18
Những khoảnh khắc,kí ức đang dần trở nên ngăn nắp theo từng dòng đồng hồ tí tách.Dường như sắp mở ra một trang mới,mà người ta lại chẳng muốn ngừng ngoái lại.
Những ngày cuối,gói gọn trong tiếng cười giòn tan,trong màu nắng chói chan của hạ đi thu đến.Anh và em,chỉ còn có cùng nhau một hạnh phúc nhỏ bé.
Chỉ một người ôm âu lo sợ ngày mất nhau,cả hai người trân trọng tháng ngày còn lại.
27/5/2024
Khép lại một tuyệt tình dưới bóng phượng vĩ,trên đất sân trường với lá khô lả tả.
Trước hết..Nhật Phát và Bảo Minh muốn nhớ lại..
Những phút giây được nắm tay nhau trên phố..
.
.
.
"Ấy ấy,mưa rồi!"
Em nắm tay anh chạy đến trạm xe buýt,những giọt nước lần trên phố phường khiến người lái xe vắng bóng.
Mưa đêm sao? Rất hiếm khi thấy mưa về đêm vào mùa hè.Nó đang báo hiệu một điều gì đó sắp đến à..hay chỉ là một cơn bão thoáng qua? Nhật Phát nghĩ thế.
"Ban nãy đã bảo em ở nhà rồi mà,đi theo tôi làm gì để chịu mưa vậy hả?"
Giọng nói anh vừa hờn vừa trêu,véo mũi xinh của em một chút.
"Anh nỡ bỏ em ở nhà một mình sao,không chịu đâu đó!"
"Tay đỏ hết rồi kia kìa"
Anh ấp hai tay nhỏ lại,phà một hơi thật ấm áp để chúng không còn buốt.
"Do ngấm nước mưa thôi,em không lạnh đâu!"
"Thế mà hôm nào cũng có người giành chăn với tôi vì lạnh đấy!"
"Xìa..không biết nữa!"
Đôi lúc đợi mưa tạnh,cũng thật tuyệt khi dưới ánh đèn mờ có đôi ta.
"Đợi tạnh mưa,chúng ta về nhà ăn mì nhé? Thời tiết này hợp cho việc đấy"
"Vâng,hì hì"
.
.
.
Chẳng mấy khi thấy hoa nở dưới sân trường..
.
.
.
Chàng trai cầm chiếc máy ảnh,ghi lại cảnh sắc trước mắt,một bóng hoa giấy nở rộ hướng về mặt trời.
Hoa giấy mùa này sắp tàn rồi,cớ sao lại đẹp đến thế nhỉ?
"Anh!!"
Rầm
"Ui da.."
Ôi trời..thằng nhóc này vì chạy nhanh quá mà ngã lăn quay mất rồi! Nhật Phát vội vàng đỡ nó dậy.
Nhưng chân nó đau quá,không nhấc dậy nổi..hình như bị thương rồi..
"Nào,sao lại chạy thế hả?! Đã dặn là đi từ từ rồi!"
"Hì..không sao mà.."
"Chảy máu rồi đây này,còn bảo không sao?"
"Không sao thật mà..ba cái này em bị suốt,lành nhanh thôi mà"
Em xua tay,không muốn để anh lo lắng,cố rút chân lại.
Nhưng sao Nhật Phát lại thấy xót khi nghe câu nói đó..?
//bị suốt sao..//
...
"Em muốn cho anh xem cái này nè!"
"Tada!"
Là điểm tổng kết cả năm,chả có con số nào dưới 8 chấm cả.
"Thấy em giỏi không?"
"Giỏi,nhưng mà không chịu nghe lời"
Hội trưởng xuýt xoa,tay không ngừng thấm vết thương cho em bằng khăn ướt..nhưng có vẻ không khả thi cho lắm..
"Đừng cựa nguậy,tôi bế em"
"Ơ này.."
Một cậu bé nghịch ngợm như em thì tầm bé đã bị suốt những vết xước rỉ máu như này.Chúng không đau đâu,chỉ là hơi rát một tí.
Nhưng đang ở giữa sân trường cơ đấy..hội trưởng hành động thế này thì em đỡ làm sao đây..
Tay em quàng qua cổ anh,bị nhấc bổng lên có lẽ em cũng chẳng phản kháng đâu..hôm nào cũng thế còn gì..
"Anh..đông người lắm.."
"Kệ họ,em định để vết thương nhiễm trùng à?"
"Chỉ là xước một chút thôi mà.."
"Cãi nữa tôi hôn em đấy"
...
Một câu hỏi dường như không chỉ riêng mình em đặt dấu chấm.Hầu như ai nhìn vào cũng sẽ loé lên một suy nghĩ..
Rốt cuộc thì..thứ tình cảm này là gì chứ?
Khẳng định chẳng phải tình yêu,nhưng cho rằng là tình bạn thì không thể..
"Sau này đừng có chạy nữa đó,không vâng lời không phải trẻ ngoan đâu"
"Em người nhớn rồi.."
Anh phì cười,nếu không phải vì chân đau là anh đã mắng cho một trận cái tội không vâng lời này rồi.
"Anh có bảng điểm chưa á?"
"Tôi có rồi,lát gửi imess cho em"
"Hì hì"
.
.
.
Hoặc là có những hôm lười biếng,chỉ muốn ngủ say đến tận trưa..
.
.
.
Hội trưởng là người nghiện ôm..
Rõ ràng là trước khi chợp mắt,em luôn để một chiếc gối ôm ở giữa hai người.
Nhưng mỗi khi tỉnh giấc,luôn có người ôm chặt em như cái gối ôm của họ..và bảo là ngủ ngon hơn khi được ôm em..
Thế là mấy hôm nay em chẳng thể dậy sớm,là do con người này đấy.
Như là vào mỗi buổi sáng..
"Ưm.."
Lâu rồi em mới dậy sớm được một hôm,vừa ngồi dậy giãn gân cốt thì có một bàn tay ghì em xuống..
"Còn sớm mà..cho tôi ôm đi.."
Đã kịp làm được gì đâu mà..lại phải nằm xuống rồi.
"Sao sáng nào anh cũng ôm em thế?"
"Ôm em..ngủ ngon"
Thì ra người ta chỉ xem mình là gối ôm mà thôi.
"Không cho ôm đâu! Ôm cả đêm rồi"
"Chưa đủ.."
//haizz..//
Nhiều lúc em nghĩ..mình thực sự thành người nhớn rồi!
Và thế là,đánh một giấc tiếp theo cho đến tận 12 giờ trưa rồi lại xách xe đèo nhau đi ăn..
Cuộc sống vô vị thật..nhưng đáng yêu.
.
.
.
Hay là rất nhiều lần ngồi cùng nhau bên ao sâu,gió khẽ..
.
.
.
Có những ngày,chỉ muốn thư giãn một chút.
Có những ngày,chỉ muốn đèo nhau trên xe đến bờ ao phía sau thành phố.
Có những ngày,mặt hồ tĩnh lặng,đồng bồ công anh đứng yên.
Có những ngày..
"Anh,én kìa"
Em chỉ tay lên trời,có đàn én bay đến đậu ven cành đào.
Rõ là nơi đây đẹp đến thế..mà chẳng có ai đến đây để thả hồn vào tầng lớp mây bồng.Chắc là vì xã hội bôn ba này nhỉ?
Và cũng chỉ hai đứa nhóc ngồi đấy tâm sự.
"Én bay theo đàn sao? Lần đầu tôi thấy đấy.."
"Anh thích ngắm ao hay ngắm én?"
...
"Ngắm em.."
"Hả?"
Đôi khi lời mật ngọt tuông ra từ anh,làm em có chút hẫng nơi trái tim.
"Em đẹp hơn,những vẻ đẹp trên đời này"
"Tôi nghĩ thế"
"Anh gieo hi vọng cho em,rồi dập tắt à? Chơi xấu thế"
Em đùa giỡn,đâu biết câu nói đó đối với Nhật Phát là rất nặng lòng.
Gieo hi vọng..dập tắt?
Anh không muốn đâu..
"Hi vọng làm gì,cứ bên tôi mỗi ngày là được rồi"
"Không hi vọng thì em đã không gửi 998 lá thư rồi!"
"Hừm chỉ còn hai ngày nữa thôi sao.."
...
"Anh nghĩ gì thế?"
"Mặt hồ sắp đỏ lên vì bị anh nhìn rồi!"
"Mặt hồ là em à?"
"Không.."
"Ý em là anh đẹp trai quá đó!"
"Nịnh anh hả bé?"
"Nói thật mà,anh chả tin người ta!"
Có những lúc,anh chưa từng nghĩ mình sẽ đi quá xa với em..nhưng bây giờ,có lẽ anh muốn đi mãi..
Anh chỉ muốn được ngắm em lâu thêm một chút,dưới ánh chiều tà.
"Em mỏi chứ?"
"Có..nhưng em muốn ngồi cùng anh"
Anh để đầu em tựa lên vài,vuốt vài sợi tóc.Trong sự bất ngờ của người đang tròn xoe mắt.
"Tựa vai tôi đi"
"Sẽ ngồi được lâu hơn"
"Hì,yêu hội trưởng!"
Có những ngày..
Chỉ cần mình chịu ngồi lâu một chút
Mọi thứ
Dường như sẽ chậm lại một nhịp.
.
.
.
Và cuối cùng,đến ngày hôm nay..ngày tình tan.
.
.
.
Lễ tổng kết diễn ra,và chẳng khó để nhìn thấy bóng dáng hai cậu học sinh đứng cùng nhau trên bục giảng.
Cho đến khi kết thúc,khi chỉ còn pháo hoa nằm rải rác khắp sân trường.Bóng tà áo lưa thưa dần chẳng còn nữa.
Đó là lúc mà một mùa hè bắt đầu,một trang mới mở ra trong sự hân hoang.
Và cũng là ngày cuối cùng,để gửi lá thư thứ 1000
Bạn bè đồng trang,đã về nhà từ thuở nào,em vẫn đứng đấy,một bao thư,một hộp quà nhỏ trên tay.Như đang chờ một ai đó đến.
Nhật Phát luôn là người cuối cùng,hình như anh vẫn còn lưu luyến ngày hôm nay..
Vì buổi lễ này sao? Không phải đâu..
Anh mong rằng,em sẽ không đứng đợi anh..
"Anh Phát!"
Em bấy giờ đã đứng trước mặt anh,có vẻ mắt anh hơi thờ ơ với một tầng sương mờ.
"Em đợi tôi sao?"
"Hì,vâng"
"À,em có quà cho anh này!"
Hai tay em đưa phần quà cho anh,rằng anh chưa quên được món quà hôm đấy em hứa tặng anh.
"Vẫn giữ lời hứa nhỉ?"
"Ấy,đừng mở mà,khi nào về nhà hẳn mở!"
"Anh.."
"Tôi nghe"
...
"Lá thư thứ 1000,em gửi anh!"
"Hừm.."
Anh cầm lấy bao thư,có lẽ anh chẳng nén đi giọng nói đang nghẹn.
"Bảo Minh..tôi xin lỗi em.."
Anh ôm em vào lòng,phải,anh biết đây là lần cuối anh được ôm thật chặt người anh thương..
"Tôi không đủ can đảm để kể cho em nghe hết sự thật.."
"Xin lỗi đã để em hi vọng.."
"Anh..sao thế?"
Em nhìn vào gương mặt ấy một lần nữa,tay xoa lấy bàn tay.Trông em tròn xoe mắt,anh vô tình để lại một giọt lệ.
"Anh khóc sao.."
"Không.."
...
"Lá thư này..tôi không nhận"
Em đơ người,trước lời nói phát ra từ khoé môi người trước mắt.Chả nhẽ..
Sau tất cả,chỉ có mình em đang yêu hay sao..
Không đúng..
"Minh à..tôi yêu em"
"Nhưng có lẽ..tình yêu này tôi đã không thể để nó đi tiếp.."
"Tôi rất thương em.."
"Cảm ơn em..thanh xuân bé nhỏ đã đến bên tôi.."
"Từ nay về sau..quên tôi đi nhé,tôi muốn em hạnh phúc.."
"Ngoan..đừng khóc nào,nghe lời tôi lần cuối em nhé?"
Nhật Phát hôn lên trán em,chẳng ngăn dòng nước mắt rơi.Có lẽ anh muốn em khóc,khóc để xua tan những gì em đang suy nghĩ..
Khẽ lơi ngón tay,anh quay lưng bước đi.
"Bảo Minh,em làm được rồi.."
"Em khiến tôi yêu em.."
"Nhưng em à..tôi không tốt"
...
"Về nhà ngủ một giấc đi em.."
"Ngày mai tỉnh dậy.."
"Mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu"
"Đây chỉ là một giấc mơ giữa tôi và em.."
"Ngày mai sẽ tỉnh giấc"
"Chào em.."
Em trông theo bóng dáng chàng trai..
Không thể..
Tai em ù đi,người như hoá thành tượng băng cùng với vài giọt lệ ấm áp.
Phải..chỉ là mơ thôi..
Đến lúc em phải tỉnh dậy rồi..
Nhưng..làm sao đây?
Đôi chân em run rẩy,chỉ còn cách chạy đi thật xa..
"Anh Phát..làm ơn.."
"Đợi em một chút đi mà.."
Từng bước chậm lại..
Vòng xoay kết thúc..
Ước gì nó đến trễ hơn một chút..
Lần cuối đôi ta được nhìn thấy nhau..
Trong tiềm thức..
~~~
Nhìn quanh lần cuối
Rừng thay lá ngậm ngùi
Rừng không báo tin vui gì
Chỉ cố che màn mưa..
Lặng im như lá
Anh không nói một lời..
Không khóc không cười chỉ
Cuốn theo chiều gió đưa..
Dễ như
Nuốt thật nhanh ngụm cà phê cuối..
Dễ như cách anh xua bàn tay để che đi tiếc nuối
Dễ như cách anh quay lại quay lại quay lại
Chỉ để buông lời tha thứ nhân từ..
Vậy là lần cuối đi bên nhau
Cay đắng nhưng không đau
Nếu ai cũng mang tội thì người
Mong đợi gì nơi tôi?
Tiễn em đến đây thôi..
Phố mưa cũng đang tạnh rồi..
Y như một giấc mơ trôi.
Lần cuối ta đi bên nhau
Lần cuối y như lần đầu
Lần cuối thấy em lặng thinh
Là lần đầu tôi thấy vô hình
Lần cuối đi bên nhau
Cay đắng nhưng không đau
Nếu anh cũng đang vội thì còn cơ hội gì cho..
Tôi~
_______________________________
Yaaaa cuối cùng thì "Lần Cuối" cùng đã đi đến kết thúc rồi.
Các độc giả đứng buồn nhé! Chúng ta sẽ còn đồng hành cùng nhau ở Ngoại Truyện đóo
Cảm ơn đã ủng hộ hành trình này,trân trọng ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro