2
Lại một ngày mới bắt đầu,trái ngược với hôm qua,nay em có một lịch trình rất dày đặc,phải đến học từ sớm đến tận khuya mới về.
Vì như thế mà việc học trái buổi với anh cũng không khó tránh khỏi,may sao mà gặp ở thư viện.
Sáng ấy,em mang theo một chiếc hộp nhỏ đính một chiếc nơ xinh xinh trên đấy,bên trong chứa những thứ siêu ngọt ngào như tình yêu của em vậy.
Lại thêm một bức thư,nhưng lần này lại là con dấu hai trái tim đan xen vào nhau.
.
.
.
Em đến lớp,dường như là sớm nhất,vừa ghé qua ven đường mua một chiếc bánh bao ấm mềm,cũng phải có gì lót bụng chứ,10 tiết lận mà.
Em gác cặp lên ghế,nhìn cái không gian vắng tanh của lớp mình mà tỏ ra nhàm chán,hôm nào lúc mặt trời vừa lên cũng thế.
Lê thân mình ra khỏi lớp,em cần bầu không khí trong lành,bớt ngột ngạt,tấp ngay vào băng ghế đá để thưởng thức đồ ăn sáng.
"À,em gì ơi,em làm rơi đồ kìa!"
"A..bất cẩn quá,cảm ơn anh nhé!"
"Ủa? Người quen này!"
Cả hai tròn mắt nhìn nhau,quả là quen thật.Xin giới thiệu "best" thân thiện Hoàng Anh Vương.
"Sao anh đến sớm vậy,em tưởng có mỗi mình em trong trường thôi chứ."
"Lâu lâu siêng dậy sớm ấy mà."
"Hôm qua anh thấy em đến sân bóng đúng chứ?"
"Vâng,em đi xem..à mà thôi..anh không cần biết đâu..hì hì"
"Thích ai rồi chứ gì,anh có giúp được gì không?"
"Nunu,em không cần..anh giữ lòng tốt đấy cho người khác đi!"
Bốn mắt hai môi cười xoà,đùa với nhau thân thiết thế chứ,hai người chỉ là anh em họ thôi.
"À mà..em nhờ anh một tí được không?"
"Vừa bảo không cần anh giúp mà?"
"Nhưng giờ thì cần rồi.."
"Hửm?"
"Anh đưa cái này cho anh Phát giúp em nhá!"
"Sao lại là anh?"
"Thì..bạn thân ảnh mà."
"Rành quá ha,thích nó rồi chứ gì"
"Hì hì.."
"Kèo khó cho em rồi,thằng Phát khó đổ lắm em ạ!"
...
"Em làm được mà!"
"Có khi là đổ nhưng mà là đổ sông đổ biển."
"Anh cứ trêu"
.
.
.
"Ây,Phát!"
"Chuyện gì?"
"Thư tình này,nhờ đưa hộ"
"À ừm,cảm ơn"
"Hai trái tim cơ đấy!"
Anh nhún vai,rồi cầm bút viết nốt phần lý thuyết đang đang dở.
"Người ta thích mày như thế,theo đuổi cũng ngót ngét từng ấy năm,mà mày không định mở lòng ra một chút à?"
"Một khe hở cũng không,tao có người tao yêu rồi."
"Thế sao không nói Minh biết?"
...
"Khi nào thích hợp tao sẽ nói,bây giờ mọi thứ đang ổn mà,cứ để nó như thế"
"Nhiều lúc tao không biết đầu mày nghĩ gì luôn đấy,oái âm thật."
"Sao đây,thích nhóc đó à?"
Bụp
"Điên hả ba? Em họ tao"
"Ơ cái thằng này,đùa tí,đánh đau thế!"
"Đùa vui nhờ,đánh được thủ khoa như mày cũng vui!"
"Tch..cút chỗ khác,bố đang làm nhạc."
"Vâng vâng,con đi ngay bố ạ!"
"Nói chuyện với bố lát có án mạng giữa thủ khoa và hot boy đấy!"
"Cút"
.
.
.
Reng Reng
//Phù..cuối cùng cũng hết được 5 tiết..//
//2 giờ rồi..mới đấy thôi mà..//
Em vươn vai,buông bút trên tay xuống,gắp gọn sách vở lại,đến lúc nạp năng lượng rồi..người nhỏ của Bảo Minh sắp cạn kiệt đến nơi.
.
.
.
"A..anh Phát cẩn thận!"
Chậu nước lạnh trong tay của một đám học sinh sắp hất vào người anh.
Ào
"Này! Mấy cậu kia,có tin tôi báo với Viện trưởng không hả?"
"Má nó,chết tiệt..đi thôi bọn mày!"
...
Không gian đã bớt ồn ào hơn phần nào,Nhật Phát thường hay tìm những nơi vắng vẻ để đọc sách hay làm bài tập.
"Anh..anh có sao không,có bị ướt không?"
"Tôi không sao,cậu sao lại đỡ cho tôi làm gì?"
"Em..em sợ anh bị ướt"
"Haizz"
...
"Lần sau không cần làm thế,tôi tự biết cách đối phó với bọn nó."
"Mặc tạm áo khoác của tôi vào đi,kẻo lạnh"
"A..hì..em cảm ơn..làm phiền anh quá.."
"Cậu vừa giúp tôi đấy,đừng khách sáo."
.
.
.
//lạnh vãi..huhu..//
//nhưng mà..đổi lại anh ấy không bị ướt cũng được mà..//
//hmm..cũng phải có một chút ấn tượng chứ nhỉ..vui quá trời ơi..//
"Bảo Minh.."
"Hoàng Lê Bảo Minh!"
"H-hả?"
"Làm gì mà ngồi cười tủm tỉm vậy ba,mơ hả?"
"Hay là bị ướt xong cảm rồi?"
"Cảm nắng.."
"Hả,mày nói gì?"
"À không..ý tao là nắng đẹp quá ấy mà..hì hì"
"Nắng đẹp..hay do anh nào làm nắng đẹp đây?"
"Xía..thì nắng đẹp thôi..Đức Duy nay đa nghi quá nhờ."
Hoàng Đức Duy,bạn cùng lớp với em,nó với em hoàn toàn có cách suy nghĩ và tâm hồn riêng biệt,không hiểu sao lại thân được.Cậu bạn này chỉ là thực tập sinh viên ở nhạc viện thôi,chứ người ta là thủ khoa thanh nhạc trường Thăng Long đấy.
"Sữa này!"
"Nhiêu đấy,tao gửi tiền."
"Cho đấy,uống đi tầm 15 phút nữa vào học rồi."
"Hì hì,cảm ơn cảm ơn!"
.
.
.
//Kìa..đã tối rồi còn mưa nữa thì về kiểu gì..//
Em vừa kết thúc 10 tiết học như vàn thập kỉ dài lặp đi lặp lại,vận may hình như không thương em rồi..vừa tan,trời lại vừa mưa..cộng thêm cái combo dắt xe về nhà vì hết xăng chưa đổ của em nữa..xui tận mạng.
//huhu..biết thế khi nãy về luôn cho nhanh..ở lại làm gì không biết..//
Bụng nhỏ réo lên sau một ngày dài,có mỗi chiếc bánh bao,một hộp sữa dâu,mà em có thể cầm cự được đến lúc tan học..siêu thật.
Em khuỵ chân ôm thân chờ mưa tạnh,mà mưa hoài không ngớt..không lẽ phải ngủ lại đây sao..nào,Minh không có sợ ma đâu đấy nhé!
//mưa ơi..đừng rơi nữa mà..đói sắp ngất rồi..//
Em như sắp tuyệt vọng đến nơi,căn phòng biển tầng trệt mà em đang nhìn cũng bất chợt vụt tắt đèn vàng,ngỡ như chỉ còn mình em thôi.
Lạch cạch
"Này,trễ rồi sao còn chưa về?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro