Ngoại truyện 13
"Sữa của Su đây"
Anh đã từng nghe Quang Anh hay Vương gọi em bằng cái tên này,họ bảo rằng nó rất đáng yêu và anh cũng như thế.Nhưng em chưa bao giờ nói cho anh biết.
Có lẽ từ nay,cái tên này anh sẽ thường xuyên gọi nó,vì anh cảm thấy như thế em sẽ thoải mái hơn.
Cảm giác như người một nhà..
Khoáy cốc sữa ấm rồi đưa cho em.
Ực
"Anh có mua trái cây cho Su đây,có cần gì cứ gọi anh nhé?"
Đợi em uống hết,nhẹ nhàng lau vài giọt sữa còn đọng lại trên mép môi hồng.Anh để chiếc ly đã cạn lên bàn.
Chân em bị một lớp bột bao bọc,dường nó đã tê cứng chẳng còn cảm giác gì chỉ có một chút nhức mỏi ở khớp đầu gối.
Đỡ lưng em xuống giường,có vẻ trong em và anh đều đã mệt mỏi.
Giờ là lúc anh muốn Bảo Minh ngủ một giấc thật ngon.
"Su ngủ sớm nhé"
...
"Phát..muộn rồi,anh về đi.."
"Anh chờ em ngủ,mới yên tâm về"
"Anh không làm phiền Su đâu mà!"
Người em ngấm thuốc,thuốc mê vẫn còn một chút chưa tan nên cơ thể có chút uể oải..
Đặt lưng xuống giường em đã thiếp đi ngay.
//ngủ rồi..//
Chụt
Nụ hôn đầu tiên cũng chính là nụ hôn cuối cùng trong ngày hôm nay,mai này sẽ còn nhiều hơn nữa.
//em ngủ ngon..ngày mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ ổn thôi..//
//chân sẽ sớm lành và lại bay nhảy khắp nơi..//
//sẽ không còn ai làm em đau..và chúng ta sẽ yêu nhau như ban đầu..//
Kéo chăn lên cao hơn,để nó che lấp cánh mũi thon,có lẽ đêm nay anh chẳng muốn về nhà.
.
.
.
Mặt trời lên rồi,mặc dù vẫn chưa thấy hình dáng đâu,nhưng bầu trời đã trở lại màu xanh và chẳng còn âm u như những ngày mưa giông.
Trong mắt anh,hôm nay thật dịu nhẹ và sáng,một tí nắng len lỏi những chẳng quá chói chang phớt nhẹ lên làn tóc người bên cạnh.
Đêm qua anh đã báo cho mọi người chuyện em tỉnh lại sau cơn hôn mê dài.Và cũng đã thức giấc từ sớm.
Anh không có ý định về nhà,thời gian này công việc đi lưu diễn của anh đã trì hoãn lại,thời gian anh để dành nó cho người anh thương.
Trước khi em tỉnh giấc,có lẽ anh nên đi mua chút gì đó cho cả hai..
Vuốt ve vài sợi tóc trước khi rời đi,dạo này tóc em rụng đi nhiều,là vì ăn uống thiếu chất.
Thế là phải bồi bổ thêm mới được! Cứ để bé gầy thế này mãi Nhật Phát sẽ không chịu nổi mất!
.
.
.
Bảo Minh thích ăn gì nhỉ? Một bát súp cua rong biển với một ly sữa hạt dinh dưỡng sao?
Nghe cũng hấp dẫn và đầy đủ chất..
Nếu mà không cần phải kiên cử gì,anh sẽ mua cả thùng bánh dâu chất chồng vào phòng khi nào em cần thì cứ lấy ra ăn.Cơ mà phải chờ vết thương lành đã..
Đến tận bây giờ,anh vẫn chưa thể thừa nhận rằng năm đó lý do khiến cả hai cách xa là gì..
Và cũng chẳng biết,lúc đó bà khoảng thời gian 3 năm đó em đã nghĩ gì?
Nhưng bây giờ có lẽ không ai cần biết đến nữa,chỉ cần chúng ta hiện tại đã ở bên nhau như ngày xưa là được rồi.
Nhật Phát mua hai phần súp cua rong biển,và một ly cà phê đen cho mình.
Đem qua anh đã ngủ rất ngon,nhưng thói quen uống cà phê vẫn chẳng thể bỏ.
Giờ này cũng còn sớm,vẫn chưa có ai đến thăm em,có lẽ anh sẽ tranh thủ để em ăn sáng đầy đủ,lát mọi người đến sẽ tiện để trò chuyện hơn mà.
.
.
.
Cạch
Vẫn có một thân gầy đang say sưa ngủ trên chiếc giường,nắng làm tan mất sương rồi nhưng em vẫn đang quấn lấy chăn vào mình.
Anh cũng chẳng muốn đánh thức em dậy đâu,nhìn thấy mèo con lâu rồi mới được ngủ ngon đến thế,làm gì có nỡ lòng gọi nó dậy chứ!
Đặt đồ lên bàn,anh có ghế sang cửa hàng trái cây gần bệnh viên,mua thêm ít quả tươi để bồi bổ cho bé nhà.
Từ sau lần hủy hôn năm đó,gia đình cũng chẳng còn nữa,không ai ép anh phải kết hôn với ai? Khi nào? anh có quyền quyết định việc quan trọng của cuộc đời mình.
Và có lẽ anh đã tìm được nó từ rất lâu rồi.
Đã sắp đến lúc anh cần phải làm rõ mối quan hệ giữa anh và em,không phải bạn,không phải người yêu hay người dưng.
Anh muốn nó trở thành quan hệ "người nhà"
Nhìn em hồi lâu,tay anh chẳng thể yên được cứ xoa lấy bàn tay em miết,cảm giác này không khiến em khó chịu,nhưng lại khiến em tỉnh giấc.
"A..anh làm em tỉnh giấc sao?"
"Không có..ngủ đủ rồi.."
Em lấy tay dụi dụi mắt,lưng đã khỏe hơn và có thể tự ngồi dậy.
Bảo Minh là người mạnh mẽ,em không cảm thấy mình yếu đuối hơn sau khi trải qua tai nạn.Em nghĩ rằng đây là một bài học.
Em cũng có chút buồn,vì chân bây giờ chẳng thể đi lại được,Nhưng rồi thời gian cũng sẽ chữa lành lấy nó thôi mà! Tại sao em phải buồn chứ?
Nhật Phát bê một chậu nước ấm,cùng với một chiếc khăn mịn,để lên bàn bên cạnh giường em.
"Nào,đừng dụi"
"Anh lau mặt cho Su nhé?"
Một chút hơi nước ấm áp,chạm lên gương mặt rồi bàn tay em,Nhật Phát nhẹ nhàng chăm chút em.
"Đêm qua anh không về nhà sao?"
"Ừm,anh ở đây với em"
...
"Này..anh còn phải đi diễn..sau này không cần đến chăm em đâu.."
"Em khỏe mà..em tự lo được"
Nhìn em như thế,ai mà tin được đây?
Người thì gầy,mặt thì xanh,giọng thì ĩu xìu đã thế còn trong người lại mang rất nhiều bệnh..
Em không thương em,thì cũng phải để người ta thương chứ?
Nhật Phát im lặng,anh chẳng nói gì cả,chỉ nhẹ nhàng bôi thuốc vào mấy vết bầm còn chưa lặng.
"Em đừng hiểu chuyện nữa có được không?"
...
"Em có thể là một cậu bé vô lo vô nghĩ,và cười thật nhiều vào mỗi ngày"
"Em có thể là một chú mèo mê chơi trên những con đường em và anh cùng đi"
"Bảo Minh,em chẳng cần phải trưởng thành đâu,với anh em là một em bé"
"Anh không muốn em nghĩ nhiều,muốn em hồn nhiên như ngày xưa"
"Những gì em đang lo,để anh lo thay em nhé?"
"Bảo Minh của anh chỉ cần sống thật tốt,mỗi ngày đều phải cười thật tươi,thế là đủ rồi!"
Anh cười với em,tay ôm lấy gương mặt xinh yêu,quả thật em không nên quá hiểu chuyện..
Đối với Nhật Phát,Bảo Minh của anh bây giờ đã trưởng thành hơn,ít nói và ít cười hơn chỉ là ngoại hình vẫn là một em bé.
Nhưng suy cho cùng,anh chỉ muốn lẫn bên trong và bên ngoài đều là em bé vô tư,hôm nào cũng chọc phá anh như lúc còn là sinh viên.
"Anh có mua súp rong biển cho Su đấy,mình ăn ha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro