Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


"Anh Phát!"

"H-hả?"

"Anh bị gì thế,sao đơ mặt ra đấy?"

"À ừ thì.."

...

/ực../

Em nghe thấy rõ tiếng nuốt nước bọt ừng ực của anh,như tắt nghẹn vốn từ trong cổ họng.Bảo Minh phì cười.

"Cậu cười cái gì?"

"Haha,không biết nữa tự nhiên nhìn anh đáng yêu ghê!"

Bỗng anh ngơ ra,mắt tròn lên nhìn em đang nở khoé môi cười khúc khích.

"Đáng yêu cái gì chứ,lo mà nghỉ ngơi đi!"

"Xìa,hội trưởng cũng biết dỗi cơ à?"

Cốc

Anh gõ vào trán em cái cốc,không hề thích được khen đáng yêu đâu nhé!

"Đau,anh cũng phải nhẹ nhàng với người bị ốm chứ!"

"Do ai hả,tôi mà không vác vào đây chắc chết cóng ngoài đấy rồi!"

...

"Ngồi yên ở đây đi,tôi đi trích xuất camera,đừng có đi linh tinh đấy!"

"Em nhỏ hơn anh có bao nhiêu đâu..làm như con nít không bằng.."

Cạch

Em dõi ánh mắt theo bóng lưng cậu con trai xa dần khỏi căn phòng.Đâu phải lúc nào em cũng mạnh mẽ như thế? Chỉ là không muốn người ta thấy em yếu đuối mà thôi.

Những lời nói như những mũi kim nhỏ đâm vạn nhát vào trái tim em,phải chăng người khác biệt nhất..sẽ không tệ nào có được hạnh phúc sao?..dòng lệ chẳng tự chủ buông xuyên màn mưa lát đát bên ô cửa.Mưa rào trong cơn nắng,không biết nên thả lỏng hay nặng lòng.

"Hắt xì.."

Bảo Minh vòng tay tự ôm lấy thân mình,da thịt vẫn còn run lên vì đợt tát nước ban nãy đã ngấm vào.

Căn phòng trống một mình em,thật thích hợp để nói ra những lời từ sâu tận đáy lòng mình.

"Một đứa trẻ mồ côi..sẽ không bao giờ được cuộc sống hạnh phúc sao.."

"Đúng như lời họ nói..mình không xứng đáng với một tình yêu đẹp.."

...

"Làm gì có ai hiểu được..mình đã trải qua những gì cơ chứ..chưa một ai.."

"Mình đắc tội gì với đời này.."

...

"Nếu như lời nói có thể ăn được..mình thật sự muốn họ phải nếm thử..để họ biết rằng nó đắng đến nhường nào.."

...

"Mình..phải từ bỏ anh ấy..mình không muốn..mình đã hứa rồi.."

"Nhưng..ở lại..thì có được gì chứ.."

"Anh..đâu có thích em..cố gắng bằng không sao.."

Cạch

Tiếng chân người nước vào,Bảo Minh dùng tay gạt đi màu nước mắt thấm đầm trên gò má mình.

Nhật Phát thấy chứ,thấy tất cả,thấy lúc em khóc và than trách với bốn bức tường,thấy cách em cố gắng mạnh mẽ chỉ để che giấu sự yếu đuối.

Ban nãy,đằng sau tấm cửa,anh đã quay lại,sau khi xem đoạn ghi của camera,Phát như muốn điên lên vậy,chắc là vì cái bộ mặt thảo mai của bọn con gái,điên thật vì anh lại tin người.

Nhật Phát định xin lỗi em vì đã hiểu lầm,quay lại phòng y tế,và lắng nghe những lời nói của em.Xót chứ,dù chẳng là gì.

...

"Có xem lại được không anh?"

"Có,và có cả âm thanh."

"Thế thì may quá..ít ra em không bị oan.."

...

"Cậu có ngốc không?"

"Hả?"

Anh khiến em bất ngờ vì câu hỏi đấy,tưởng đùa thôi nhưng vẻ mặt anh lại trong rất chân thật.

"Đến cả bị bắt nạt mà cũng không biết mình bị oan hay sao?"

"Em.."

"Em không nhớ nữa..lúc đó em chỉ thấy lạnh thôi,ngoài ra mắt chẳng nhìn ra gì cả.."

...

"À quên mất,bao thư-"

"Tôi lấy rồi,không cần phải đưa."

"Anh nhanh thế..còn chưa nói hết mà.."

"Nhưng mà nhỡ nó bị ướt thì sao..để em thay cái kh-"

"Không ướt,còn nguyên chữ,nguyên vẹn,ok?"

"Ô tê!"

Em đưa bàn tay kí hiệu đồng tình,phải thật công nhận rằng,em thật biết cách che giấu cảm xúc.

Mắt luôn là nơi nói thật của tâm hồn,nhìn vào nó có thể thấy,Bảo Minh chất chứa niềm đau nhiều cỡ nào.Bỗng anh thấy mình quá đáng..

"Khỏe hơn chưa,tôi đưa cho về."

"Ôi trời,em đợi anh nói mỗi câu đấy,về chứ!"

"Mặc áo khoác vào đi,không lại trúng gió"

"Bộ em dễ trúng gió lắm hả.."

"Ừm,người lùn hay dễ..à mà thôi."

"Lùn cái cha anh!"

Anh cười rộ lên,vô tri mà lại đáng yêu thế không biết!

.
.
.

"Hắt xì.."

"Có thật sự là khỏe chưa đấy?"

"Thật mà.."

...

"Ủa mà khoan,nãy giờ em mặc áo của ai vậy?"

"Cậu nghĩ của ai?"

"Hừm.."

"Của anh hả?"

"Thông minh đấy."

"Hì..cho em mượn nha..về nhà em giặt cho.."

"Giặt không sạch trừ điểm thi đua nhé"

"Cái đồ ác độc,ghét ghê.."

"Vừa nói gì?"

"À không không..em bảo anh hào phóng í mà.."

Anh mở chìa khoá xe,lấy trong cốp một chiếc mũ bảo hiểm dự phòng.

"Trùm mũ lên,nắng đấy."

"Có nắng gì đâu anh,vừa tạnh mưa mà?"

"Muốn ở lại hay đi về?"

Em nhanh tay lấy mũ áo hoodie trùm lên đầu,nhìn trong như em bé ấy nhờ.

"Hì..đi về ạ"

.
.
.

"Nhà ở đâu?"

"Quên mất em quên đưa địa chỉ cho anh"

...

"À ừm..nhưng mà,có thể đưa em đến công viên được không.."

"Không định về nhà à,ra ngoài đấy cho cảm nắng nữa hay sao?"

"Ngoài anh ra..có gì làm em cảm nắng đâu.."

"Hả nói gì,gió to quá nghe không rõ!"

Rất rõ luôn là đằng khác,chỉ là anh bật mood diễn viên thôi.

"Em bảo là,em không muốn về nhà giờ này đâu,đưa em đến công viên đi!"

...

"Còn không anh bỏ em ở trạm xe buýt cũng được,em bắt taxi."

"Cố chấp quá,về nhà nghỉ ngơi đi,khỏe lại rồi muốn đi đâu thì đi."

"Xìa.."

...

"Hay là muốn sang nhà tôi ở?"

"Hả gì,em không có!"

"Thích thì cứ bảo,tôi cũng ở một mình mà."

...

"Thế..cho em sang ở nhà tí nhá,làm xong bài tập em về ngay..được không?"

"Được"

"Yaaa,hội trưởng mãi đỉnh!"

"Nịnh"

.
.
.

Cứ thế anh phóng ga 30 đưa em về nhà,bảo là phóng ga thế thôi,chứ tốc độ không quá cao,sợ "người ốm" nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mệt ấy mà.

"Này..nhà anh có thật sự là cái nhà không?"

"Ý cậu là sao?"

...

"Ý em là.."

"Nó to vãi!!!"

Anh đưa chai nước lên môi,nhấp một ngụm còn chưa đầy thì bỗng nghe thấy lời nói của em.

Phụt

Nhật Phát phì cười rộ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro