Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4


Có lẽ hôm nay sẽ là ngày anh đi gặp mặt vị hôn phu của mình.

Nhật Phát là người thông minh sẽ không khó để tạo ra một cuộc hẹn gặp mặt.Anh đã nhờ người liên lạc với cô gái đó.

Một quán cà phê nhỏ,nhưng được bày trí rất sang trọng,một bàn đặt riêng đã chuẩn bị sẳn hai cốc nước.

Bóng chàng điển trai,cao ráo bước vào,bàn bên xì xầm.

Nhật Phát đã quen với việc bị dòm ngó,chỉ vì mang cái danh là con trai của chủ tập đoàn lớn.

Nhưng có vẻ chuyện này sắp kết thúc rồi.

Nhật Phát dường như đã tìm ra một thứ gì đó quan trọng.

Lạch Cạch

"Xin lỗi,tôi đến muộn"

"Ủa?! Anh Phát?"

Ồ,bất ngờ nhỉ? Vị hôn phu được ba anh gán ghép lại là Quỳnh Anh(LaLa) một cô em khóa dưới có quen biết với anh từ trước.

Cả hai người đều rất ngạc nhiên,khi biết hoàn cảnh của đối phương chẳng khác gì mình.

Đều bị gia đình bắt kết hôn.

Thật may mắn,là anh và Quỳnh Anh đều không hề có tình cảm với nhau,suy cho cùng cũng chỉ là hai người bạn.

Thế thì chuyện này cũng chẳng quá khó nhằn gì.

Và có lẽ từ đó mà Nhật Phát đã có cách giải quyết hợp đồng hôn nhân này.

"Vậy là..anh là con trai của ông ấy?"

"Giờ thì không hẳn"

Cô vừa kể cho anh nghe một sự thật..

"Quỳnh Anh,anh có cách giải quyết chuyện này,nếu như em chịu hợp tác"

"Chắc chắn,chúng ta sẽ không cần phải kết hôn"

"Và anh nghĩ,chuyện hai ta là anh em cùng cha khác mẹ,sẽ là mấu chốt để vạch trần ông ấy!"

"Có ổn không? Ông ấy là ba của anh đấy"

"Nhưng ông ấy chưa từng xem anh là con"

...

"Anh chỉ là một cổ máy làm nên tên tuổi của tập đoàn đấy"

"Với anh nó không quan trọng nữa"

"Được,Nhật Phát chúng ta đều có chung hoàn cảnh"

"Em sẽ hợp tác và vạch trần ông ta"

"Kẻ bội bạc!"

Quỳnh Anh biết rằng,Nhật Phát làm điều này là vì ai.

Nếu như không vì cậu bé đó,chắc chắn cả đời này anh vẫn sẽ là một cổ máy cho ba mình.

Đây là lúc tất cả được sáng tỏ.

.
.
.

Lễ cưới diễn ra,như đúng dự định của ông ấy.

Và đương nhiên Nhật Phát sẽ không làm phụ lòng ba mình.

"Nhật Phát! Lễ cưới sắp bắt đầu rồi,con còn không mau nhanh lên!"

Nguyễn Nhật Phát bước lên sân khấu,cùng với bộ vest lịch lãm.Đó cũng chính là lúc,màn kịch hạ xuống.

"Chú rể,anh có chấp nhận để cô dâu Quỳnh Anh bên cạnh những lúc bệnh tật nghèo khó,và yêu thương cô ấy hết cuộc đời này không?"

Nhật Phát im lặng trước câu hỏi của người dẫn tiệc,khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm.

Quỳnh Anh cất tiếng.

"Đến lúc rồi"

Anh cầm trên tay một chiếc USB,trong âm thanh xì xào trước sự im lặng của anh.

Bảo Minh ngồi bên dưới,em có linh cảm chẳng hay khi đến lễ cưới này..

Nhưng dù sao hôm nay,là ngày hạnh phúc của cuộc đời người em thương,em nên vui mới phải.

Không khí căng thẳng,em trông thấy nét mặt của anh rất thư giãn.

Tách

Máy chiếu thắp lên một luồng sáng màn hình,cảnh tượng người vệ sĩ thân trọng của ba anh đứng dưới chân anh van lạy,khiến không gian dần chìm vào yên ắng.

"Thiếu gia..làm ơn tha cho tôi,tôi khai mà..tôi sẽ kể hết cho cậu nghe tất cả.."

"Nói"

"Cậu..cậu không phải con trai duy nhất của ông chủ.."

"Năm đó..ông chủ đã ngoại tình với mẹ của cậu..trong khi mẹ của cô Quỳnh Anh đang mang thai.."

"Tiếp"

"Nhưng vì cần con trai để nối tiếp tập đoàn..nên..nên"

Bên dưới kháng đài,ai náy đều trợn tròn mắt.Nhất là ba của anh.

Ông ta rất muốn đứng dậy,nhưng chân lại chẳng thể.Từng đợt tim tăng nhịp đập.Ông ta thở ra những hơi nóng của sự tức giận.

Em cũng chẳng tin sự việc trước mắt..anh chưa từng kể cho em về chuyện này..

Bỗng em lại thấy mình thương anh nhiều hơn..

Lắp ló dưới những hàng ghế khách dự lễ,anh vẫn chỉ dành sự chú ý cho một bóng người..

Đoạn clip vẫn còn rất dài,chưa kết thúc

"Nên ông ta đã kí vào đơn ly hôn..và bảo tôi phải làm mọi cách để xoá kí ức của cậu.."

"Bằng một loại thuốc.."

"Và sau đó..ông sợ vợ cũ của mình..tức là mẹ của cô Quỳnh Anh sẽ tìm cậu và phá kế hoạch của ông ấy.."

"Rồi..rồi.."

"Làm sao?!"

"Ông ấy cho tôi một khoản tiền..và ép tôi phải giết bà ấy.."

"Sau đó,các người đã dựng hiện trường giả,rằng bà ấy đã tự tử sau khi ly hôn và không để lại bất kì dấu vết gì?"

"Thiếu gia..cậu hãy nhớ,tất cả..tất cả là do ông chủ..tôi chỉ làm theo lời của ông ta mà thôi..tôi không có tội!"

Chợt

Màn hình vụt tắt một màu đen sẫm,bên dưới như biển lặng câm.

"Con..con làm cái gì vậy hả?!"

"Ba à,chẳng phải con đã làm đúng nguyện vọng của ba rồi sao?"

...

"Con đã hứa,sẽ để cho ba thấy một cái đám cưới không bao giờ quên được,trước khi ba mất"

"Không phải sao?"

...

"Xin lỗi,hôn lễ hôm nay đã không diễn ra suôn sẻ"

"Nhưng tôi muốn nói rằng,hôn lễ giữa tôi và cô Quỳnh Anh,đều là sự sắp đặt trước của ba tôi!"

"Chúng tôi không hề có tình cảm với nhau"

"Và Lễ Cưới ngày hôm nay,chính thức bị hủy!"

Lời tiên bố dõng dạc,khiến cả khán đài trở nên hỗn loạn,ai nấy đều bỏ về.

Chỉ còn một cậu bé đang đơ mặt ngồi bên dưới hàng ghế cuối cùng.Khi bóng người đã dần tan,mới nhìn thấy em ngồi đằng sau.

Quỳnh Anh bước tới,nơi em đang ngồi,có lẽ em đang chồng chất những suy nghĩ vào bộ óc bé nhỏ..

Cô nắm lấy tay em,mà dường như em chẳng hề hay biết.

"Bảo Minh,đi theo tôi"

"Này..?!"

.
.
.

Lúc này,chỉ còn một mình Nhật Phát,nét mặt anh vẫn bình tĩnh như ban đầu.

Không khí bây giờ cảm giác thật trong lành,chẳng còn một bóng người nào ngăn chặng làn gió lạnh lẽo lên lỏi qua mái tóc.

"Ông ơi..ông..ông bình tĩnh đi ông"

"Thiếu gia..sao cậu lại làm vậy với ông chủ chứ..ông ấy là ba của cậu đấy!"

"Ba tôi,hay ba chị?"

...

"Ba à,chức danh chủ tịch tập đoàn ba nếu ba không để lại cho tôi,thì tôi cũng chả cần!"

"Tôi đã làm đúng trách nhiệm của một đứa con,trong hai mươi mấy năm trời,giờ là lúc ba nên để cho tôi tự do"

"Chị Linh,nếu chị quá thương ông ấy,thì cứ làm con của ông ấy đi!"

"Tôi mệt lắm rồi"

Cạch

Tiếng bước chân rời đi,đừng trách anh bất hiếu.

Hai mươi mấy năm,là quá đủ rồi.

Anh cũng đã từng thương ông ấy.

Cho đến khi anh nhận ra,ba anh chưa từng xem anh là con..

.
.
.

"Này..Quỳnh Anh,cậu đưa tôi đi đâu vậy?"

"Cậu đợi một tí đi! Sắp rồi"

Sắp cái gì cơ..

Em nhìn cô,thấy khóe môi cô đang mấp máy cười hạnh phúc.

"Chúc mừng cậu nhé..từ nay cậu được hạnh phúc rồi,Quỳnh Anh"

"Hừm,cậu cũng sắp rồi Bảo Minh"

"Tôi tin người như cậu cũng sẽ được hạnh phúc!"

"Cậu ngồi đây nhé,tôi ra ngoài"

"Ơ..nhưng tôi phải ở đây bao lâu?"

"Hưm..cậu ngồi đấy đến khi có người vào là được!"

"Nè-!"

Rầm

Em chưa kịp nói hết câu,cô ấy đã ngoài..

Tự nhiên em lại cảm thấy bồn chồn..em rất ghét ở một mình trong một căn phòng..

Nhưng mà đây là đâu nhỉ? Phía sau sân khấu à?

Chuyện ban nãy..

Em muốn an ủi Nhật Phát một chút..

Thơ thẩn,em bất động trong bầu không gian trắng.

Bỗng..

Cạch

"Quỳnh Anh..tôi-"

Em khựng lại,khi trước mắt em bây giờ không phải là Quỳnh Anh.

Là Nhật Phát.

Tròn xoe đôi mắt em nhìn anh,thì ra đây là lý do cô ấy kéo em vào đây,chứ không phải là rời đi như bao người khác.

Bốn mắt chạm vào nhau,nhưng chẳng khóe môi nào chịu mở ra..

Có lẽ đến đây đã dừng được rồi..

Em không còn tiếc nuối chi nữa..những tháng năm qua đã là quá đủ rồi..

Ít nhất thì em muốn an ủi anh..trước khi hoá thành người dưng..

Tại sao nhỉ?

Trong khi em đã biết đây không phải đám cưới thật..và Nhật Phát cũng không muốn..

...

Đến khi cái tôi hạ xuống,đó là lúc em đứng dậy rồi ôm anh thật chặt..

"Phát..là do em bốc đồng..em không hiểu cho anh..em xin lỗi.."

Một lần nữa em cảm thấy mình được chở che trong lòng ngực kia ấm áp..

Có lẽ sẽ là mất mác lớn..

"Không khóc nào..mọi thứ đã kết thúc rồi"

"Không phải do em đâu mà,là do tôi đã quá vội.."

"Mấy ngày qua em buồn nhiều lắm phải không?"

...

"Em thương anh lắm..tại sao lại giấu em chuyện này chứ.."

Anh xoa tấm lưng gầy,nay lại bé đi một chút.

Cuối cùng thì anh đã chẳng chọn sai người..

Chụt

Hôn nhẹ lên tóc,để xoa dịu những nỗi yếu lòng của người bên dưới.

"Ổn rồi..giờ thì ta lại yêu nhau em nhé?"

"Em.."

...

"Nhật Phát..có lẽ em không thể nữa rồi.."

"Em đã từng nghĩ,chỉ cần anh bên em,dù cho anh chẳng hề yêu em..hay chán ghét em chăng nữa..em vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc.."

"Nhưng rồi khi em thấy anh đau vì em..em lại không muốn.."

"Và em nhận ra rằng,nếu mai này ta ở bên nhau..nhưng chỉ có mình em được hạnh phúc,còn anh thì không.."

"Anh sẽ luôn phải chịu những lời dèm phà của dư luận..và tương lai của anh sẽ.."

...

Em đưa tay,vuốt lấy gương mặt anh.

Ánh mắt anh đượm buồn,đầu khẽ lắc nhẹ..

"Anh..em biết rằng,dù là sao đi chăng nữa,tình cảm em dành cho anh vẫn như vậy.."

"Vẫn như những ngày đầu em bám theo anh dưới sân trường.."

"Em xin lỗi..chúng ta..buông tay nhau nhé?"

"Bảo Minh..anh không muốn đùa đâu..anh mệt lắm..anh muốn về nhà cùng em.."

Anh dụi vào hõm cổ em,lấy vai áo làm khăn lau đi nước mắt..

Một lực nhỏ khẽ đẩy anh ra,nhưng đôi tay gầy ấy vẫn giữ lấy vai anh.

Em chòm lên một chút,rồi đặt môi nụ hôn lên môi người em thương.Không hời hợt,không phải để nói rằng em yêu anh rất nhiều..đơn giản là để an ủi nơi hai đáy lòng đã khô cạn.

Dứt ra,em mỉm cười,có lẽ đây sẽ là một chút ấm áp còn sót lại em dành cho anh.Quay lưng bước đi về phía cánh cửa đã khép hờ.

Đó là lúc anh hiểu ra rằng,chẳng còn cơ hội nào để giữ em lại cả..

Anh không níu em lại,chỉ nhìn em đang rất xa..

Nhật Phát không còn đủ mạnh mẽ để nắm lấy tay em,không còn đủ lí trí để nghĩ về một mai êm đẹp..

Anh biết chăng..

Em chẳng muốn bỏ lỡ anh một chút nào hết..càng không muốn mai này anh ở bên người khác..nhưng anh ơi,em biết làm sao đây?

Nhưng nếu mai này anh đã hạnh phúc,thì có lẽ tình yêu của em đã trọn vẹn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro