Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 11


Tút tút

"Alo,qua ngay đây,sếp đợi chút"

Tạch

Có vẻ Nhật Phát muốn gặp em lắm rồi.

Bíp bíp

An Phúc đến rồi,tiếng còi xe đang vang lên trước cổng nhà thuê

Anh khoá cửa phòng cẩn thận,nếu được thì chắc thời gian này anh sẽ không đi lưu diễn hay về đây nữa.Anh muốn ở bệnh viện chăm sóc cho em.

Nhưng chỉ sợ là sẽ không được..

Cạch

Anh ngồi hàng ghế sau của xe.

"Anh đi sớm thế? Còn chưa được 7 giờ"

"Tôi ghé siêu thị mua ít trái cây với sữa,cậu chịu khó đợi tí nhé?"

"Ừm,tôi quen rồi đừng khách sáo như thế"

...

"Này,còn chuyện tôi hỏi anh,anh có thể kể không?"

"À ừm..tôi quên mất"

...

"Hôm đó,có một tài khoản mang tên của em ấy nhắn tin cho tôi"

"Với nội dung.."

Nhật Phát kể lại hết cho cậu trợ lí nghe.

An Phúc nghe đoạn đầu là thấy có gì đó rất sai,vì em đã không sử dụng tài khoản mang tên mình từ rất lâu rồi.

Và cậu khẳng định rằng,Nhật Phát chắc chắn là đã bị lừa gạt.

Vì mục đích gì chứ..từ lúc vào nghề anh chưa từng gây thù oán gì với ai.

"Tôi không biết họ là ai,nhưng tôi chắc chắn là cậu bị lừa rồi đấy!"

"Đó không phải tài khoản Minh đang sử dụng"

...

"Vì chuyện này mà hôm đấy anh và cậu ấy đã không vui với nhau?"

"Sao cậu biết? Tôi còn chưa kể?"

"Nhìn là biết rồi"

"Bài học cho anh đấy,yêu nhau thì học cách tin tưởng đi"

Phải,một bài học đắt giá.Từ nay Nhật Phát sẽ biết tin tưởng lấy người mình yêu..

Thật tệ quá..người như anh lại mắc phải những cái mưu đồ đấy sao? Để chỉ còn một chút nữa thôi..là cả hai đã vĩnh viễn mất nhau..

Đã đến siêu thị,tốc độ xe dường như nhanh hơn khi chìm vào im lặng.

"Anh xuống đi,tôi chờ"

"Làm phiền cậu"

Cạch

Ting tong - kính chào quý khách

Sáng sớm hôm nào,siêu thị cũng vắng khách thế à? Một thời gian rồi anh chẳng đến đây mua đồ trước khi bình minh lên.

Quầy trái cây,Nhật Phát là anh chàng khó tính.

Đi siêu thị giờ này cũng khiến anh dễ thở hơn khi không phải bị fan bao vây.

Tay lựa chọn những quả dâu,chùm nho tươi ngon nhất.Túi anh mang theo bắt đầu đầy ấp.

Vài lốc sữa cao cấp tốt cho xương khớp,sau lần này em sẽ gầy đi hẳn..

Nhật Phát chẳng muốn đâu,không muốn hai chiếc má đã lâu anh không cưng nựng biến mất.

Tít tít

"Của anh tổng 956 nghìn đồng ạ"

"Tôi gửi không cần thối nhé"

Cạch

Ting tong - hẹn gặp lại quý khách

Trên tay cầm lấy một túi đồ nặng trĩu,cả đêm qua không ngủ nhưng trong anh có vẻ tươi tắn hơn nhiều.

Mở cửa xe bước vào,giờ chỉ còn một điểm đến cuối cùng là đến bên em.

Ánh mắt anh nhìn ra ô cửa xe,có lẽ anh đang suy nghĩ rất nhiều điều..

An Phúc hiểu rằng nỗi lo lớn nhất của anh là người anh thương đang nằm trên giường bệnh.Và anh cũng cần phải dành một chút thời gian để bù lại sự kiện hôm ấy..

Tâm hồn như một làn mây nhưng lại chẳng thể bay như lúc ban đầu..

"Này"

"Nói"

"Thời gian này anh định ở bệnh viện chăm Minh à?"

"Ừm"

"Vậy còn công việc thì sao?"

...

"Tạm gác đi,em ấy quan trọng hơn"

"Nhưng tôi nghĩ anh cũng cần phải bù lại sự kiện hôm đó"

"Cậu nói phải.."

...

"Đừng lo tôi sẽ sắp xếp thời gian cho anh"

"Cứ yên tâm mà cho người anh yêu đi"

"Cảm ơn cậu,An Phúc"

"Tôi nghĩ cậu cần nghỉ ngơi một thời gian"

"Tôi sẽ chuyển đủ tiền lương cho cậu,tạm dừng việc một thời gian đi"

"Làm tại nhà à?"

"Ừm"

...

Đã đến lúc,ai cũng nên được nghỉ ngơi.

Ngay cả khi xã hội bôn ba này còn chạy không ngừng,Nhật Phát chọn cách dừng lại một chút,anh muốn mọi thứ yên bình trở lại như thuở ban đầu.

Giờ này còn rất sớm bệnh viện cũng rất vắng người,và cũng chưa ai đến thăm em vào giờ này.

Chỉ có mỗi Nhật Phát.

Lạch cạch

"À,chào bác sĩ"

"Anh là người nhà của bệnh nhân Hoàng Lê Bảo Minh?"

"Vâng"

"Mời anh đi theo tôi nhận hồ sơ của bệnh nhân"

Nhật Phát chưa kịp bước vào phòng,chưa đặt chiếc túi lên bàn và chưa nhìn thấy ai nằm bên trong qua màn sương.

Thế mà đã có một vị bác sĩ đến,dắt anh đi xuống toà kê đơn.

"Mời anh vào"

"Đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân"

...

Anh chẳng chần chừ đôi tay lật đến lật đi nhưng con dấu in bệnh..

Cái gì chứ..anh chả muốn tin.

Gãy một bên chân,suy nhược cơ thể và..

Chấn thương tâm lí kéo dài..

"Tất cả bệnh tình đều được xác nhận và ghi rõ trong hồ sơ"

"Đây là toa thuốc và chế độ ăn"

"Người nhà hạn chế cho bệnh nhân ăn đồ ngọt nhé,vết thương sẽ khó lành"

"Vâng..cảm ơn bác sĩ"

.
.
.

Cửa thang máy mở ra,bóng dáng chàng trai cùng một túi trái cây đầy ấp bước đến căng phòng số 3505.

Đây đã là tầng 6 của bệnh viện,tai anh có chút ù đi khi lên nơi này.

Cạch

Không gian bỗng chốc hoá tĩnh lặng,căn phòng cách âm chẳng nghe được gì bên ngoài nữa.

Chỉ còn tiếng máy móc làm việc,một gương mặt bé nhỏ đang bị dày vò bởi một cổ máy to lớn..

Ban nãy bác sĩ có nói với anh trước khi rời đi,tình trạng hôn mê của em nặng nhất sẽ kéo dài khoảng 1-2 tuần..

Anh đặt túi đồ lên bàn,kéo chiếc ghế tre đến bên giường trắng.

Nắm lấy đôi bàn tay đang buông lơi,khóe môi anh chưa muốn thốt lời.

Chụt

Hôn khẽ lên nó

Nhật Phát sợ rằng..khi tỉnh lại em sẽ chẳng dám nhìn anh nữa..sau tất cả lời yêu,cuối cùng anh vẫn không tin em..

Nếu như thời gian trôi chậm lại một chút..hay là trở về,anh sẽ mặc kệ ai đúng ai sai.

Sao phải cố chấp,để vô tình đánh mất đi cả tương lai?

Nhật Phát vuốt ve lòng bàn tay đấy,cho đến khi bát cháo bên cạnh anh bê ra đã nguội lạnh theo nhiệt độ phòng.

Nhưng vẫn có một thứ rất ấm áp..

"Em ngủ ngon không?"

...

"Ngủ một giấc,rồi ngày mai phải tỉnh dậy đó biết chưa?"

"Em phải tỉnh dậy..để mắng anh đi chứ.."

"Em đừng ngủ nữa..anh xin lỗi.."

"Bảo Minh.."

...

Một chút hơi ấm còn sót lại từ bàn tay anh ấp nó lên má..

"Khi nào em tỉnh dậy..phải ăn uống thật đầy đủ.."

"Để thật nhanh khỏe lại.."

"Lúc đấy..anh sẽ đưa em đi khắp nơi..những nơi mà em muốn đến.."

"Em thích đi xem phim..đi công viên hay đến bể bơi?"

"Hay đơn giản..chỉ cần anh nấu thật nhiều món em thích.."

...

"Anh hứa đó!"

"Hừm.."

...

"Anh sẽ ở đây,không đi đâu cả.."

"Bé con..phải thật nhanh tỉnh lại nhé"

Đằng sau cánh cửa,không một chút nghe thấy âm thanh bên trong căn phòng..

Nhưng Quang Anh lại thấy Nhật Phát đang trò chuyện cùng em..

______________________________

Huhu bắt đầu chán chán em này roi,mn có thấy thế khom?

Mới đổi tên người dùng đấy,đừng quên t nhaaa🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro