16
Chẳng mấy chốc thời gian trôi qua,kì thi khép lại mở ra một trang mới cho những vạt áo trắng.Bảo Minh chẳng phải ngoại lệ.
Em tung tăng khoác cặp da rãi bước trên sân trường,bỗng thấy tâm hồn bay bổng theo từng ánh mây trên bầu trời.Mắt long lanh tựa như có tia mặt trời sáng soi vào.
Có gì trên đời này tuyệt bằng,những cố gắng của bản thân trong biết bao tháng ngày qua được đền đáp một cách xứng đáng..
Giờ đây em chỉ còn một mục đích nữa cần chinh phục,đó chính là chàng Hội trưởng,Nguyễn Nhật Phát.Người mà cứ mập mập mờ mờ chẳng rõ ràng gì với em.
Hôm nay là hôm cuối của kì thi,cũng là hôm mặt trời lên cao nhất,đã hơn 3 rưỡi chiều em mới hết ca thi.Cứ ngỡ là ai đó sẽ không đến..
//ơ..thế là không đến thật à..//
Em ngó nghiêng tìm bóng dáng quen thuộc,chẳng thấy ai cùng chiếc xe trắng sớm nào cũng đưa em đi học.Có chút buồn..
"Hù~"
"A..anh làm em hết hồn!"
Bàn tay to lớn choàng lấy người em từ đằng sau,là Nhật Phát,bỗng nhiên em lại thấy vui.
"Em tìm tôi à?"
"Hì,quen được hội trưởng chở về ời,hôm nay không thấy nên không quen!"
Anh véo má hồng đang cười theo khoé môi,một tay che nắng rọi lên khuôn mặt xinh giữa trưa nóng.
"Anh có việc gì ở trường ạ? Sao lại ở đây giờ này?"
"Tôi lấy tài liệu cho thầy Mai,thầy ấy có việc không đến được"
"Sẵn vừa xong,tôi đưa em về"
"Vâng,em tưởng anh quên mất rồi!"
"Hừm"
.
.
.
Trời đẹp quá! Có hai người bên dưới thế gian nhỏ bé đang dắt tay nhau bôn ba trên đường,hôm nay Nhật Phát không đi xe.
Băng qua các đường tàu xe lửa,hoa cỏ lau đung đưa trong làn gió dịu êm tựa như tiếng đàn piano từ bàn tay nhỏ uyển chuyển trên từng nốt nhạc.
Khi mọi thứ đều đã xong xuôi,Bảo Minh sẽ dành một ngày để làm những gì em thích..như là ngồi cả ngày bên chiếc piano du dương,giống cách ngồi cạnh người thương dưới hiên nhà.
"Đàn nhà anh chơi đỉnh ghê! Piano nhà em không hay được thế"
Cạch
"Thích thì cứ chơi đi,tặng em một hôm đấy!"
Anh để cốc sữa lên bàn nhỏ bên cạnh,ban nãy vừa đi ăn về thằng nhóc này còn chưa nạp chất lỏng để bụng dễ tiêu hoá..
Phải,Bảo Minh đang ở nhà của Nhật Phát,có lẽ đêm nay em sẽ ngủ lại đây.Thi xong rồi,em muốn được thư giãn ở một nơi khác,mới mẻ nhưng lại thân quen.
Tay đánh đàn của nhóc nhỏ trước mặt đây quả thật rất hay,âm hưởng vang lên lôi cuốn người ta như đắm chìm vào từng đợt sóng vỗ..
Anh ngắm nó đang phiêu theo giai điệu tự hoà tan mà mỉm cười,như thế này thật tốt..anh muốn thấy nó cười nhiều hơn nữa..
"Minh này.."
"Dạ?"
"Ừm..thi xong rồi,nếu em không phiền thì..có thể ở đây với tôi không?"
"Ý anh là,em sẽ ở nhà của anh á hả?"
"Phải,dù sao thì chẳng phải hai ta đều một mình trong một căn nhà sao?"
...
Em cười rộ lên,nhìn gương mặt anh đang gượng gạo muốn em ở cùng mà chẳng nhịn nổi.
"Sao em lại cười?"
"Haha..nhiều lúc không biết em crush anh hay anh crush em nữa đó!"
"Tôi crush em đấy! Ở cùng tôi đi!"
"Hả?!"
...
Tự nhiên cảm thấy mình bị trêu ngược lại..
Nhưng mà sao chân thành thế ta..
Hay là do em mơ mộng?
"Mệnh lệnh đấy,ở đây với tôi đi! Không cho về đâu!"
"Ơ,còn quần áo của em thì sao? Em đem mỗi một bộ cho đêm nay thôi"
"Lấy đồ tôi mặc,đủ loại em muốn cái nào cũng được"
"Còn không thì tôi mua mới cho em"
"Thôi thôi..em đùa mà"
Ôi..nhìn mặt hội trưởng hình sự kia kìa,đang muốn siết em trong lòng rồi..
Ngại quá..nhưng mối quan hệ này là gì nhỉ?
"Thế thì ở lại nhé? Tôi sẽ đãi em một bữa chiều thật ngon,chịu chứ?"
"Hì,không có cũng được,miễn là anh vui là được"
...
"Uống sữa đi,sắp nguội rồi"
"Em cảm ơn!"
.
.
.
Ting
Tiếng "ting" từ chiếc lò nướng bánh,báo hiệu một hương thơm đang lan toả dần ra bên ngoài.Những hôm thư giãn em thường làm bánh.Đơn giản vì nó làm em thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng như lớp bánh bông mềm.
Nhật Phát nhận thấy hương thơm ấy lên lỏi qua cánh mũi anh,rời mắt khỏi công việc duyệt danh sách thi,anh ngoái lại trông bóng dáng nhỏ đang ngân nga câu hát,vừa trang trí cho chiếc bánh gato bằng lớp kem trứng béo ngậy.
Tiến đến gần em.
"Em làm bánh sao?"
"Vâng,cho anh đó!"
"Hừm,thơm quá..em làm tôi thèm rồi.."
Là chiếc bánh thơm hay là ai đó toả hương? Đừng hỏi anh,anh chẳng biết đâu.Nhưng nếu có,thì câu trả lời sẽ là cả hai.
"Xong rồi xong rồi,đợi em chút!"
Eo mỏng quá..Nhật Phát muốn ôm một cái..chẳng phải rất vừa vặn với vòng tay anh sao?
Cạch
"Đây đây,mời hội trưởng ạ!"
Em đặt đĩa bánh vừa ra lò,con thoảng hương bơ,lớp kem mịn màng như đôi bàn tay người làm.
Nhật Phát rất thích bánh bông lan..chỉ là anh rất ít khi ăn nó.Vì không có đủ thời gian để thưởng thức.
Ngày bé,mẹ yêu hay làm những bánh bông bé xinh..anh nhớ rõ hương vị ấy cho đến tận bây giờ..chỉ là bà đã không còn..
Anh thật sự đã xúc động khi nếm lại những mùi vị thân quen ấy,bỗng đáy mắt lại có một tầng sương..
"Anh sao thế..? Em làm không ngon hả?"
"Không..không phải,ngon lắm.."
"Chỉ là..tôi nhớ đến một người.."
...
Bảo Minh ngồi xuống bên cạnh anh,gạt đi giọt nước mắt chưa kịp tan vào gò má.Em đã từng nghe anh tâm sự về việc anh rất thương mẹ..
"Đừng khóc mà.."
"Em có thể thương anh giống như bà ấy.."
Em đã ôm anh,với tư cách là một người yêu đơn phương,muốn xoa dịu anh một chút..
"Em không muốn những thứ mình tạo ra..làm cho người khác buồn đâu.."
...
"Ngốc"
"Hả? Anh bảo em sao?"
"Cảm ơn em,nó không làm tôi buồn,nó khiến tôi hạnh phúc"
Vòng tay ấy,choàng lấy người em như một chiếc chăn ấm..
"Mỗi khi nhớ đến mẹ,tôi đều rất hạnh phúc"
"Ăn cùng tôi nhé?"
"Anh không được khóc đó..cười đi"
Thằng nhóc này,vừa cho anh cái điều kiện hết sức ngây ngô..như đứa con nít dỗ dành người lớn vậy.
"Hừm,cười rồi được chưa?"
"Nhăm..anh ăn đi,không buồn nữa!"
"Hì hì"
Đôi lúc,anh từng nghĩ rằng,bây giờ trên cõi đời này anh chỉ cần có như thế..mặc kệ vòng xoáy của thời gian cuống đi bao dấu yêu.
Anh ước được mây ngừng trôi,nắng ngừng tắt,thời gian đừng chạy âm thanh "tích tắc".Anh muốn bên em như vạn vật xóa nhòa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro