Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 12


"Quang Anh"

Đức Duy nhìn thấy anh trầm ngâm,có lẽ anh cũng hạnh phúc khi nhìn thấy họ như thế..

Bảo Minh sẽ rất vui,thằng bé sẽ cười cả ngày nếu như thấy được Nhật Phát đang ngồi bên cạnh chăm sóc cho nó..

Nhưng tiếc là bây giờ không thể..

Duy cất tiếng,nó không muốn thấy người thương nó cứ im lặng.

"Anh nghe,Duy gọi anh hả?"

"Anh ghen tị với họ à?"

"Thằng nhóc này,em đang sợ anh ghen đó sao?"

"Thì..anh cứ nhìn họ miết"

...

"Anh có Duy rồi"

Cặp đôi yên bình..thật đáng ngưỡng mộ.

An Phúc vừa mới gửi xe xong,đợi mãi sếp lâu chẳng thấy xuống,nên cậu phải lên đến tận đây.

Dù sao thì cậu cũng muốn thăm bạn mình một chút..chứ không phải thăm cái đôi tình nhân trước mắt đâu nhé..

"Quang Anh,Duy hai người đến sớm thế?"

"Có còn người đến sớm hơn"

"À.."

"Em ăn gì chưa,An Phúc?"

"Em vừa ăn,còn sếp em thì chưa,em mới mua hộ ổng cốc cà phê đen đây"

"Hai người chưa ăn sáng ạ? Thế tranh thủ ăn đi,để đồ đây em giữ hộ cho"

"Thăm Minh xong bọn anh ăn luôn,đừng lo"

Bên trong căn phòng vẫn một vẻ yên tĩnh,nó như muốn em chìm sâu vào giấc ngủ hơn..

Nhìn ra tấm kính ở cửa,anh thấy lắp ló vài mái tóc thân quen,chắc là mọi người đến thăm em.

Có lẽ anh nên để mọi người vào một lúc.

Tay vẫn chưa rời ra đâu,anh còn muốn mân mê nó thật lâu..

Cạch

"Xin lỗi,để mọi người đợi rồi.."

"Không sao đâu,Nhật Phát cậu chờ chút nhé?"

"Vâng"

...

"Cậu không vào thăm em ấy sao?"

"Tất nhiên tôi sẽ vào rồi"

"Cà phê của anh này"

"Tranh thủ đi ăn gì đi,Minh không thích anh bỏ bữa đâu"

"Nhớ lại mấy lúc nó tận tay làm bữa sáng cho anh ấy,rồi đừng bỏ bữa nữa!"

Cạch

Cánh cửa khép lại từ bàn tay An Phúc..

Bỗng anh nhớ lại những sáng..có một người chạy đến đưa cho anh một chiếc hộp bé xinh tại ghế đá của mái trường..

Nhớ lại mùi hương thơm ngất ngất từ những quả trứng rán vàng ươm..nhớ những hôm sáng nào cả hai cũng đi học cùng..

Ha..3 năm rồi..

Nhật Phát không muốn em lo lắng,cũng không muốn làm những điều em không thích..

Anh sẽ ăn sáng..nhưng không đến quán xá nào cả,chỉ đơn giản là ăn cùng em bên trong căn phòng.

.
.
.

Thế là kể từ hôm ấy,một vòng thời gian luẩn quẩn lập lại như một thập kỉ gói gọn trong 10 ngày..

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Rồi

Ngày 4

Vẫn như thế..vẫn một chàng trai với một đóa hoa thật thơm,vẫn những lời nói ấm áp vang lên lặng lẽ trong một căn phòng không có chút động tĩnh..

Vẫn những câu hỏi nhỏ

Sau bao tháng chia ly

Anh vẫn thường thắc mắc

Khi anh không làm gì..

Anh vẫn đang thắc mắc..liệu trong giấc ngủ ấy,em đã mơ thấy gì..

Chắc là một viễn cảnh rất đẹp khiến em cứ ngủ mãi..

Anh sợ..nếu như không tỉnh lại..

Sẽ có hai người cùng chết..

Chết trong lòng và chết thể xác..

Hai tầm hồn đều bay nhưng chẳng biết tìm nhau ở đâu..

Anh vẫn thường hay đến,cũng với những món ăn em thích..

Trái cây mua từ thuở nào đã có quả chín mùi,quả đã rụng lìa cành.Em vẫn chưa tỉnh giấc để anh gọt cho ăn..

Chiếc máy ảnh anh gói nó vào một gốc,anh không muốn chụp lại gì cả..

Anh không muốn lưu giữ niềm đau vào trong món quà mà em tặng..

Nó chỉ nên chụp lại những màu cầu vòng sau cơn mưa.

Nhật Phát chẳng còn thói quen thức khuya hay dậy muộn,anh đã ngủ sớm hơn và dậy trước khi bình minh mọc.

Kể cả là những ngày rảnh việc..

Anh cũng sẽ thức giấc từ sớm để nhìn ngắm một người khác ngủ thật ngon..

Và rồi

Ngày 5

Ngày 6

Ngày 7

Đã một tuần rồi đấy em,sao em vẫn còn chưa tỉnh dậy?

Sao em không thức giấc một lúc để mắng anh..một người đã không tin em?

Tại sao em cứ nằm đấy,mặc kệ anh đang ôm em rất chặt..mà chẳng đẩy anh ra nữa..

Em thấy không? Nắng ngoài đó đẹp lắm,chỉ cần em mở đôi mắt long lanh kia ra,em sẽ nhìn thấy cuộc đời đang mỉm cười với em.

Em nhìn này,anh vừa mua quần áo mới cho em đấy! Em xem có xinh không?

Anh chỉ lo em mặc bị rộng,thôi thì phải tỉnh dậy thật mau,lúc đó hai ta sẽ cùng đi khắp cửa tiệm quần áo,rồi anh sẽ mua hết những gì mà đôi tay bé xinh của em chạm vào luôn!

Em nhé?

Ngày 8

Ngày 9

Ngày 10

Hôm nay Nhật Phát phải đến bù sự kiện hôm đấy,nên sáng sớm chẳng thể đến thăm em được..

Nhưng anh đã hứa với em sẽ giữ một tâm trạng thật tốt,và buổi biễu diễn sẽ thật rực rõ!

Đằng sau một chàng ca sĩ luôn nở nụ cười..không vì gì cả,vì có một tình yêu bé nhỏ là niềm động lực lớn lao.

Sau khi tỉnh giấc,nhưng chẳng thấy anh đâu..anh sợ rằng em của anh lại buồn mất..

Như thế thì phải tranh thủ! Anh diễn xong chắc chắn sẽ đến bệnh viện ngay! Sẽ không để tình yêu phải chờ lâu..

.
.
.

May mắn quá,hôm nay anh diễn rất thuận lời,người hâm mộ cũng chả giận hay trách anh chuyện hôm ấy..

Vừa giao lưu xong,anh đã tức tốc gọi An Phúc đến,lên xe rồi phóng đi thật nhanh..

Chuẩn bị từ lúc năm giờ sáng,bây giờ đã là bảy rưỡi đêm,anh đã không để mọi người thất vọng thêm lần nữa,nhưng cũng chẳng muốn một người phải chờ lâu.

"Anh vừa diễn xong đấy,không nghỉ ngơi gì à?"

"Không,ở bên em ấy tôi không mệt"

"Kinh rồi,làm trợ lí mà sắp thành bóng đèn rồi"

"Ba má hối lấy vợ kia kìa,lo mà tìm đi"

"Đâu phải ai cũng nhiều vệ tinh như anh"

Két

Sẽ thắn lại trước cửa viện,may vẫn kịp lúc,ở đây giờ này vẫn chưa dừng hoạt động.

"Về trước đi,đêm nay tôi không về nhà"

"Anh chắc không?"

"Chắc,về đi khi nào tôi gọi hẳn đến"

"Vâng,chào sếp"

Thế là An Phúc đã hoàn thành trách nhiệm hôm nay,đã đến lúc cậu về nhà nghỉ ngơi.

Nhật Phát đang len lỏi bên trong thang máy,khoảng cách đã bớt xa dần.

Cạch

Căn phòng vẫn sáng đèn,vẫn một bóng hình nằm đấy.

Nhật Phát vẫn mang theo một đóa hoa quấn ri băng chấm bi xinh xắn,những bông hoa cúc trắng có chút hương thoảng nhẹ nhàng..

Đặt nó xuống,anh để hộp cháo gà vừa mua trên đường đến bên cạnh.

Bỗng anh thấy mình dễ thở hơn một chút khi ở nơi này,là vì có em chăng? Anh chưa từng thích những nơi có chưa mùi cồn sát khuẩn.

Anh vẫn ngồi trên nơi mà anh hay ngồi để nhìn ngắm và vuốt ve,nơi mang đến hơi ấm từ hai làn hơi thở.

Hôn nhẹ lên trán em,chiếc máy thở đã được tháo xuống nhiều ngày rồi.

Say đắm,bỗng anh thấy một ngón tay nhỏ khẽ cựa nguậy..

"Ưm.."

"Minh..em tỉnh rồi?!"

Khóe mắt dần mở ra,xoá tan đi màn sương đã kết dính hai chân mi lại bấy lâu nay,em tỉnh rồi.

Giống như trong những câu truyện cổ tích,khi chàng hoàng tử khẽ trao một nụ hôn chân thành chi nàng công chúa,tự khắc tình yêu sẽ mang nàng đến với chàng chỉ bằng hai từ "tỉnh giấc".

Em muốn ngồi dậy..

"Nào"

Anh đỡ em

"Em thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?"

"Em ổn.."

Anh vòng tay,ôm lấy tấm lưng gầy gò.

"Em ăn gì đó nhé? Anh có mua cháo cho em"

"Có cả sữa dâu,với sữa hạt dinh dưỡng em thích loại nào?"

"Phát..em không muốn ăn"

Có lẽ giờ này đã khá muộn,em vừa mới tỉnh giấc sau đợt thuốc mê ngấm lâu..

Bụng em trống rỗng nhưng lại chẳng có cảm giác đói hay cồn cào.

"Mấy ngày rồi em đã có gì vào bụng đâu.."

Phải,mấy ngày rồi,em vẫn chưa bỏ bụng thứ gì,loại cảm giác từ máy truyền dinh dưỡng chỉ khiến em no tạm thời..

Vì thế mà trông em lại hóc hác và xanh xao đi nhiều.

Anh xoa lấy bụng nhỏ,bên trong chiếc áo sơ mi bệnh phục.

"Em không ăn,bụng dạ nào mà chịu nổi hả em?"

...

"Anh pha sữa cho em nhé? Uống sữa rồi,bụng ấm cho dễ ngủ"

"Ít nhất cũng phải uống sữa chứ? Không sẽ đau bao tử đó"

...

"Sữa dâu ha?"

Anh như dỗ con nít vậy,những ngày em kén ăn..

_______________________

Mn oi,sang fic HavPhatSu đọc rui cho au nhận xét đi ạa,đợi chiều giờ khom ai đọc cạ:-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro