[PhatSu] [OneShot] Lời Yêu
Bảo Minh lặng im, xoay người bước đi. Trước mặt cậu là cảnh Nhật Phát cùng bạn gái của anh đang thân mật, cười đùa vui vẻ.
Ừ đấy, cậu thừa nhận, cậu thích anh, thích anh rất nhiều. Từ rất lâu rồi, đến nỗi cậu cũng chẳng biết mình thích anh từ khi nào. Chỉ biết rằng cậu thích anh, thích sự ấm áp, chiều chuộng anh dành cho cậu, thích cả những khi anh quan tâm, lo lắng và chăm sóc cậu, thích cách anh luôn đứng ra bênh vực, bảo vệ cậu. Cậu thích anh đã là quá khứ, còn hiện tại là cậu yêu anh.
Minh chẳng biết làm gì hơn, cậu không muốn về nhà, càng không muốn sang nhà thầy Quân.
Cậu đành gọi cho anh Quang Anh, rất nhanh, đã có người bắt máy.
- Alo
- Anh ơi, đêm nay... Em ngủ lại nhà anh nhé!
Ở đầu dây bên kia, Quang Anh thở dài đầy bất lực, anh biết chắc Bảo Minh lại gặp chuyện gì đó. Anh nhẹ nhàng đáp:
- Được, mày cứ qua đi
- Vâng, em cảm ơn
Nói xong, Bảo Minh cúp máy, chạy xe qua nhà Quang Anh.
Vừa vào nhà, cậu liền thắc mắc.
- Đức Duy đâu rồi ạ?
- Em ấy hôm nay có việc, không về được
Bảo Minh cười nhẹ, cố xua tan bầu không khí ngột ngạt này.
- Ra là do không có Duy nên anh mới cho em qua chứ gì
Quang Anh cười khẩy, thằng nhóc này, đến giờ vẫn còn đùa được.
- Cũng đúng đấy, mà thôi, sao, mày có chuyện gì à?
Không nhắc đến thì thôi, chứ đã nhắc đến thì Bảo Minh liền lộ rõ nét buồn phiền.
- Liên quan đến thằng Phát đúng không?
Quang Anh thở dài đầy bất lực. Cậu chẳng đáp lại, chỉ gật đầu.
Anh lên tiếng khuyên nhủ.
- Minh, mày lớn rồi, chuyện của mày anh không quản hết được. Nhưng, anh hy vọng mày nghĩ thông suốt, chuyện này vốn đã xảy ra không ít lần rồi. Nếu mày không quên được nó, vậy sao không thử tỏ tình đi em? Tại sao cứ phải dày vỏ bản thân như thế? Em không buồn, không đau sao?
Cậu cười khẩy, như tự giễu chính mình.
- Em là một người bình thường mà anh, em cũng biết buồn, biết đau chứ. Nhưng anh cũng biết là em không thể mà, mọi người rồi đến cả cậu ấy cũng nghĩ hai chúng em là homie. Em không muốn mất đi tình bạn này, tình bạn 4 năm hơn của chúng em...
- Nhưng chẳng lẽ mày cứ chịu đựng hoài thế sao em? Em đau, nó lại chẳng hay biết gì? Chi bằng cứ thử một lần đi em
- Không đâu anh, em không muốn mạo hiểm, có lẽ... tình bạn này cũng đã đủ rồi...
Quang Anh chẳng biết nói gì nữa, chỉ đành buông một câu.
- Ừ thì tùy mày đấy, anh mày không quan tâm nữa, bó tay với hai đứa bây rồi
Nói xong, Quang Anh liền bước ra khỏi phòng. Cậu ở trong, nhẹ nhàng nằm xuống, những giọt nước mắt trực trào giờ đã tuôn ra nơi đáy mắt, từng hình ảnh của Phát cùng người yêu anh hiện lên trong đầu cậu, đau quá, thì ra... đơn phương lại đau đến thế này, Phát ơi, tớ phải làm sao đây?!
Bên ngoài, Quang Anh dù nói không quan tâm nhưng vẫn đang vò đầu bứt tai để nghĩ cách cho hai đứa kia. Đắn đo một chút, Quang Anh vẫn quyết định gọi cho Phát. Nhưng còn chưa kịp bấm số của anh thì Phát đã gọi tới.
- Alo
- Anh Quang Anh ạ, anh có thấy Su đâu không ạ?
Quang Anh có hơi khó hiểu.
- Mày tìm nó làm gì?
Lần này thì Phát ngơ ra luôn.
- Ý anh là sao? Em không thấy Su đâu hết, Su có chỗ anh không?
- Nó đang ở nhà tao, nó vừa kể với tao là mày đi chơi với bồ mà, sao giờ lại gấp gáp tìm nó thế?
Phát có hơi hoảng, vội nói, bơ luôn câu hỏi của Quang Anh.
- Su ở nhà anh ạ, em qua liền đây
Phát cúp máy ngang, không kịp để Quang Anh kịp đáp lại gì. Cái thằng này, cúp máy ngang, còn dám bơ mình nữa chứ!
Rất nhanh sau đó, Nhật Phát đã đến nhà Quang Anh, anh tự nhiên mà bước vào trong, vội hỏi.
- Su đâu ạ?
Quang Anh nhướn mày, đáp.
- Mày làm gì mà vội thế? Nãy nó mới khóc, chắc giờ ngủ rồi đấy.
Phát thắc mắc, hỏi gấp.
- Khóc á? Sao lại khóc ạ?
Lần này thì Quang Anh muốn xông tới đánh cho nó một trận rồi đấy. Nhưng việc một người đẹp trai và trưởng thành không cho anh hành xử như vậy, vì mình lớn rồi, Quang Anh nhịn!!
- Mày không biết thật hay giả ngu thế?
Nhật Phát lắc đầu, vẫn là khuôn mặt ngơ ngác ấy.
Quang Anh rủa thầm trong bụng, sao tôi có hai đứa em báo thế không biết?!
Nhưng chỉ trích thì cứ để sau, phải giúp chúng nó hoà giải đã, không thì thằng Minh lại sang ăn nhờ ở đậu nhà anh miết, ấy vậy mà còn khóc sưng mắt, ướt cả tấm chăn của anh nữa chứ.
Quang Anh giải thích tận tình cho Nhật Phát. Nào là hàng ngàn hàng vạn lần Nhật Phát có bạn gái, vô tâm bỏ Bảo Minh phía sau. Rồi thằng Minh buồn chạy qua chỗ anh suốt, anh cứ phải dỗ dành rồi khuyên nhủ nó suốt cả ngày.
- Nó thích mày đấy! Được chưa, tao mệt quá, chuyện của hai đứa bây mà cứ lôi tao vô à!! Mày có thích nó không? Khai lẹ đi, mày mà không thích nó, nó khóc, tao dỗ nữa là tao đánh mày à...!!!
Nhật Phát có một mớ cảm xúc hỗn loạn, đầu tiên là ngơ ngác, sau đó là bất ngờ và cuối cùng là hạnh phúc vỡ oà. Anh vẫn không tin vào những gì mình nghe được. Phát lay người Quang Anh liên tục, hỏi lại.
- Anh... Anh nói gì? Su thích em á? Thật á?!
Lần này thì tới Quang Anh hoang mang.
- Mày bỏ anh mày ra coi, ừ ừ nó thích mày đó, bỏ ra đau cái đầu quá!! Rồi rốt cuộc là sao vậy?!!
Phát vui sướng nhảy cẫng cả lên.
- Thật ra, em thích Su, em thích cậu ấy lâu lắm rồi, từ cái ngày bọn em bắt đầu quen nhau cơ. Cậu ấy là ngọn đuốc, là ánh sáng dẫn lối em ra khỏi bóng tối. Em yêu cậu ấy, yêu rất nhiều. Nhưng vì cậu ấy không để ý đến em, nên em phải khổ tâm nghĩ ra nhiều cách để em ấy để ý đến em. Cô gái lúc nãy em ấy thấy là người theo đuổi em, em đã từ chối rất nhiều lần rồi, nhưng cứ bám em mãi, khi Su bỏ đi, em đã thẳng thắn hất tay cô ta và nói thẳng với cô ta rồi. Nhưng em không kịp đuổi theo Su. Su ở trong phòng kia phải không ạ? Em vào một lát, cảm ơn anh!
Không kịp để Quang Anh phản ứng, Nhật Phát đã nhanh chóng bước vào trong.
Quang Anh sau khi load được tất cả, chỉ có thể ngậm ngùi chửi rủa thằng em báo.
Ở bên trong, nghe có tiếng mở cửa, Bảo Minh kéo chăn trùm kín người, lên tiếng.
- Em không muốn đi đâu hết, cũng không muốn ăn gì hết, anh đừng nói chuyện với em nữa
Mọi lần anh Quang Anh sẽ khuyên nhủ đủ điều, nhưng giờ đây lại yên ắng đến lạ. Cậu thấy hơi lạ, bèn gọi.
- Anh Quang Anh?
Rất nhanh, một giọng nói ấm áp, quen thuộc cất lên.
- Tớ Nhật Phát nè, tớ không phải anh Quang Anh
Bảo Minh giật mình, trời ạ, Phát... Phát làm gì ở đây thế? Cậu vội vàng siết chặt chăn, lo lắng.
- Phát... Phát làm gì ở đây?
- Tớ kiếm người yêu của tớ, không được sao?
Nghe đến đây, giọng cậu lạc hẳn đi.
- Nhưng, nhưng người yêu của bạn làm gì có ở đây đâu? Bạn nhầm rồi í!
Phát nhẹ nhàng tiến tới, vòng tay ôm lấy Minh, không để cậu hỏi, anh đã đáp.
- Ngốc ạ! Tớ đang ôm người yêu của mình đây chứ còn gì!
Bảo Minh đỏ cả mặt, muốn đẩy anh ra nhưng không thể, chỉ có thể lắp bắp nói.
- Bạn, bạn nói gì vậy? Tớ, tớ làm gì phải người yêu của bạn?! Người yêu của bạn là bạn nữ lúc nãy cơ mà!
Phát cười khúc khích, nói.
- Bạn không cần phải giấu nữa, anh Quang Anh kể tớ hết rồi, bạn thích tớ đúng không?! Còn nữa, cô gái kia là người theo đuổi tớ, tớ không thích và đã thẳng thắn rồi, ấy thế mà tớ vừa giải quyết chuyện xong thì chẳng thấy bạn đâu nữa cả
Mặt cậu đỏ ửng lên, vẫn chưa dám tin.
- Vậy, vậy bây giờ...
Anh ghé sát vào tay cầu, thủ thỉ.
- Tôi thích em, Nguyễn Nhật Phát thích Hoàng Lê Bảo Minh! Còn bây giờ, em chính là người của tôi!
Bảo Minh ôm lấy anh, ngại ngùng đáp.
- Em cũng thích anh!
Nhật Phát cong môi mỉm cười đầy trìu mến.
- Được rồi, chúng ta cũng không nên làm phiền anh Quang Anh mãi được, tớ đưa bạn về nhé
Cậu cười vui vẻ, đáp.
- Ừm, được!
Anh dang tay bế cậu ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên chào ông anh kính yêu một tiếng.
- Em cảm ơn anh đã cho người yêu em tá túc nhé, giờ bọn em về đây, cảm ơn anh rất nhiều ạ
Quang Anh khoanh tay cố kìm nén cơn giận, nhưng vẫn không thành.
- Bọn mày mốt bớt báo anh mày lại!! Ba giờ sáng rồi về lẹ cho anh mày còn ngủ!! Sáng mai tao còn đi hẹn hò với bé Duy!!
Nói xong liền đẩy cặp đôi kia ra khỏi nhà, tay đóng cửa rồi khoá chốt.
Phát cũng không quan tâm lắm, để Minh ôm thật chặt mình rồi đưa cậu về nhà.
Một đêm mất ngủ của cả hai, nhưng không sao, đáng mà!
- - - - -
Lần đầu tui viết OneShot, cũng là lần đầu viết truyện nên văn phong không tốt chút nào.
Mọi người bình luận nhận xét cho tui nha, tui thích đọc bình luận của mọi người lắm á.
- By Peace -
[1754 words]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro