Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


"Bộ em nói gì sai hả?"

Thấy anh cười mà đứng chẳng yên,em đơ ra luôn.

"Khờ quá,không phải cái nhà chứ cái gì?"

...

"Thì..nó to quá ạ.."

"Khoan,không đúng!"

"Không đúng chuyện gì?"

"Không lẽ anh ở một mình trong biệt thự to thế này?"

"Ừm,phải"

...

"Sao đấy,vấn đề gì à?"

"Tự nhiên thấy tủi thân ghê..hơn có một tuổi thôi mà.."

Anh cầm lấy balo đưa cho em,kéo em đi gần hơn vào mình.

"Ráng đi,tương lai đến rồi ở"

"Bằng cách nào anh?"

...

//kết hôn với..à mà thôi,nghĩ gì vậy..//

"Ê ê,đừng nói với em là anh dạy em cướp ngân hàng nha!"

"Em đẹp chứ không có ngu đâu!"

Cốc

"Đau! Hai lần rồi đó!"

"Chừa tội bêu xấu crush nhé!"

"Xìa..ghét rồi,crush khỉ gì nữa!"

"Nói gì?"

"Đâu..đâu có,hì.."

"Vào nhà đi"

.
.
.

"Phòng của tôi,cứ tự nhiên."

Em chẳng trả lời,đồng tử bé xinh đảo quanh ngó khắp căn phòng,nhìn mặt ngơ ngác như sắp ngốc đến nơi.

"Không định cất balo đi à? Đứng đấy làm gì?"

"Phòng anh to vãi..nhiều khi còn to hơn cả cái trọ của em.."

...

Anh kéo em lại,cầm lấy balo đặt lên bàn.

"Nhìn cậu như vừa bước qua thế giới khác vậy"

"Nằm xuống nghỉ ngơi đi,bài tập khi nào rảnh tôi giải cho"

"Sao được anh..bài tập của em mà?"

"Nhưng tôi thích giải? Không được à?"

...

"Không dám cãi đâu.."

Bầu không khí trở nên yên lặng,cả hai lúc nãy còn nói cười giờ mạnh ai nấy cấm mặt vào chiếc điện thoại,Nhật Phát cất tiếng.

"Ăn gì không,tôi đặt cho"

"Anh hay đặt đồ về ăn à?"

"Ừm,ở một mình mà nấu làm gì"

"Sời,vậy thì hôm nay bé su sẽ đãi anh một bữa ăn!"

"Có đau bụng không,để tôi đi mua thuốc"

"Anh đừng có khinh thường,em nấu ăn hơi bị đỉnh luôn đấy nhé!"

"Ủa mà,em nhớ anh có ăn rồi mà?"

...

Bỗng anh nhớ lại lúc anh đẩy hộp cơm sang cho Vương,rồi có hôm ném thằng phần xôi vào thùng rác.

//có lỗi quá không..//

"Này! Này,anh bị làm sao thế?"

"À ừ thì..lâu quá không ăn,quên mùi vị rồi!"

"Tuần nào em cũng đưa cơm mà?trừ tuần này"

...

"Thì..cứ nấu đi,tôi đói sắp ngất rồi này!"

"Hì hì,đợi tí 30 phút có ngay!"

Cạch

"Đồ ăn trong tủ lạnh đấy nhá!"

"Vâng!"

Anh và em đều hét lớn để người kia nghe thấy,dù là ở khoảng cách không quá xa..cách mỗi cánh cửa.

//cảm giác này là gì chứ..mình chưa từng trải qua..//

//không lẽ..là rung động sao?//

//không được..nhưng..//

//đáng yêu quá mà..//

.
.
.

"Hội trưởng! Em nấu xong rồi!!"

Cạch

"Sau này gọi tên là được rồi,không cần gọi hội trưởng đâu"

"Gọi thế thể hiện một hậu bối siêu siêu kính trọng tiền bối chớ!"

"Xàm"

...

//xìa..phũ ghê//

Anh nhìn em đang phụng phịu,thức ăn trên bàn thật sự rất thơm,rất hấp dẫn Nhật Phát.Anh khều lấy ngón tay bé nhỏ của em.

"Dỗi à? Ăn đi,nguội mất ngon."

"Tính ra em nấu mà?"

...

Em ăn rất chậm,dường như cả ba mươi phút rồi vẫn chưa hết được bát cơm.Còn anh thì ăn xong từ đời nào rồi,chắc là tại đồ ăn ngon..

"Ăn chậm thế,ăn nhanh còn lên làm bài chứ?"

"Ngấy quá,em ăn không nổi nữa,huhu"

"Ngấy sao? Tôi thấy ngon mà?"

"Xìa..đúng món anh thích rồi,em có thích ăn món này đâu.."

Cốc

Anh gõ cái cốc vào trán em.

"Đau! Sao cứ đánh em thế?"

"Sao không thích mà còn cố tình làm?"

"Thì..anh thích mà.."

Nhìn em có khác gì con mèo xù lông không? Dám nổi cáu với chủ nhân luôn đấy!

"Đồ khó chiều..đã nấu cho ăn rồi còn đánh người ta.."

"Ăn cho hết đi,rồi mới được lên phòng,ok?"

"Sót một hạt cơm,tôi đánh em đấy!"

"Xía..ủa.."

...

Em đột nhiên nhìn anh,mắt tròn xoe rồi oà cười lên.

"Anh vừa gọi em là em hả?!"

"Ừm,thì sao?"

"Yay,cuối cùng anh cũng chịu gọi là em rồi! Vui quá đi mất!"

Anh nhìn em nhảy cẩn lên vì vui sướng mà bất giác cười theo,tâm lí người có crush thú vị nhỉ?

Anh nắm lấy vạt áo,ghì em xuống ghế.

"Vui thì vui,nhưng mà ăn cho hết đã!"

"Ơ..em tưởng anh quên rồi.."

"Tôi còn tỉnh táo nhé!"

...

.
.
.

"Hội trưởng..em ăn xong rồi!"

"Gọi là Nhật Phát"

"Xìa.."

"Nhật Phát,em ăn xong rồi!!"

"Để đó tôi rửa cho,lên phòng nằm nghỉ đi,mới khỏi ốm đừng có đụng nước."

"Trời,đã đẹp trai còn biết rửa chén nữa! Hội trưởng mười điểm nha!"

...

.
.
.

//aaa,mình có đang mơ không!!//

//cảnh này giống trong mấy bộ phim Hàn Quốc,mà thường như vậy..là rung động mà..//

Cạch

"Oái!"

Em dựa lưng vào cửa,mơ mộng đến nỗi ửng hồng đôi bên má,bỗng Nhật Phát lại đẩy cửa vào.Sức người ta mạnh thế mà,làm em ngã xém nằm dài ra đất..nhưng lại có một bàn tay níu em lại.

//ủa..sao chưa đáp đất ta..//

Nhật Phát vòng qua eo,giữ người em lại,chỉ một tay thôi là đủ cho cơ thể mỏng manh này không ngã rồi.

"Anh..anh rửa bát nhanh thế?.."

"Công việc thường ngày mà"

"À ừm.."

...

//ngại vãi..giờ sao đây..//

"Hì..cảm ơn anh đã đỡ nhé..không là em ngã nhào xuống sàn rồi.."

"Hậu đậu"

"Ê này! Anh làm gì vậy?!"

Anh bế em ngồi lên giường,chẳng để cho chân nhỏ chạm xuống đất.Người gì mà vừa bé vừa nhẹ cân.

Chân em ngoe nguẩy đòi buông mình ra khỏi tay anh.

"Hậu đậu quá,đi kẻo lại vấp té,tôi bế cho lành"

"Em có phải em bé mới tập đi đâu mà!!"

"Với cái chiều cao và cân nặng của em,với tôi em cũng chỉ như một em bé"

...

.
.
.

"Hội trưởng anh làm gì thế ạ?"

"Gọi tôi là gì?"

"Hì..Nhật Phát,quên quên"

"Làm bài tập cho em chứ làm gì?"

"Ôi trời,yêu thế!!"

...

"À,em có cái này cho anh nè!"

"Có cần tôi bế nữa không?"

"Không thèm!"

Em đứng bật dậy,đi đến mở balo lấy ra một hộp bánh gấu.

"Mua cho anh á! Sáng giờ quên đưa,hì hì.."

"Em hiểu rõ về tôi quá nhỉ?"

...

"Không hiểu rõ thì crush làm gì.."

"Nói to lên,không nghe được gì cả"

"Anh trêu em miết!"

Lại dỗi rồi,em bốc gói bánh để lên bàn của Nhật Phát,rồi ngả lưng xuống giường,người ngấm thuốc nên em bé buồn ngủ lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro