12
Hoàng Lê Bảo Minh đã gửi một tin nhắn💬
thekidminhsu_:
Anh chưa ngủ hả?
nphatng:
Ừm,tôi khó ngủ
Mưa đầu hạ ồn ào quá..
Anh có trà gừng mà?
Uống đi,ngày mai anh có
lịch trực không ngủ sớm là gục
đấy nhá
Rồi rồi
Nói người ta thì cũng đi ngủ đi
Sắp thành con gấu trúc rồi
Mai vắng tiết đầu mà..
Lâu rồi em mới thức khuya chớ bộ!
5 phút sau..
Em đang lăn lộn trên giường với mớ chăn gối,vừa buông điện thoại còn chưa đầy một cái nhắm mắt,âm thanh "ting" vang lên.
Màn hình sáng..
Nguyễn Nhật Phát đã gửi một tin nhắn💬
nphatng_:
Này
Em ngủ chưa
Tôi gọi cho em một chút được chứ?
thekidminhsu_:
Giờ này sao?
Anh có chuyện gì buồn hả?
...
Nguyễn Nhật Phát đã gọi cho bạn..
Từ chối / Chấp nhận
"Mưa to quá nhỉ.."
"Hôm nay em thấy anh cứ buồn buồn như nào í"
"Không có,tôi suy nghĩ một số chuyện thôi"
"Tôi gọi thế này có làm phiền em không?"
"Không đâu,em vừa đặt điện thoại xuống thôi,chưa có ngủ.."
"Hừm.."
Qua màn hình điện thoại,anh phì cười,câu trả lời ngây ngô ấy..mai này sẽ nhớ lắm..
"Minh"
"Dạ?"
"Nếu như đủ 1000 lá thư,em có ước mong gì thêm không?"
"Đó là ước mong của em đấy! 1000 lá thư anh sẽ cho em cơ hội mà!"
"Chỉ vậy thôi sao.."
...
"Em biết anh có chuyện khó nói phải không?"
"Tâm sự với em nè! Em lắng nghe"
//nếu tâm sự đó..làm em buồn,tôi thà giữ nó cho mình còn hơn..//
"Không mà,chỉ là hơi chán,muốn nói chuyện một chút thôi"
"Sáng mai em có ai đưa đi học không? Tiện đường tôi sang đón em"
"Nhà anh hướng tây,nhà em hướng đông..tiện kiểu gì hả anh.."
"Thì..cũng đâu có xa lắm đâu mà"
"Hì,thế thì mai sang đón em nhá! Em sẽ trả công hậu hĩnh cho anh luôn!"
"Hừm,ghê vậy ta,tôi chờ xem đấy nhé!"
"Vâng,hì hì"
...
"Bảo Minh,ngày mai cuối tuần..tối em không bận gì chứ?"
"Tối mai á,em không bận,anh cần nhờ em việc gì hả?"
"Ừm,nhờ em đi chơi với tôi một hôm"
"Hả?! Anh rủ em đi chơi á!"
"Tôi nghĩ là,sắp thi rồi tranh thủ vui chơi một ngày sẽ tốt hơn"
"Tôi đặt vé xem phim rồi,nếu em không đi thì.."
"Đi chứ! Hì,được crush rủ đi chơi chẳng lẽ không đi!"
"Thế thì hứa với tôi,đi chơi xong phải thi thật tốt đấy nhé?"
"Vâng!"
...
"Thôi khuya rồi,anh ngủ đi,mai còn nhiều chuyện phải làm mà"
"Được rồi,em cũng ngủ đi.."
"Mà khoan đã.."
"Đừng tắt điện thoại nhé..à ừm..tôi muốn xem em ngủ"
"Gì?! Em ngủ xấu lắm,huhu"
"Tôi ngủ cùng em rồi còn gì? Hôm nay ngủ một mình nên tôi mới gọi cho em đấy!"
"Ơ,ban nãy anh nói mưa to mà.."
"Cả hai"
"Xìa.."
"Tôi cũng ngủ mà,biết đâu em còn ngủ sau tôi cơ"
"Anh không được chụp ảnh dìm em đâu đó!"
"Hừm,vâng vâng,ngủ nhé?"
.
.
.
Nói là ngủ,nhưng chỉ có một người say giấc,còn một người thì đang nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại còn lấp ló tí ánh sáng bé nhỏ..của đời anh.
Anh nhìn em đang,quấn chăn ngủ ngon lành.Bỗng cảm thấy muốn thức cùng màn đêm,để ngắm ai đó như đây là những phút cuối cùng thấy người thương ngủ thật ngon..
Tách
Lưu giữ lại tình yêu bé nhỏ,trong điện thoại.Những tấm ảnh từ trước giờ anh chụp..đều giữ nguyên,không mờ phai một chi tiết..
Ngày mai tỉnh giấc,là một ngày mới,ngày anh sẽ trân trọng em những tháng cuối cùng..
Nếu quá khứ có em..thì tương lai là gì? Anh không muốn đến..
"Ngủ ngon.."
"Anh"
"Yêu"
"Em"
.
.
.
Bíp Bíp
Xe máy đậu trước cổng nhà,bóp còi gọi đôi chân nha mau mau ra..
Cạch
"Xuống ngay,xuống ngay"
"Anh đợi lâu không?"
"Tôi vừa đến thôi"
"Hì,quà của anh này! Như đã hứa nhé!"
Một hộp cơm bento,thắt nơ xinh xắn,nắp hộp dày dặn nhưng vẫn không làm tan hương thơm lừng của món ăn bên trong..là gì nhỉ? Nhật Phát rất tò mò hương vị của nó.
"Em làm đó hả? Đáng yêu nhỉ?"
"Thế phải ăn hết đó! Cả buổi sáng của em đấy!"
"Tôi sẽ ăn hết mà,chẳng chừa hạt cơm nào sót lại cả!"
"Lên xe nào,tôi đưa em đi học"
"Hì,vinh hạnh được ngồi cùng xe với thiếu gia!"
"Khéo nịnh"
.
.
.
Hôm nay bầu trời sáng hơn nhiều nhỉ? Mây cũng trắng hơn..anh cũng thấy yêu hơn..
Vẫn bao thư,vẫn những lời ngọt ngào..tại sao anh lại muốn đọc nó lâu hơn mọi khi..
Còn một tuần nữa..là kết thúc năm cuối cùng..là kết thúc tình yêu này sao..
Lá thư thứ 967
Liệu có kịp chăng?
Trên con xe,làn gió vi vu tầng lớp nắng của mặt trời,cung đường đến trường..ôi sao thật muốn dài thêm một chút..
.
.
.
"Em cảm ơn nh-"
"Minh!!"
Đức Duy chạy thật nhanh đến chỗ em,nó thở hồn hền trông nó nhìn như đang rất gấp gáp.
"Em chào hội trưởng,cho em mượn Minh tí nhé!"
"Ê ê từ từ,tao lấy balo cái thằng này!"
Nó kéo em đi,mặc kệ ánh mắt của anh đang trông theo bóng lưng hai người.
//chuyện gì vậy nhỉ?//
.
.
.
"Duy,có chuyện gì hả?"
"Mày chưa biết chuyện gì à!? Lên confession trường xem đi!"
"Rồi rồi,mày thở đi Duy,trông mặt mày đỏ hết cả lên.."
Cứ tưởng có chuyện gì to tát..em chạy thục mạng theo cậu bạn mình..đặt người xuống ghế,em lật đật lấy điện thoại ra,tra trang Facebook của trường.
Cái gì đấy chứ?!
:Hoàng Lê Bảo Minh,uy hiếp,bắt nạt bạn học..
(Hình ảnh)
"Cái quái gì chứ?! Rõ ràng là ảnh ghép mà?!"
"Minh,tao nghĩ là có người muốn hại mày!"
"Ngoài đám con gái đó ra..tao nghĩ không còn ai nữa.."
"Phải tìm cách gỡ bài viết đó xuống,nếu để hội trưởng thấy..mày sẽ bị ảnh hưởng đó!"
"Bằng cách nào chứ.."
...
"Tao nghĩ,anh ấy sẽ tin mày đấy!"
"Tin tao sao.."
"Ừm,người thông minh như hội trưởng chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết chuyện này.."
...
"Chỉ vì tao thích anh ấy..mà mọi chuyện trở nên như vậy sao.."
"Tao không muốn ảnh hưởng đến ai cả..đây là chuyện của tao mà.."
"Nhưng mày làm gì có tội?"
...
"Đừng lo,ngoài vu oan thì bọn nó chẳng dám làm gì thêm đâu"
"Thôi được rồi,tạm gác đi..tao không muốn bị điểm kém kì thi sắp tới.."
.
.
.
Hôm nay anh không có lịch học ca sáng,nên chỉ đến trường để tổng hợp danh sánh học sinh.
//thái độ lúc nãy,chắc chắn là có chuyện gì xảy ra với em ấy..//
Anh với tay lấy chiếc điện thoại,đúng như anh nghĩ..
Bức ảnh rõ ràng là được cắt ghép không chỉnh chu,thế mà vẫn có người tin được hay sao?
"Haizz,hại người của tôi sao.."
"Trông có vẻ dễ dàng nhỉ?"
Anh xoay xoay cây bút,vẻ mặt bình thản chẳng hề có tí âu lo nào,dường như chuyện này quá dễ để anh giải quyết.
Camera không hỏng,anh vẫn còn lưu lại đoạn clip hôm đó.Như biết trước ngày này cũng sẽ đến.
Chuyện này lập tức sẽ được xử lí trong hôm nay,để khi hoàng hôn tan vào ngọn đồi xa xăm,em sẽ cười thật nhiều khi bên Nhật Phát ở rạp chiếu phim.
.
.
.
Tiếng loa trường vang vọng quanh khắp các dãy phòng học,là giọng của hội trưởng..
"Thông Báo!"
"Đề Nghị học sinh đăng bài viết trên trang điện tử của trường gỡ xuống ngay lập tức,nếu không muốn bị ảnh hưởng!"
"Tôi có đủ bằng chứng để chứng minh,Hoàng Lê Bảo Minh không đánh bạn học!"
//cái gì vậy..sao anh ấy lại..//
Em ngại chín cả mặt..có chuyện gì nói riêng cũng được mà,tại sao phải cho cả trường biết chứ..
Nhưng,anh ấy nói có bằng chứng sao..
Nhanh nhỉ? Em còn chưa kịp tìm sự giúp đỡ cơ mà..Bằng chứng ở đâu mà có..
Bảo Minh chỉ muốn thời gian trôi thật mau..em muốn tiết học này kết thúc để hỏi anh về chuyện này..
.
.
.
Cốc cốc
"Hội trưởng..em vào một chút được không ạ?"
"Vào đi"
Cạch
"Chuyện ban nãy..sao anh lại giúp em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro