[PhatSu] [OneShot] Chiếc Ôm
Nhật Phát và Minh Su đang hẹn hò!
Cả hai đã yêu đương được hơn nửa năm rồi, nhưng quyết định không nói cho ai biết hết, kể cả thầy Quân kính yêu hay người anh thân thiết - Quang Anh.
Nhật Phát vốn rất muốn công khai, để cho mọi người biết Minh Su là của anh, đừng ai mơ tưởng đến.
Nhưng Minh Su lại nhất quyết phản đối, "Không được, giờ chưa phải là lúc để công khai đâu mà. Tớ với bạn mà công khai, lỡ không được ủng hộ thì biết làm sao? Vả lại, công việc của bạn còn đang phát triển nữa".
Anh đã bảo với cậu chắc chắn fan cũng sẽ ủng hộ cho cả hai. Nhưng cậu vẫn không đồng ý, "Tớ với bạn sẽ công khai, tớ hứa á, nhưng không phải bây giờ, nha, Phát, nha nha". Ừ thì em bé đã mè nheo, làm sao Phát từ chối được, anh bất đắc dĩ phải đồng ý đấy.
Dạo này tần suất Phát và Su đi diễn ngày càng nhiều, nếu đi diễn chung thì không nói, đằng này lại phải tách nhau ra, mỗi người một nơi.
Nhật Phát uất ức vô cùng, bình thường đã ít có thời gian bên cạnh bé yêu rồi, vậy mà mấy tháng nay còn phải đi diễn liên tục nữa chứ.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Nhật Phát phải làm việc cả tháng cùng thầy Quân. Trong đó anh phải đi diễn hai tuần và thu âm hai tuần ở Đà Lạt. Anh đã xin xỏ quá trời rồi, mà người thầy kính yêu vẫn không cho Su đi theo.
Phát dỗi đấy! Anh chẳng thèm xếp đồ nữa, muốn ở nhà với Su thôi. Su ở kế bên cũng bất lực nốt, tự tay xếp quần áo, vali cho Phát.
- Tớ không muốn đi nữa đâu. Cả mấy tháng rồi tớ còn chưa được hẹn hò với Su nữa, giờ mà đi nữa tớ nhớ Su, nhớ Su nhiều lắm
Cậu mỉm cười, thật là, sao anh cứ như trẻ con í nhỉ?
- Nhưng mà cái này là công việc mà Phát, bọn mình đâu thay đổi được đâu, đúng không?
Phát cũng biết chứ, nhưng anh không muốn đi chút nào. Anh không ngồi yên được nữa, tiến lại vòng tay trao cho cậu một chiếc ôm nhẹ nhàng, dựa vào vai cậu, thủ thỉ.
- Thế, Su có nhớ tớ không?
Su có hơi ngại, nhỏ giọng đáp.
- Tớ sẽ nhớ bạn chứ, nhớ lắm luôn í
Phát mỉm cười hài lòng, ôm cậu thật chặt.
Một lúc sau, tiếng thầy Quân từ ngoài vọng vào thúc giục.
- Phát ơi, con xong chưa thế hả con? Mày lâu quá con ạ
- Con ra ngay đây ạ
Phát xách vali mà Su đã chuẩn bị cho mình, trước khi đi còn lưu luyến hôn lên trán cậu, thì thầm.
- Tớ sẽ nhớ bạn lắm
- Tớ cũng vậy
Rồi thì cái gì tới cũng phải tới.
Cậu phải ở nhà một mình suốt một tuần.
Kế hoạch của cậu chính là qua nhà người anh thân yêu để ăn nhờ ở đậu. Ấy thế mà anh Quang Anh đã xếp hẳn một tháng đưa Đức Duy đi chơi rồi, cậu chẳng thể phá đám họ được nữa, buồn ghê.
Dạo này thời tiết lạnh thật đấy, ngồi một mình trong phòng, chăn quấn kín cả người, bỗng nhiên nhớ Phát thật đấy!
Cứ thế, một ngày rồi lại một ngày, Su chẳng thể làm gì ngoài việc trò chuyện với Phát qua một cái màn hình điện thoại.
Dạo này công việc cậu thuận lợi quá mức rồi, bận đến mệt nhoài cả người, sáng có lúc không kịp ăn sáng, trưa thì tự bỏ bữa, tối còn làm nhạc cả đêm.
Thì ra đây là cuộc sống khi anh không ở cạnh cậu, cũng quá tùy hứng rồi.
Nhìn Phát ngơ ngơ vậy thôi, chứ bình thường anh là người chăm cho cậu từng li từng tí, lo cho cậu tất cả mọi việc, giờ không có anh thật là trống vắng quá đi!!
Hôm nay đã là tuần thứ ba anh đi diễn, cũng đã ba tuần cậu bỏ bê bản thân như vậy rồi.
Thật là, lâu quá đi thôi, không biết khi nào Phát mới về đây!
Cuối cùng Minh Su cũng phải chịu thua trước sự nhớ nhung này, cậu chủ động nhắn với anh.
Anh Bé Của Su
Em Bé
Phát ơi, bạn sắp về chưa?
Tớ nhớ bạn, nhớ bạn rồi
Nhớ nhiều lắm!
Không có phản hồi, Su kiên nhẫn chờ đợi. Đã ba mươi phút trôi qua, quái lạ, bình thường anh có bao giờ trả lời muộn thế đâu chứ? Có thể Phát bận rồi. Su tự nghĩ thế đấy, nhưng vẫn không kìm được gửi thêm tin nữa.
Em Bé
Phát ơiiiii
"Khi nào Su mới được gặp Phát đây??"
Dòng tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, đã có một tiếng mở cửa thật vội vàng, có người nào đó xông vào.
Chưa kịp để cậu phản ứng, người đó đã ôm chầm lấy cậu, tựa đầu vào vai cậu mà nhõng nhẽo.
- Su ơi, tớ nhớ bạn đến điên mất!!!
Vừa về đến nhà, Phát đã chẳng màng gì cả, lao vào phòng Su ngay, mặc kệ thầy Quân đang chửi mình như thằng điên ở ngoài. Anh mặc kệ đấy, chỉ muốn thấy Su, ôm Su, tận hưởng hương thơm thoang thoảng đặc trưng của Su, mà chỉ dành cho anh, một mình anh thôi.
Su ngạc nhiên lắm, giọng pha chút nghẹn ngào.
- Sao, sao bạn lại ở đây?
- Hì hì, tớ đã tranh thủ thu âm trong 1 tuần để về sớm với bạn đó nha!
Cậu bị anh làm cho xúc động, cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, thủ thỉ.
- Tớ cũng nhớ bạn, nhớ, rất nhớ!
Phát để ý thấy tay Su vẫn còn cầm điện thoại, liếc nhìn một chút liền mỉm cười hài lòng. Phát buông cậu ra, giọng có chút giận dỗi.
- Sao bạn gầy thế này? Có phải lúc tớ đi bạn lại không lo cho bản thân nữa phải không?
Su dang tay hướng về phía anh, nhõng nhẽo.
- Không có mà, tớ bình thường mà. Giờ tớ chỉ muốn ôm Phát, muốn ôm Phát thôi, tớ siêu siêu nhớ bạn luôn rồi
Su cứ đáng yêu như thế, làm sao Phát không yêu được chứ? Thật là, cậu xót em bé của cậu lắm đấy. Lần sau nhất định sẽ không đi lâu vậy nữa đâu, ở nhà chăm sóc bé yêu thôi.
Phát bật cười, rồi ôm lấy cậu, bao bọc, chở che.
- Vậy để tớ ôm lấy tình yêu của tớ nhé! Tình yêu của tớ chắc hẳn mệt mỏi lắm rồi nhỉ, tớ hứa sẽ cạnh bên bạn không đi lâu như vậy nữa, nhé!
- Mệt, mệt lắm luôn í, nhưng giờ thế giới của tớ, nguồn sáng của tớ chẳng phải đang cạnh bên tớ rồi sao, tớ lại được bao bọc trong chiếc ôm của bạn nên hết mệt rồi nè!
Tim anh lại rung rinh mất rồi, cậu ngọt ngào quá đi mất, cứ như kẹo í. Phát cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Su.
Cả hai cứ như thế, ôm nhau thật lâu, thật lâu, nhẹ nhàng, ân cần mà xoa dịu nhau.
- - - - -
Chúc các cậu có một mùa Giáng Sinh an lành nhé!
Thứ lỗi cho tớ vì up khá muộn, tớ đạo Thiên Chúa các bạn ui, nên hôm nay tớ phải dự lễ ạaa
Và cuối cùng là nếu ai mà chưa có người yêu, thì hãy cùng tớ tận hưởng "Chiếc Ôm" này nhaaa
- By Peace -
[1245 words]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro