14. Chăm emmm
Chỉ là ốm thôi mà, sao Nhật Phát cứ phải làm quá lên thế nhỉ? Tưởng chừng như em bé của hắn ốm là cả thế giới này sẽ sụp đổ vậy. Từ sáng tới giờ tay chân hắn chẳng để nghỉ ngơi một chút nào mà cứ hoạt động liên tục, làm gì á? Chăm bé con đang nằm trên giường này nè...
Tới cậu cũng bất lực với hắn luôn á trời, đã bảo người ta không sao rồi cứ một lúc lại hỏi tới hỏi lui đủ kiểu. Chịu thua!
Mà nhờ lúc cậu ốm thế này mới thấy được con người sâu bên trong của hắn. Đúng kiểu ngoài lạnh trong nóng luôn! Cũng ấm áp phết đấy chứ...chẳng qua cậu cứ chửi hắn nhiều nên mới thấy đáng ghét thôi, suy cho cùng thì con người này cũng tốt lắm đấy nhé!
Rõ ràng là mẹ cậu bảo đêm muộn về, mà tới sáng rồi vẫn chưa thấy bước chân về nhà. Chẳng biết là mẹ cậu đi đâu nữa, lâu thế không biết!
Nằm trên giường mà nhìn thẳng lên trần nhà, bỗng dưng cậu lại nhớ về cái ngày hôm đó. Cái ngày mà hắn đánh cậu tới mức phát sốt luôn, nghĩ lại thấy cũng buồn cười. Lúc đó hắn sang xin lỗi mà cậu còn đuổi về nữa cơ, giận lắm đấy! Xong chuyển sang ghét luôn, bây giờ vẫn vậy, vẫn ghét lắm.
Thấy hắn ra ngoài cũng lâu rồi mà chẳng trở về phòng, cậu lại cảm thấy chán nản vì không có ai nói chuyện. Tự dưng ngứa tay ghê, muốn cầm bút quá đi mất! Mắt cậu lại muốn đảo quanh các dòng chữ rồi...Mắc học quá... mà giờ người cậu mệt rã rời rồi nên chẳng thể đứng dậy được nữa.
Nhóc con ghét ốm! Vì mỗi lần như thế cậu chỉ có được nằm trên giường mà thôi, như cái đứa phế vật vậy. Ngứa tay ngứa chân chết đi được!
Sáng giờ mưa nên phòng cậu cũng bắt đầu hạ nhiệt xuống thấp hơn, đắp chăn rồi mà thấy vẫn lạnh đây này, run cầm cập luôn mà.
...
Cạch
Nhật Phát vào nhà với một chiếc túi trắng trên tay, hắn vừa mới đi mua thuốc về. Khiếp...đi mua thuốc mà tưởng đi lội nước không á! Mới mưa có một đêm thôi mà ở ngoài nhiều chỗ cũng nhập tới cổ chân rồi, đi lại khó khăn chết!
Nhưng không sao, vì bé con đang ốm, hắn sẽ làm tất cả!
Nghĩ một hồi rồi tự đứng đó cười luôn...đúng là đồ hâm. Chắc gì cậu đã thấy cảnh này mà biết ơn hắn? Cứ tự cười một mình đi, không ai cứu được em đâu. Cái thời gian hắn cười là cũng đủ để chuyển vào bệnh viện tâm thần rồi. Cười quá nhiều trong một ngày, cụ thể là từ lúc biết cậu cũng thích hắn!
Ấy ơi hình như mình quên cái gì đang ở trong nhà bếp rồi á, không mấy mình giác ngộ lại rồi vô coi được không? Để tí nữa cháy nhà thật không có đùa được đâu^^
Tự vả vào mặt mình vài cái rồi hắn nhanh chóng vào bếp để coi cái nồi cháo, nhưng có lẽ là muộn rồi...À thực ra thì vẫn ăn được, chẳng qua là có một chút xíu xìu xiu cháy mà thôi, ăn cháo cháy cũng ngon mà nhỉ, hồi xưa hắn ăn suốt. Có khi còn nghiện luôn đấy!
" Su iu dấu ới ời ơiiiiii "
Không thể nào vào phòng cậu mà bình thường hơn một chút à? Nói thêm câu nữa phi ngay cái dép tổ ong nghìn lỗ vào mồm bây giờ!
" Ăn xong đi rồi uống thuốc nè "
" Hong uống đâu..! "
" Phải uống "
" Khôngggg "
" Cóoooooo "
" Tao phi dép vô mồm mày nha? "
" Nhưng không uống thì sao khỏi được! "
" Đắng... "
" Không đắng mà, thề! "
Nói câu nào là mõm câu đấy, mồm điêu bốc phét là giỏi, có thuốc đéo nào mà không đắng đâu...Thực ra là vẫn có, nhưng quan trọng là thuốc ở trong cái túi của hắn nhìn phát là biết đắng ngắt ra rồi.
Cháo cháy hả? Tên này đùa à, chăm người ốm cái kiểu khí gió gì vậy trời.
Quay đầu sang để nhìn chằm chằm vào cái bảnn mặt chó chết của hắn, cậu thề là giờ cậu rất muốn móc mắt hắn ra mà đem đi cho chó gặm, thề luôn!
Chưa bao giờ ăn mà cậu thấy áp lực như lúc này. Cảm tưởng như đang bị theo dõi ấy...Bộ tên này không nhìn cậu ăn là không sống được hay sao mà nãy giờ cứ nhìn cậu chằm chằm thế? Nói thẳng ra là nếu cậu không giữ bình tĩnh từ nãy giờ thì chắc là sặc hết cháo rồi.
Ực...nuốt miếng cháo thôi mà khó khăn thế không biết!
Từ sáng tới giờ cậu chưa có ăn gì nên cũng đói, dù cháo có cháy như nào đi chăng nữa thì tóm lại là nó vẫn ăn được. Cứ hốc trước đã rồi tính sau.
...
Rầm...Rầm
Tiếng bước chân trên nền nhà.
" Không uống đâu màaaaaa "
Vẫn lại là câu chuyện thuốc thang, đến khổ không cơ chứ. Chăm cậu hắn cũng có sung sướng gì đâu, chịu hợp tác một chút đi...hắn mệt mỏi lắm rồi đó, lầm việc suốt từ sáng tới giờ rồi.
Người thì bé mà chạy gì nhanh thế, cậu với hắn đuổi nhau quanh nhà nãy giờ rồi mà vẫn chưa tới được điểm dừng. Nhà cậu thì cũng đâu phải to gì...đã thế còn nhiều đồ. Thực sự là giờ hắn đang rất lo cho bé con sẽ chạy không cẩn thận mà va vào đồ vật . Còn cậu thì chỉ biết chạy trốn khỏi những viên thuốc đáng yêu ấy thôi , lẽ ra cậu cũng nên hiểu cho hắn một chút.
" Ha..mệt quá...không đuổi được mày nữa! "
" Đấy! Thích như nào thì tự làm, không uống cũng được! Cho mày ốm suốt luôn!"
Có lẽ là hắn cọc rồi.
" Mày đi đâu đấy..."
" Đi về chứ đi đâu, người ta có để tao chăm đâu mà ở lại "
" Ơ thôi mà, tao uống là được chứ gì..."
" Thế phải nhanh không, haizz "
Nhóc con hết cách rồi, đành ngoan ngoãn mà cầm mấy viên thuốc nuốt vào bụng thôi. Eo ơi, đắng chết...nhưng nếu mà cậu không uống thì có lẽ hắn sẽ bỏ về thật mất.
" Hết..hết rồi "
" Vô nghỉ ngơi đi "
" Chán lắmmm "
" Không nằm nghỉ thì làm gì được nữa? "
Đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng của nhóc con. Quả thật là cậu rất chán khi mà phải nằm lì ở trong bốn bức tường như thế, khó thở lắm..
" Ngồi chơi.."
Vậy cũng được, ít nhất là nhóc con cũng được ngồi nghỉ chút.
...
" Su ơi mẹ về rồi đây...- "
Bà ngó nghiêng cả gian nhà nhưng lại chẳng thấy thằng con trai đâu, có lẽ là nó đang ở trong phòng rồi. Mà không biết là nó ăn trưa chưa nhỉ...bỏ bữa nữa là bà tẩn cho chết.
Cạch...
Oh....có lẽ là bà vào phòng không đúng lúc rồi. Để cho hai đứa nó có tí riêng tư ha? Mẹ Mai sẽ không nói là mình vừa nhìn thấy hai đứa ôm nhau đi ngủ đâu...
Ngồi chơi một lúc thì cậu cũng thấy buồn ngủ nên đi ngủ trước, sau đó hắn cũng ngủ theo luôn. Nên giờ mới có cảnh này đây, nghìn năm có một. Có lẽ là mẹ Mai nên chụp vài kiểu ảnh để up story khoe con rể, chắc chắn là sẽ nhiều người quan tâm lắm đây!
*
" Chào cô cháu về ạ! "
" Ừ, về cẩn thận nha con "
Một lực nhỏ giữ vạt áo hắn lại...
" Phát... "
" Hả? sao không ngủ tiếp đi "
" Hong ngủ nữa đâu..."
" Thế vào nhà đi, tao về nha, mai gặp"
Nhưng có lẽ là cái tay nhỏ không để hắn về rồi, cứ giữ vạt áo hắn mãi thế sao mà hắn cử động được. Nhóc con này lại làm sao đây?
" Ôm.... "
Tch...đáng yêu nó vừa thôi! Hắn ngất ra đấy tin không?
------------------------------------------------------------------
Anh em thấy truyện càng ngày càng xàm đi không=)) Tớ thấy là có đấy^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro