11. Ghen!
BỤP....RẦM
Một đống sách ở kệ tủ từ trên cao rơi hết xuống đất và chúng ngay vào người của nhóc con đang đứng ở phía dưới. Cũng may mà Nhật Phát đỡ cho cậu kịp...
Đúng là rắc rối mà, chẳng phải tự nhiên đống sách đó lại rơi xuống đâu. Quay về 10 phút trước nào.
...
" Này Su! "
Anh Vương chạy từ đằng xa tới.
" Vương hả, có chuyện gì? "
" Ờm....thì là..."
Bọn họ thủ thỉ với nhau điều gì đó nghe vẻ rất mờ ám mà không muốn cho ai biết. Hay đâu đúng lúc đó hắn lại đang đi tìm cậu, rồi gặp ngay cái cảnh hai con người đang ghé sát tai nhau như vầy... Có bị gần quá không? Máu hắn bắt đầu sôi lên rồi đấy nhé, nếu hai con người đó còn tiếp tục cái kiểu như thế thì đừng trách hắn mạnh tay.
" Vậy nhé, cảm ơn mày trước "
" Òm , baiii "
Nhóc con từ từ quay lưng lại định đi tiếp thì bị hắn không biết từ đâu ra mà kéo tay cậu vào trong thư viện. Con nhà người ta lá ngọc cành vàng đó...hắn có nhất thiết là phải nắm chặt cái cổ tay của cậu cho đỏ ửng hết cả lên như thế kia không. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì!
Trông mặt hắn giờ đây chẳng có chút thân thiện gì, cứ hằm hằm cả lên. Mà vốn dĩ từ trước tới giờ mặt hắn cũng có tươi tỉnh lên được chút nào đâu? Cứ lành lạnh bảo sao gái nó không theo, xong quay ra báo cậu đủ thứ..mệt mỏi thực sự.
Ấy ơi nhẹ tay thôi, bé nó đau đó!
Hắn dùng bàn tay khỏe mạnh của mình để ép cậu sát vào chỗ kệ sách. Do lực đẩy của hắn mạnh quá nên lỡ làm mấy quyển sách ở trên đung đưa rồi rơi bụp xuống hết cả. Vì thế nên mới xảy ra vụ ban nãy, may mà giờ này ở thư viện ít học sinh qua lại.....
...
Chẹp...bị đống sách đó đè lên người cũng không phải nhẹ gì đâu. May mà Nhật Phát vẫn đỡ được cho nhóc con đang ở trong vòng tay của hắn, coi vẻ của cậu đi kìa, chắc cũng đang sợ lắm rồi đấy. Thấy người run cả lên luôn mà, mắt thì nhắm chặt lại.
" Không sao rồi "
Nghe thế, cậu mới dám mở to tròn mắt ra. Nhưng lại thấy hắn với một đống sách trên lưng...nặng lắm đấy chẳng đùa được đâu! Có lẽ cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây để đống sách đó rơi xuống thôi.
" Mày có sao không... "
Nhóc con vừa nói mà vừa chạm hai ngón tay vào nhau, vẻ mặt bối rối lắm.
" Ổn, chẳng sao cả "
Tối qua còn nhây nhây thấy ghét luôn mà, sao nay nói chuyện kiểu lạnh nhạt thế? Hay là cậu làm sai điều gì chăng, nhìn bộ mặt hắn giờ tức giận lắm luôn ấy, cậu chẳng dám thêm lời nào vào đâu...Giờ mà có dép tổ ong nghìn lỗ trên tay chắc cậu cũng không dám phi vào mặt hắn luôn chứ đùa. Lần đầu cậu thấy hắn như vậy đấy...phát khiếp luôn!
Nhưng thực sự là cậu không biết mình đã làm gì mà hắn lại trưng cái bộ mặt khó ở đấy ra, thôi thì chuồn lẹ thôi, kẻo bão to lại không chạy nổi.
Đâu có dễ như vậy? Cậu còn chưa đi được nửa bước mà đã bị hắn lôi lại rồi. Gì vậy trời, nay thằng này nó hâm hả?
Mắt hắn cứ thế mà dán chặt vào nhóc con phía trước, một ánh nhìn không thể nào đáng sợ hơn..
" Buông...buông tao ra được không? "
" Tại sao? "
" Tại...tại...mọi người đang nhìn đó.."
" Làm gì có ai? "
Chắc cậu phát khóc tới nơi rồi, nói chuyện nhẹ nhàng hơn chút không được sao?
" Rồi có chuyện gì mà mày lại lôi tao vào đây! "
" Nãy...mày với thằng Vương nói gì với nhau? "
" Mà coi vẻ thân mật thế...HẢ?! "
Ê má, tự nhiên vô duyên dữ vậy? Chuyện riêng của người ta mà hắn bắt cậu nói ra như này thì đâu có được đâu? Nay hắn bị sao á trời...cậu nghĩ bụng.
" Không nói được "
" Không nói được đúng không? "
" Ừ! "
Thôi nhé...hắn cũng chẳng biết làm gì ngoài đụng chạm đâu.
" Úm.....! "
Nhóc con đang cố gắng vùng vẫy mà kêu la, nhưng có lẽ là bị môi hắn khóa chặt rồi...Chịu thua!
Điều quan trọng hiện giờ mà cậu chú tâm không phải là tự nhiên hắn lại lôi cậu vô đây nữa rồi, mà là cậu đang bị hắn cưỡng hôn ngay trong thư viện của nhà trường? Ôi thôi quả này mà bị người khác nhìn thấy chắc cậu đào cái hố mà chui xuống quá...
Chiếc lưỡi ấm ướt của hắn cứ thế mà càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng bé xinh của cậu...Thực sự luôn đấy, liệu hắn có định dừng ngay cái hành động này lại không? Từ nãy giờ 5 phút rồi đó? Chắc cậu ngạt thở mất thôi.
Lực đẩy của cậu chẳng là gì đối với hắn cả, cậu càng đẩy thì lại càng giữ tay cậu chặt hơn. Bị cuốn vào nụ hôn sâu rồi...cậu chẳng thể tự chủ được bản thân nữa.
Bàn tay nhỏ khẽ vòng qua đằng sau rồi cào nhẹ vào lưng hắn, như thể đã hết cả sức lực rồi. Hiểu ý cậu, hắn cũng liền tách môi của mình ra khỏi cậu, để lại một sợi chỉ bạc nơi đầu lưỡi.
" Ha...ha...~ "
Cả đời cậu chưa bao giờ phải thở một cách vội vàng như thế này, như kiểu trong người chẳng còn một chút khí nào vậy...cậu cần lấy ngay một lượng oxygen từ ngoài vào...nếu không chắc cậu ngất ngay ra đây luôn mất, hắn cướp nụ hôn đầu của cậu rồi! Ghét thế không biết.
" Mày...điên à!!? "
" Tao ghen đấy, được chưa? "
"...."
Hắn nhấn từng câu từng chữ mà hét vào mặt cậu, quả thực câu nói đó của hắn rất nặng nề...
" Tao và mày đã là gì đâu...? "
Một câu nói nghe vẻ bình thường nhưng lại gây sát thương cực mạnh tới hắn. Đúng, cậu với hắn đã là gì đâu? Hắn ghen thì cũng chẳng liên quan gì tới cậu cả...có khi hắn còn không có quyền được ghen luôn ấy chứ.
Nhìn cậu một lúc lâu, hắn liền bỏ tay ra khỏi người cậu mà vùng vằng bỏ đi...
" Phát! Đợi đã...- "
Chẳng đoái hoài gì tới nhóc con đằng sau mà cứ thế bước đi, đồ vô tâm!
Nhưng chắc là cũng do cậu thôi, tự nhiên buông ra cái lời chết người đó...Dù gì cậu cũng thích hắn cơ mà.
Tại cái đôi chân ngắn này mà cậu không tài nào theo sát hắn được. Khiếp! Người gì mà chân dài thế, cậu đuổi không nổi.
" Phát ơi đợi tao với!! "
Quên mất đống sách nãy đổ ngang đổ dọc đã dọn đéo đâu? Vẫn còn một đống dưới nền kìa. Vấp phải cái là thôi...
Vừa nói xong, bé con kia vấp phải mà té thật kìa, ôi trời...Đã rắc rối nay còn rắc rối hơn. Nghe thấy tiếng động, hắn liền quay đầu lại mà nhìn cậu đang nằm la liệt dưới nền nhà, nhưng giờ hắn vẫn giận lắm. Có thương đấy! Nhưng cái chiếm hữu trong lòng hắn lớn quá...sự giận dỗi và tức giận cứ thế bao trùm lấy hết tâm trí của hắn luôn rồi.
Sau cùng, hắn chỉ để lại cho cậu một ánh mắt lạnh lẽo và đầy vô hồn rồi bỏ đi.
*
Tối đó, cậu không mong ngóng gì hắn tới nhà cậu để học cả...Tin báo nghỉ cũng chẳng nhắn lấy một cậu. Làm cậu chờ suốt 1 tiếng lận, giờ đây nhóc con chẳng thể nào tập trung vào mà học được nữa. Mọi cảm xúc thực sự chỉ gói gọn trong từ buồn bã và có chút tổn thương...
Nở một nụ cười nhẹ, vài giọt lệ cứ thế mà tự rơi...chẳng phải là do cậu muốn bản thân khóc. Tự dưng khóc làm cái gì chứ? Điên à?
Nhưng nếu con người đang buồn, có lẽ khóc sẽ giúp họ trở nên phấn chấn hơn, nhẹ nhõm hơn...Nhóc con nằm bò ra chiếc bàn nhỏ, rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ từ bao giờ chẳng hay.
Một tiếng nữa lại trôi qua...cánh cửa gỗ vẫn chưa có dấu hiệu được mở khóa. Điện thoại cậu liên tục vang ra tiếng 'ting ting' từ mess, nhưng lại không có ai hồi đáp những tin nhắn đó.
...
Kì lạ nhỉ? Nay chẳng thấy thằng nhóc Nhật Phát sang học, mẹ Minh lấy làm lạ. Hay hôm nay chúng nó không học nhỉ? Nếu vậy thì có lẽ cô nên khóa cửa rồi đi ngủ thôi.
" Cô ơi, đợi con chút! "
" Ơ? Sao sang muộn thế hả Phát"
" Nay nhà con có chút việc nên con có báo là sang muộn, nhưng không thấy Su nó trả lời.."
" Nó vẫn ở trên phòng đó con, lên coi thử xem"
Không trả lười tin của hắn..biết là người ta lo lắm không? vội vàng chạy vào phòng của cậu...
Cạch
"Su ơi mày....- "
Cậu tỉnh rồi, và đang ngồi học ở bàn.
" Hửm? Muộn rồi còn sang chi nữa? "
" Tao có nhắn là không cần sang nữa rồi mà, về đi"
Phải rồi, spam tin nãy giờ cậu không có rep nên hắn đã bỏ việc giữa chừng mà phóng ngay sang nhà cậu...nhưng hóa ra là cậu cũng chẳng cần hắn đến làm gì nữa.
" Không nghe tao nói gì à? "
Nghe vài tiếng động lớn phát ra từ phòng cậu, mẹ cậu liền chạy sang.
" Sao thế? 2 đứa có chuyện gì à? "
" Mẹ đuổi nè về dùm con đi "
Mẹ cậu có vẻ định nói gì đó, nhưng lại bị hắn chặn lại
" Dạ thôi, cháu xin phép về ạ "
" 2 đứa không học nữa à? "
" Ơ? Sao chả đứa nào trả lời mẹ thế! "
----------------------------------------------------
Nay tớ viết bị làm sao í=)))
Hehe nay sn tớ á=)) đúng hôm sếp Tùng ra MV mới lun, với mn nhớ cày view cho Ảo Giác nhó, hãy xem Ảo giác để Ảo zác!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro