3
"Mưa to thế sao mà về được.."
"Ủa,anh Phát?!"
Giọng nói quen thuộc đã khắc vào sâu vào đầu óc em,bất chợt khiến em ngước mặt lên nhìn.
"Anh cũng chưa về ạ?"
"Tôi vừa đi xét lớp ra đây,mưa to vầy còn lâu lắm mới tạnh,cậu không định về sao mà còn chờ?"
"Xe em bị rút xăng rồi..phải đợi tạnh mới về được.."
...
"Vào đây trú này,ướt hết người lẫn balo rồi mai lại ốm đấy!"
Em lon ton bước theo bàn chân của người kia,quả thật đúng cùng anh..mưa đang lạnh thế mà bỗng em lại thấy ấm áp.
"Anh đi xét muộn thế,khuya mới về ạ?"
"Ừm,thỉnh thoảng thôi,nhưng hình như hôm nào xét muộn trời cũng mưa."
"Trời chả thương anh em mình rồi.."
...
"Ở lại đến giờ này làm gì,khối dưới ra về lâu rồi mà?"
"Em ngồi đọc sách ở thư viện..quên mất thời gian về nhà.."
"Với cả..em chẳng muốn về nhà tẹo nào.."
"Sao lại không?"
"Em ở một mình,nhà không có ai..cảm giác cứ ngột ngạc như nào ấy.."
Bỗng nhìn ánh mắt em buồn đi hẳn,tay đan se vào nhau đỏ ửng lên vì thấm nước lạnh của mưa.
"Cơ mà,sao anh chưa về? Xe anh đâu có hư đâu?"
"Cũng như cậu thôi,về nhà cũng chẳng làm được gì."
"Ai cũng có tâm sự nhỉ.."
Giọng em nhỏ dần đi,phải,cuộc sống này chất chứa vào con người ta rất nhiều nỗi niềm riêng biệt,chỉ là không biết làm sao để có thể này tỏ những tâm sự ấy ra bên ngoài..
"Có thể chia sẻ với tôi không?"
"Chia sẻ gì ạ?"
"Nỗi buồn."
...
"Em không muốn,làm anh buồn.."
"Chia sẻ của tôi cho cậu nghe,và của cậu cho tôi nghe,được chứ?"
...
"Tôi cũng muốn biết,hậu bối của tôi cuộc sống như thế nào."
"Em kể..nhưng anh không được cười đâu đó!"
"Ừm hừm"
"Vừa bảo không cười mà.."
"Không kể tôi về đấy!"
"Ơ ơ thôi kể mà.."
...
Anh nhìn em như đang chờ đợi một điều gì đấy phát ra từ miệng xinh.
"Từ bé đến giờ..em sống cùng anh họ của mình..không có gia đình..hay người thân cận ruột thịt gì cả.."
"Bây giờ anh ấy cũng có những ước mơ để theo đuổi,em chẳng muốn làm gánh nặng cho ảnh..nên dọn ra ở riêng..mặc dù em chẳng hề thích.."
"Anh ấy cũng hay sang chơi với em vào cuối tuần..những hôm rảnh rỗi..em nghĩ rằng..trên đời này chắc chỉ mình người đó là thương em.."
"Tôi nghĩ là không có đứa bé nào không có bố mẹ,cậu không còn kí ức gì về họ sao?"
"Em có.."
.
.
.
"Mẹ ơi..đừng bỏ con mà mẹ.."
"Con ơi..mẹ xin lỗi..mẹ hứa..khi nào có tiền mẹ sẽ về..về với con..nào im lặng đi!"
"Không..mẹ đừng đi mà!"
"Mẹ! Mẹ ơi.."
Đứa bé bị bỏ lại trong căn nhà hoang trên bãi cỏ,nó khóc nức nở nhìn theo bóng lưng người đàn bà đang rời đi,đó cũng là lần cuối mà nó nhìn thấy mẹ nó.."
.
.
.
"Chuyện là thế..bây giờ em còn chẳng nhớ mặt mẹ ra sao.."
"Hôm ấy..cũng là hôm em nghe tin bố em mất.."
"Mà thôi..chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi,mười mấy năm rồi..em buồn làm chi nữa.."
"Ừm..nhiều chuyện một chút..hạnh phúc của cậu là gì?"
"Hạnh phúc của em á..là..em chỉ muốn được nhìn thấy những người em thương yêu được bình yên,được hạnh phúc..đấy là hạnh phúc của em.."
"Chỉ vậy thôi sao?"
Em gật đầu,khoé môi nở một nụ cười nhạt,nhìn lên các vì sao đang lắp ló qua từng áng mây trên trời.
//nhìn cậu ta mạnh mẽ như thế..không thể tin lại đáng thương đến thế..//
//mình làm thế..có quá đáng lắm không..//
"Còn anh thì sao,anh chưa kể cho em nghe đấy!"
...
"Hầu như,ai cũng biết rõ gia thế tôi ra sao..nhưng họ chưa từng biết được rằng cuộc sống tôi không hề tuyệt như cách người ta hay nghĩ.."
"Từ nhỏ đến lớn..ngoài việc học ra..tôi không được ra ngoài..không được chơi đùa như bao đứa trẻ khác..không được cười nói.."
"Có những hôm..bố mẹ bắt tôi học đến kiệt sức..chỉ để nhận được cái mác học sinh giỏi.."
"Họ chưa từng lắng nghe tôi nói rằng..tôi chưa từng thích học..tôi ghét nó!"
"Cho đến cái năm lên đại học..tôi mới dám bảo với họ rằng..tôi yêu âm nhạc..tôi muốn học ở nhạc viện.."
"Và..bố mẹ thẩm chí không nghe..họ xích chân tôi vào cạnh bàn..bắt tôi học đến tối muộn.."
"Nhưng mà thật tuyệt..khi mà bây giờ tôi đã thoát ra khỏi được nơi đấy..được thoả sức làm những điều mình muốn..được sống thật với ham mê..được có bạn bè.."
"Thế thì tốt quá,sẽ chẳng còn ưu phiền quay quanh anh nữa..cuộc sống cũng sẽ tốt hơn.."
"Ừm,tôi mong là thế.."
"Có lẽ cậu không biết,đã lâu lắm rồi tôi mới được trút tâm sự với người khác,dường như là chưa từng từ trước đến nay."
"Cảm ơn cậu nhé! Người biết lắng nghe."
"Hì hì,nếu có tâm sự cứ tìm đến em nhá!"
...
"Cũng muộn rồi,mưa còn chưa tạnh,gửi xe ở đây đi,tôi đưa cậu về"
"Nhưng..như thế thì phiền anh lắm ạ.."
"Tôi đã ngỏ ý,tức là không phiền."
"Giờ này mà không về là ngày mai thế nào cũng vắng mặt đấy."
...
"Từ nay về sau,cậu mà vắng một hôm,tôi trừ vào điểm thi đua của cậu,thế nhé!"
"Ơ ơ,sao lại thế được,huhu"
"Em về mà.."
"Coi chừng ướt,đi chậm thôi."
.
.
.
Bịch
//phù..cuối cùng cũng về đến nhà rồi//
...
//lúc nãy..mình vừa được crush đưa về hả ta..là crush của mình đấy..//
//awww,trời ơi,mất ngủ mấy thôi.//
Em nằm phịch xuống giường,lăn qua lăn lại,sung sướng đến mức khoé môi cứ phì cười.
Chưa bao giờ em yêu trời mưa đến thế..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro