Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2


Đã khuya rồi,chấm xanh trên imess vẫn sáng..

Cả hai đều thế,đều chưa thể ngủ.

Chắc đâu ai hay rằng,đối phương cũng đang lướt lại những dòng tin nhắn đã qua..

Nhật Phát muốn nhắn cho em..muốn nhắc em đi ngủ sớm,đã trễ rồi..

Nhưng sao mỗi khi muốn lời nói ấy gửi đi,tay anh lại khựng lại ngập ngừng chẳng gửi..

Có biết chăng em cũng đang chờ đợi tin nhắn từ một người.Làm sao để có thể truyện trò những lời ca câu hát trước đây ta từng thổ lộ với nhau?

Không biết nữa..dấu chấm đã hết rồi

Mắt đỏ hoe nhìn vào những lời đường mật trong hồi ức.Và có lẽ em rất muốn được yên giấc trước những hạnh phúc đấy.

Đêm nay không đen,đêm nay thức trắng.Nhật Phát lại không muốn ngủ.

Anh chỉ muốn tua lại những thước phim mà em và anh từng quay.

Khó như cách anh tua lại

Kỉ niệm trong đời tới lúc ban đầu.

Phải

Rất khó để tua lại..

Đây là tự do sao? Không còn ai nhắc anh ngủ sớm,không còn anh kéo anh lên giường cùng say giấc..

Hay đây là sự mất mác..trống vắng?

Nhật Phát thở dài.

Tách

Đêm đen vô tận,nhưng tại sao khi thoáng qua màn ảnh anh chụp lại trong rất sáng..

Hay là vì chiếc máy ảnh này là em? Lúc nào cũng sáng..nhất là khi cười với anh vào mỗi tối.

Anh chẳng còn suy nghĩ ngày mai sẽ ra sao? Sẽ làm gì? Sẽ đi đến đâu? Anh chỉ muốn dừng lại.

Dừng lại trước những gì gọi là ngày mai.

.
.
.

Chẳng còn là một sinh viên cấp sách đến trường mỗi ngày..

Chẳng còn một ai đó mỗi sáng anh đứng đợi đón đi học..

Nhật Phát đã quen dậy sớm..dù là những hôm không có việc gì làm.

Sáu giờ sáng.

Nắng lên sớm nhỉ?

Đẹp như thế..rất thích hợp để ta đi ăn một bữa sáng cùng nhau.

Không còn em ở đây,chắc Nhật Phát sẽ chẳng còn đi ăn sáng ở các hàng quán quen..

Tút tút

Thơ thẩn,anh nhìn ra tấm cửa kính,bậc thềm mà em và anh hay ngồi đùa giỡn,hay ngắm sao đến tận khuya..

Hay có chung một nhịp đập..

Một gò má hồng

Một đôi tay ấm.

Tiếng điện thoại reo,kéo anh khỏi những gì luẩn quẩn trong tâm hồn.

...

"Alo con nghe đây ba"

"Thiếu gia..cậu..cậu đến bệnh viện ngay đi..ông chủ đang cấp cứu.."

"Cậu ơi..cậu.."

"Chị bình tĩnh đi,tôi đến ngay!"

Tút..

Âm thanh ngân dài,Nhật Phát chẳng hề vội vàng.

Không phải anh không thương ông ấy..nhưng

Cách ông ấy mang lại hạnh phúc cho anh..dường như chỉ là cái cớ mà thôi

Đây không phải lần đầu anh đến bệnh viện thăm ông.

Rất thường xuyên.

.
.
.

Cạch

"Con.."

"À,anh là người nhà của bệnh nhân?"

"Vâng,làm phiền bác sĩ rồi"

Bác sĩ cũng chính là điều dưỡng của ba anh,người này có lẽ cũng đã quen mặt anh rồi.

"Tôi xin phép!"

...

Tiếng gót chân rời đi.

Ba anh,ông ấy nằm trên giường bệnh,thở đừng đợt khó khăn.

Chị Linh,người giúp việc chính cho gia đình,vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh.

"Ông ơi..ông có sao không ông?"

"Ta không sao..Phát.."

"Vâng ba"

"Con đến thăm ta à..xin lỗi đã để con lo rồi"

"Cậu.."

"Chị có gì muốn nói với tôi à?"

"Vâng cậu..bệnh tình của ông chủ.."

...

"Chị nói đi"

"Thưa cậu..bác sĩ chuẩn đoán,ông mặc bệnh ung thư não..chỉ còn sống được vài tuần.."

"Với..chân của ông..sẽ không đi được nữa.."

"Chị.."

"Ba..ba với chị Linh nói thế chỉ để con đồng ý kết hôn thôi đúng không?"

"Hả ba..?!"

...

"Linh..con ra ngoài đi"

"Con xin phép ông"

Cạch

"Ba.."

"Phát..ta không thể nói dối con thêm được nữa.."

"Nhưng trước khi mất..xin con hãy đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của ta.."

"Con nhé?"

...

"Ba nói đi.."

"Hãy kết hôn với người mà ta chọn..và nối tiếp tập đoàn của ta.."

"Đến khi sắp không còn nữa,ba vẫn luôn muốn con là một cổ máy cho cái công ty đó sao?"

"Ba à,có bao giờ ba nghĩ rằng,ba từng thương đứa con này chưa?"

"Ta.."

...

"Được,con sẽ làm,nguyện vọng cuối cùng của cuộc đời ba"

"Nhưng,sau khi ba mất,con sẽ được tự do,và mọi thứ sẽ kết thúc!"

"Con dám.."

"Ức.."

"Ông ơi..ông"

"Cậu..gọi bác sĩ đi cậu!"

Ông lên cơn đau tim,từng hơi thở gấp gáp.

Tay người già run run,có lẽ ông ấy đang rất tức giận nhưng chẳng thể mắng anh..

---

Cạch

"Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi,mong người nhà thông cảm"

"Cảm ơn bác"

...

"Chị Linh,chị chăm sóc ba giúp tôi"

"Và bảo với ông ấy rằng,hãy cứ vui vẻ và ăn uống đầy đủ,tôi sẽ làm đúng những gì ông ấy muốn"

"Dạ cậu.."

.
.
.

Có lẽ cảm xúc dần tan vào những bi kịch trước mắt khiến Nhật Phát lẫn vào những cung đường quen.

Anh nhớ bờ ao hôm ấy hay lui tới.

Nhớ người thương an ủi anh khi buồn.

Về nhà cũng chỉ trút hết cô đơn vào chiếc sofa vì thế bây giờ anh muốn đến một nơi nào đó..

Két

Chiếc xe thắng lại,trên một bờ cỏ xanh.

Đó là lúc anh thấy hoa vàng trên cỏ dại,thấy bóng ai đó thân quen cùng chiếc đàn guitar.

Lắp ló qua đợt nước ao phản chiếu gương mặt bé bỏng mà đêm qua anh mong chờ..

Nhật Phát đứng sau tấm lưng gầy,can đảm chẳng đủ để đến ngồi cạnh em,lắng nghe từng lời hát ngọt ngào ấy ngân nga.

Đó chẳng phải là bài hát,em từng hứa sẽ hát cho anh nghe khi hoàn thành..

Nhưng có lẽ vẫn chưa kịp..

Bây giờ thì anh đã nghe rồi.

Giọng Bảo Minh cất..

~~~

Mình đã từng quấn quýt bên nhau

sao bây giờ đây chỉ toàn ảo giác?

Từng cuộc gọi nhỡ,tí tách đêm trời mưa..

Tại sao em cố chấp yêu anh chứ không phải là

Một chàng trai khác?

Anh tìm được niềm vui mới..em thì chưa

Em thì chưa..

Hah

ah

Hah

ah~

Ấm áp quá..

Giống như đang mang nỗi buồn đến làn gió và nắng mùa thu..

Bảo Minh cũng yêu nơi này

Yêu những lúc ngồi nhìn mặt hồ lắng đọng..

Chỉ là thiếu đi một tình yêu

"Minh"

Giọng nói này..

Em ngoái lại phía sau,quả là như em đã nghĩ..

Nhật Phát,là anh.

"Anh ngồi cùng được chứ?"

...

Anh sao?

Tại sao sau khi kết thúc..cách xưng hô này mới bắt đầu..

Em chẳng dám nhìn anh nữa..chỉ cuối mặt xuống,vào những nhịp tay gãi đàn..

Phải chăng,em luôn là người nói nhiều hơn..mỗi khi cả hai ở nơi này? Nhưng tại sao bây giờ khóe môi lại mím chặt lại..

Như đang kìm nén một thứ gì đó..một giọt lệ chăng?

Mắt em sưng húp,phải đeo cả kính để che,nhưng nhìn từ gốc nghiêng vẫn có thể thấy.

Anh biết Bảo Minh đã khóc rất nhiều vào đêm qua..

Nhật Phát muốn tháo chiếc kính đấy xuống..để có thể được vuốt ve lấy gương mặt em thêm một lúc..

Nhưng..có lẽ đây chẳng phải là lúc..

Để anh buông thả những hành động thân mật

Chỉ khiến cho tâm hồn kia thêm đau mà thôi

Nhật Phát phải làm gì đây?

"Bảo Minh,tuần sau anh cưới"

Anh để tấm thiệp nằm trên thảm cỏ.

"Em đến nhé..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro