15
"Anh..có nhiều người ở đây đấy.."
"Không phiền em nữa,làm bài tốt nhé"
"Miễn anh đừng nhìn em là được.."
Bảo Minh là tâm điểm chú ý của tầm mắt chàng hội trưởng nghiêm khắc.Trường lần này có vẻ đang sai luật..
Nhưng mà cũng chẳng ảnh hưởng đến kì thi của học sinh.Dễ dàng hơn khi giám thị là "người quen" của em,chỉ là hơi ngại khi thân mật ở phòng thi..
Dù sao thì cả em và anh đều hiểu rằng,mình đang ở nơi cần sự nghiêm túc,cho nên cũng chẳng có những hành động thân mật..Chỉ là nhìn ngắm một người đang chăm chú dò lấy phần bài làm.
Cạch
Tiếng chân bước xuống khỏi bục,tiến gần đến chỗ em.Thì thầm.
"Xong rồi sao?"
"Vâng,anh lo mà chuẩn bị quà cho em đi đó!"
"Hừm,tới lúc nhận quà đừng có khóc nhé.."
"Ơ,nhận quà sao lại khóc chứ?"
...
"Tôi chỉ sợ em cảm động đến phát khóc thôi.."
"Xìa,nghe hấp dẫn quá ta!"
Anh xoa lên tóc em,vẫn mùi hương thơm dịu nhẹ không hề bay,vẫn một chút vương vấn đôi tay kia ở lại.Vẫn cứ vuốt ve nó thật nhẹ nhàng,Nhật Phát sợ đến một ngày..
Cả hai sẽ đều khóc,nhưng lên không thể ở bên cạnh an ủi nhau,không lau đi được tiếc nuối tan theo lệ hoen nơi chân mi.
Anh chẳng còn muốn em đạt điểm cao nữa..nếu như món quà đó đến.Anh không muốn nó đến..anh muốn món quà lớn nhất chính là em.
Phút chốc đã hết ca thi,thế là phải rời ánh mắt khỏi cậu bé ấy..anh phớt ngang bàn em.
"Ca hai nếu có nắng thì nhờ giáo viên đổi chỗ nhé,kẻo cảm"
"Nắng cũng cảm hả anh?"
"Ừm,cảm nắng"
.
.
.
Reng reng
"Thông báo,học sinh được giải lao 20 phút,sau khi giải lao bắt đầu ca thi thứ hai!"
//phù..cuối cùng cũng được giải lao..//
Em thở phào,bỗng thấy nhẹ nhõm,không khí ngột ngạt của phòng thi khiến em khó chịu.
Như mà cũng đã thuận lợi được bước đầu,hi vọng các ca sau cũng thế..gặp lại hội trưởng nữa thì tốt,em suy nghĩ lại rồi.
Tay lật lại sách ôn,xem xét kĩ lưỡng không sót một phần nào.
Cạch
"Ơ,anh chưa về hả?"
Anh trở lại căn phòng mã số 22,trên tay là một hộp sữa dâu.Phòng vắng tanh chỉ có một mình em ngồi đấy.
"Còn sớm mà,về nhà cũng chẳng làm gì"
"Cho em này,lấy sức thi ca tiếp theo"
Anh đặt hộp sữa lên bàn,ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Hì,em cảm ơn nhá! Đi thi mà có người chăm sóc tận tình thế này thì thích quá cơ!"
"Nhất Bảo Minh rồi còn gì!"
Nhìn thằng nhóc này thi xong vẫn còn cười tươi như thế,anh cảm thấy trong lòng yên bình.Anh sợ khoé môi nó rũ xuống,sợ thấy nó khóc một mình.
Anh sợ đến ngày tốt nghiệp,có ai đó cho anh có thể ở mãi trong thời thanh xuân tươi đẹp này có được không? Anh không muốn đánh mất,lại càng muốn ngủ thật lâu bên những ngày hạ sang hè tới..
Nhật Phát xoa lên bã vai nó,dạo này lịch học dồn dập nhưng em không gầy đi quá nhiều.
"Hội trưởng! Em có một món quà cho anh đó!"
"Quà hả? Tôi cũng có quà sao?"
"Có chứ! Hôm tốt nghiệp em sẽ đến tặng anh,chúc mừng chuyến xe của Nhật Phát đã dừng lại với kết quả siêu siêu đỉnh!"
"Hôm nay nói chuyện văn chương quá ta!"
"Hì hì"
Anh và em cười cùng nhau,nắng len lỏi lên nét gỗ sần của bàn học,chiếu lên bàn tay nhỏ.
Nhật Phát để đôi bàn tay của mình ấp ủ bàn tay em,để làn da trắng hồng ấy được khuất xa khỏi những tia nắng gắt gao của hạ đang sang.
Reng Reng
Hết giờ giải lao rồi..
"Bảo Minh,thi tốt nhé!"
"Vâng,hội trưởng về cẩn thận!"
"Hừm"
"Học sinh lưu ý,tập trung về phòng thi nhận mã số!"
Nhìn thằng nhóc đấy,ai mà ngỡ rằng đã là sinh viên năm 4 cơ chứ,trông nó vẫy vẫy tay chào anh,còn đang uống vội hộp sữa trên tay cứ như một em bé vậy..
.
.
.
"Đã hết thời gian làm bài thi,các thí sinh vui lòng dừng bút"
Cuối cùng cũng kết thúc đợt thi đầu tiên..em lê thân ra khỏi phòng thi ngột ngạt,thở phào một cái hít lấy bầu khí không trong lành.
Ộc ộc
Bụng đói meo kêu lên rồi,lúc sáng tuy là ăn đầy đủ..nhưng giờ cũng đã quá 12 giờ trưa rồi còn đâu?
Balo cồng kềnh nặng trĩu trên vai,em sắp được về nhà đánh một giấc thật ngon..
Bíp bíp
Chàng trai đứng bên kia đường,bóp còi xe để em chú ý,chẳng ai khác ngoài Nguyễn Nhật Phát cả.
Trời nóng thế này,lại còn để crush chờ lâu..thật ngại quá..em chạy đến lề đường đang vắng,nơi có chiếc xe đang đợi người.
"Sao anh không về trước..đợi em làm chi thế? Người đổ mồ hôi cả rồi kìa!"
Vẻ mặt lo lắng,môi chu chu lên khiến người ta muốn hôn một cái..
Tỉnh táo nào,Nhật Phát yêu người nhỏ trước mặt quá rồi!
"Thích chờ được chưa? Lên xe đi,tôi đưa em đi ăn,bụng đói rồi đúng không?"
"Anh toàn làm em khó xử thôi đấy.."
Anh cuối xuống,ghé sát vào mặt..
"Thế giờ dẫn đi ăn đền bù nhé?"
"Anh.."
Mặt được ghé sát đỏ bừng lên,dùng tay chặn lấy môi người đàn trêu ghẹo mình.
"Tổng thiệt hại của anh là một bữa ăn đó! Đền cho em đi.."
"Đền mà,bé đừng lo"
"Xìa.."
.
.
.
"Anh Phát,dừng xe lại một chút có được không?"
"Em có chuyện gì sao?"
"Vâng,em muốn làm điều này một chút"
Anh thắng xe,Bảo Minh muốn làm gì đó..nhưng chẳng nói rõ,anh nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ con đang đi đến một băng ghế đá.
Có một em bé đang ngồi trên đấy..
"Em bé,em ngồi đây một mình sao?"
"A..chào anh ạ"
"Vâng ạ..em không có gia đình.."
...
Em lấy trong balo một hộp sữa,cùng một chiếc bánh mì ngọt.
"Cho em này,cầm lấy ăn nhá!"
"Ơ..em cảm ơn anh ạ!"
"Anh là người tốt rồi!"
Bảo Minh em rất thích trẻ con,nhất là khi chúng cười..một nụ cười ngây ngô,hồn nhiên và rất đáng yêu..
Em quay lại nhìn anh,không muốn anh phải chờ mình quá lâu.
"Anh có việc rồi,hẹn gặp lại em bé sau nhé!"
"Tạm biệt!"
Nhật Phát từ đằng xa,vô thức mỉm cười,kia chẳng phải là hai em bé rất đáng yêu sao?
Anh chẳng hối thúc,im lặng chờ em đi đến phía mình,thì ra là chuyện này,thế mà lại không nói rõ với anh..thật là.
"Em xin lỗi..anh đợi l-"
"Em biết không,vừa rồi trong em đáng yêu lắm đó"
"Hả?! Anh vừa khen em á?"
.
.
.
Vi vu trong gió,cung đường trước mắt còn xa xăm thế mà cả hai lại chẳng muốn nó trôi qua thật mau.
"Minh,em thích trẻ con sao?"
"Vâng,trông chúng thật đáng yêu,nếu được em cũng muốn nuôi một đứa bé!"
//muốn sao..đâu phải không có cách..//
"Hừm,cần gì chứ,chẳng phải em là một em bé rồi sao?"
"Xìa,anh toàn kiếm cớ trêu em"
Anh thật sự không thấy chán khi trò chuyện cùng em,chắc là vì hợp gu ăn nói..hợp tính cách..hợp nhau..
"Hội trưởng.."
Em vòng tay ôm lấy người anh,bỗng khiến anh bất ngờ..
//a..sao tim lại đập nhanh thế//
Ực
Người con trai nhạy cảm..gọi tên Nguyễn Nhật Phát.
"Đi ăn bún chả nhá,em thèm quá,huhu"
"Em nhõng nhẽo với tôi đó hả.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro