nay nó lại buồn tới lạ thường. Nhóc con nhẹ nhàng ngồi lên khúc gỗ sần sùi ở đống sỏi đá, chân đung đưa dưới dòng nước mát lạnh mà nhìn theo từng đợt nước chảy qua.

Có lẽ đây là nơi giúp cậu thoải mái nhất, từ khi còn bé tới bây giờ. Đây luôn là nơi mà cậu lui tới mỗi lần có chuyện gì hoặc chỉ đơn giản là thích thì đến. Quay đầu về hướng cái cây thật to ở phía xa xa. Dưới gốc cây đó, cậu và hắn đã chào tạm biệt nhau lần cuối...

Lại suy nghĩ gì nữa rồi, chán chết đi được...đầu cậu chẳng thể tỉnh táo nổi nữa.

Đặc biệt hơn mọi hôm, hôm nay cậu lại có thời gian để mà nghĩ về tuổi thơ, nghĩ về những lần bị mẹ mắng do đánh nhau với hắn tới mức hàng xóm phải sang nhắc nhở vì quá ồn ào, những lần cùng hắn trộm đôi dép tổ ong mà đi đổi vài cây kem....nhớ lúc đó, hắn còn nhường cho cậu cây kem vị dâu cơ, lắm lúc cũng tự hỏi thực sự là hai đứa có ghét nhau không. Hay là chỉ nói xuông cho có thôi, chứ thực ra hai đứa vẫn là bạn kia mà...

Nhưng giờ thì có lẽ khác rồi, nhóc con thực sự đã hết hi vọng về ngày gặp lại hắn. Chẳng phải là kẻ thù của nhau từ bé sao? Sao cứ phải ngóng trông từng ngày hắn trở về vậy...

Đặt nhẹ bàn tay lên lồng ngực ấm, nơi chứa trái tim đang đập từng nhịp bên trong, cậu không khỏi thắc mắc thứ cảm xúc gì cứ đeo bám cậu mỗi khi gặp hắn. Nó giống với...thích lắm, chẳng lẽ...chắc không phải đâu. Rõ ràng là cậu thích Vương cơ mà!

Nhưng cảm xúc của riêng cậu, cậu là người hiểu rõ nhất. Ngay từ khi còn bé, cậu đã có cái cảm xúc đó dành cho hắn rồi....Và khi lớn lên cũng chẳng có thay đổi gì. Vậy còn...cảm xúc dành cho Vương thì sao chứ?

Cậu không tin là mình thích hắn, chắc chỉ là bạn bè lâu năm không gặp nên cũng có chút hồi hộp mà thôi...nhỉ?

Chính hắn cũng chẳng biết nữa, cũng có cảm xúc giống như cậu. Nhưng lại chẳng thể giải thích được.

Vậy rốt cuộc...thứ cảm xúc này là sao cơ chứ? Một câu hỏi có lẽ đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều nhưng lại chẳng nhận nổi một lời giải đáp, nó khó tới mức vậy sao?

Không thể hiểu nổi mà...tự dưng cậu cảm giác trái tim mình nhói lên một đợt...khi nghĩ về hắn.


Chẳng phải là tao ghét mày...là vì do mày đã làm tao quá thất vọng mà thôi...!
Tao cũng nhớ mày lắm...nhưng tao lại quá nóng vội.


*

Sau sáu ngày đi học thì cuối cùng cái thứ gọi là Chủ Nhật mới tới, được nghỉ ngơi rồi. Có lẽ cậu nên dể bản thân dừng lại một chút, sách vở nhiều quá cũng lại chẳng hay gì, rồi lại thành đứa tối cổ cho mà xem...

Nhưng không sách vở thì cậu làm gì bây giờ? Chán vãi ò.

Thôi ra ngoài đã rồi tính, ở nhà hoài cũng ngột ngạt dữ à.

" Con ra ngoài tí nha mẹeee "

Cạch

Chắc lại ra ngoài chỗ bờ sông ngồi tiếp thôi, nhóc con thích sự yên tĩnh hơn.

Tiếng bước chân trên những lớp sỏi đá trơn ướt...vừa mới tới khúc đầu nhưng đã có thể nghe thấy tiếng nước chảy siết rồi.

Đang chạy bỗng dưng nhóc con chợt khựng lại, mà đúng mấy chỗ trơn nữa chứ...nước nó tạt vào đây suốt. Và...

Bụp

Nhóc con ngã cho quả đau điếng cả người, dưới đây toàn cát với sỏi không à....đau chết mất! Mà bỗng dưng cậu dừng lại làm gì á? Là vì...có người tới trước cậu rồi.

Tiếng bước chân chạy vội lại về phía nhóc con...

" Này, sao không đấy ? "

Má ! Tự nhiên hắn lại ở đây làm gì vậy? Đây được coi là căn cứ bí mật của cậu đó..!

" Không sao! "

Chỉ muốn đỡ cậu dậy thôi mà...nhưng cậu lại từ chối nó mà hất tay hắn ra. Tự mình đứng dậy, nhưng có lẽ là không ổn rồi. Vừa mới nhấc cái đầu gối lên cái cậu đã mất thăng bằng mà ngã luôn về phía trước. May mà có hắn đấy nhé, chứ không cậu thêm phát nữa dập đầu rồi.

" Chân chảy máu rồi kìa mà nói không sao? "

Nhóc con...đang được hắn ôm trọn vẹn cả người. Bé con quá cũng khổ, với hắn cao hơn cậu từ khi còn bé rồi cơ!

Vội rút tay ra khỏi người hắn, cậu ngại ngàng mà quay đi chỗ khác, chẳng nói chẳng thưa gì.

" Còn đứng đó cho đau thêm à? "

Nhật Phát kéo tay nhóc con về phía khúc gỗ để ngồi, nhẹ nhàng lấy trong túi ra một miếng băng gạt nhỏ, may sao hắn hay mang nó khi ra ngoài. Tại lâu lâu cũng mất kiểm soát là đánh nhau:))

" Aa...- "

" Đau à? Để tao làm nhẹ lại "

Hắn nhẹ nhàng như này là cậu không có quen đâu nhé! Mà đau quá...chẳng suy nghĩ được cái gì nữa. Nhóc con chỉ biết là bây giờ hai đứa lại gặp mặt nhau thôi, ngại chết! Mà cũng ghét nữa.

" Phù...xong rồi này "

" Đỡ đau hơn chưa? "

" Nhà mày có nước sát trùng không? Hay về nhà mày để rửa vết thương ? "

" Thôi....đỡ rồi...- "

" Ừ "

Chẹp...không khí u ám đây mà...khó nói quá đi mất.

" Sao mày lại ra đây...? "

Cậu có chút thắc mắc, nhưng cũng chỉ dám nói lí nhí trong mồm.

" Hả? Mày nói gì? "

" Tao hỏi sao mày lại ra đây! "

" Rồi nghe thấy rồi, khiếp sợ quá..! "

" Nghe thấy rồi thì trả lời đi..- "

" Ờm...thì...thích thì ra thôi"

" Hồi bé, tao cũng hay ra đây với mày mà.."

Phải rồi, hắn cũng hay ra chỗ này để chửi lộn với cậu khi còn bé. Vậy mà cậu lại quên mất.

" Thế...mày ra đây làm gì?"

" Căn cứ bí mật của tao, sao lại  không được ra? "

" Ai nói cái này căn cứ của mày, nhận vơ à?"

" Thế mày nhìn xem coi có ai tới đây ngoài tao khô..- "

" Tao, tao nè, tao tới nè? "

" Tch..! Đéo nói chuyện với mày nữa, cút mẹ đi! "

Một lần nữa không gian lại rơi vào trầm lặng, lần này thì cậu quay mặt sang hướng khác luôn, khỏi phải nhìn cái mặt đáng ghét đó, khó ưa chết đi được!

Tự nhiên như thấy có cái gì chạm nhẹ vào tay mình, cậu giật mình rụt tay về. Hóa ra là tay của hắn..

" Ê, làm gì đó? "

" euirqiwjfqiqworwiefjvkasmpweo " * tác giả bị ngứa tay á=))))) *

" Loz má? Điên à ? "

" Xin lỗi, vụ sáng nay, tao xin lỗi mày..."

" Tại lúc đó tao hấp tấp quá...nên là tao mới nói ra mấy lời đó"

" Mày tha lỗi cho tao nhé..? "

" Chứ thực ra...tao cũng...cũng..."

" Nhớ mày muốn chết...! "

Hắn nói một câu mà làm cậu đứng hình luôn...mặt cũng có vài phớt hồng thoáng qua.

" Thế đã chết chưa? "

Hai đứa quay sang nhìn nhau rồi cười hô hố....chịu thua đấy...

Tự nhiên vui quá hay sao í mà nhóc con lại dựa ngay vào người hắn...thôi quả này Phát ngất tại chỗ nhé!

" Su...Su ei...- "

" Cho dựa tí đi đitme bạn bè ki bo "

Rồi cứ thế hai đứa một lớn một nhỏ dựa nhau mà ngồi tới tận trưa...

Cũng chẳng biết có phải là do mọi thứ xung quanh yên tĩnh quá không nữa, nhưng đâu đó cả hai vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau. Có vẻ...nó đập nhanh hơn bình thường.

Và có một điều khiến nhóc con khá ngạc nhiên, là khi ở cạnh hắn. Cậu còn cảm giác vui hơn cả khi ở cạnh crush cơ...thấy có lỗi quá. Nhưng đó là sự thật!

Nhưng dù sao thì cũng tốt rồi, họ đã làm hòa được với nhau...

---------------------------------------------------

Lan man zữ mn ơi=)))

Đoạn đầu ấy tớ cố gắng miêu tả sao cho mn hiểu đc cảm xúc của Su đang rất thất vọng khi Phát chỉ nhớ tới lời hứa mà chả nhớ gì về Su í, nhm có vẻ là hơi khóTvT  Mong mn hiểu nhé=<< 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro