Chap 9.
Ngày hôm sau
Sau khi biết tin Bảo Minh sắp quay lại đây, Nhật Phát vui mừng khôn xiết, ngay tối hôm đấy đã nhắn tin cho thầy hiệu trưởng xin nghỉ dạy hai hôm vì nhà có công việc đột xuất. Nhưng mà anh cũng có nói dối đâu nhỉ? Em bé của anh đột nhiên về nước cũng được tính là "công việc đột xuất" mà.
Vừa mới sáng sớm, gà còn chưa kịp gáy mà Phát đã chạy ngay sang nhà Vũ, dật đầu thằng nhỏ dậy để lấy chìa khoá vào nhà Minh.
- "Con chào cô ạ. Vũ đã dậy chưa cô?"
- "Phát hở con, sao qua sớm thế? Thằng Vũ đã dậy đâu, con lên phòng gọi nó giúp cô với."
- "Dạ vâng cô để con gọi cho ạ." Nói rồi anh chạy thật nhanh lên trên phòng Vũ, còn bỏ bậc nữa chứ. Mẹ Vũ đứng đó ngớ người ra không hiểu sao hôm nay Phát lại có vẻ khác lạ đến vậy, bình thường trầm tính, điềm đạm, trưởng thành bao nhiêu thì giờ đây trông anh trẻ con bấy nhiêu, như một đứa trẻ vừa được mẹ cho quà.
- " Ngoan xinh yêu không phải của anh đâu rồiiiiiii. Dậy nhanh nhanh nào Vũ ơiii. Vũ ơi dậy em ơii. Vũ ơi cháy nhà rồi kìa em."
Phát vừa bước đến cửa đã la lối om xòm hết cả lên, chest voice của anh không ngờ lại khiến thằng bé cảm thấy nhứt đầu kinh khủng, với cả mới sáng ngày ra đã bảo nhà người ta bị cháy nữa chứ.
- "Dm mới sáng sớm mà cháy nhà cái đ gì. Anh bị hâm à? Đi ra kiaaaaa." Vũ đáp lại anh bằng giọng điệu ngái ngủ và khó chịu vô cùng, rồi lại kéo chăn kín mặt ngủ tiếp.
- "Vũ ơi dậy đi màaaa anh có chuyện muốn nói."
"Phát ơi lần này thì em chịu thua anh rồi." Vũ nghĩ thầm như vậy. Dù đang rất buồn ngủ nhưng thằng bé vẫn phải gắng gượng dậy để nghe anh nói, chứ không thì cậu cũng đến chết với cái chest voice của anh mất.
- "Đây em dậy rồi anh đừng dùng cái giọng đó nữa mà." Vũ vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt thất thần cứ nhíu chẳng thể mở to nổi.
- "Em biết gì chưaaaaaaa?"
- "Không nói sao biết cha."
- "Em bé của anh sắp về nước rồi đấyyyyyyyy." Anh miệng thì nói mà tay thì cứ lắc người Vũ liên tục.
- "Thật á anh?? Anh Minh sắp về á? Khi nào anh ý về vậy anh? Mà hai người đã nói chuyện rồi sao?"
- "Um, hôm qua Minh gọi điện cho anh đấyyyyy. Theo lời em ấy thì chắc mai hoặc ngày kia là em ấy về đây rồiiiiiii." Phát vẫn vừa nói vừa lay người thằng bé qua lại, như này thì thằng bé cũng hiểu là anh đang sung sướng và hạnh phúc cỡ nào rồi.
- "Vũ đưa anh chìa khoá nhà Minh đi để anh dọn."
- "Đây được rồi anh phải bỏ tay em ra thì em mới đi lấy cho anh được."
- "Nè của anh đây."
- "Anh cảm ơn nha. Hôm nào Minh về thì đi đón em ấy với anh nhá."
- "Cho em đi cùng luôn cơ à?"
- "Ơ hay sao lại không nhỉ? Minh cũng muốn gặp em lắm đấy. Thoi chuẩn bị đi học đi nhóc."
- "Rồi rồi ông đi về dọn nhà cho em bé của ông đi."
———————————————————————————
Nhật Phát mở cửa bước vào căn nhà đã bốn năm không có người ở. Cảm giác lạnh toát đến rùng mình. Đã bốn năm rồi căn nhà này không có hơi ấm của con người khiến nó trở nên u ám vô cùng, không khác gì một cái nhà hoang. Đồ đạc trong nhà cũng đã được dọn đi gần hết, chỉ để chừa lại bộ bàn ghế, tủ lạnh, điều hoà và mấy thứ đồ với kích cỡ lớn khác trong phòng khách và nhà bếp. Còn mấy căn phòng ngủ thì chỉ còn lại một chiếc giường trống không, kể cả phòng của cậu.
Bốn năm không có người dọn dẹp, ngôi nhà giờ đây chỗ nào cũng bụi bặm, mạng nhện bám đầy, rồi còn cả mấy vết mốc nữa chứ. Không gian bên trong khác hoàn toàn với vẻ ngoài đẹp đẽ. Tại sao ư? Bởi ngay trước cửa nhà có một cái sân không quá rộng, nhưng lại trồng rất nhiều hoa, đặc biệt có hoa cẩm tú cầu (một loài hoa mà nhiều người cho rằng để trồng đẹp được ở Việt Nam là rất khó), hàng rào xung quanh ngôi nhà cũng có vài cây hoa giấy quấn lên. Chúng vẫn tươi tốt đến bây giờ chắc chắn phải nhắc đến công chăm của nhóc Vũ trong suốt thời gian qua. "Thằng bé này cũng khéo phết." Phát thầm nghĩ. À còn cả đám cúc hoàng anh được trồng ở góc sân nữa, chỉ với hai màu đặc trưng vàng và xanh lá, khi chúng kết hợp lại với nhau cũng đủ để đem lại cảm giác bình yên và thoải mái. Anh định sẽ lấy một ít cắm để bàn, nhưng trước hết thì phải dọn sách mớ hỗn độn bên trong trước đã.
Sau khi dọn dẹp một hôi một hồi thì cuối cùng cũng xong, nhưng mới chỉ được hai phần ba ngôi nhà thôi. Nhìn chung thì cũng đã tạm ổn, mọi thứ đã ngăn nắp hơn trước, không còn bụi mù như trước, chỉ là vẫn còn khá trống và chưa sạch hẳn những chỗ bị mốc.
Đang định ra lấy hoa vào cắm thì anh nhận được cuộc gọi đến của Bảo Minh. Giọng nói của cậu đã tiếp thêm năng lượng cho anh, bao nhiêu mệt mỏi sau khi dọn nhà cả buổi sáng đều tan biến hết.
- "Em vẫn chưa ngủ à?"
- "Em vừa sắp đồ để chuẩn bị bay này. Em đang trên đường ra sân bay."
- "Ơ sao nhanh vậy? Em mới báo cho anh hồi sáng mà đúng không?"
- "Ờ em thích nhanh vậy đấy, không được à?" Minh trả lời anh bằng giọng điệu quen thuộc, như thế thách thức anh vậy.
- "Anh đang dọn nhà cho em này, gần xong hết rồi, còn ít nữa thôi." Anh vừa nói vừa cầm máy chạy vào nhà quay cho cậu xem.
- "Uầy mình anh dọn hết cái nhà này á? Đúng đẳng cấp, đẳng cấp Nhật Phát."
- "Chứ sao nữaaaa. Phát của Minh mà hêhhe."
- "Em đến sân bay rồi, giờ em làm thủ tục chuẩn bị bay nhá. Sắp gặp lại anh rồiii."
- "Hóng quá hóng quá. Lúc nào hạ cánh nhớ gọi anh để anh ra đón nhá."
- "Chả thế. Không anh thì ai nữaaa. À anh bảo cả Vũ với người yêu nó nha, em thấy nó đăng ảnh người yêu suốt, trông cũng đẹp đôi nhờ."
- "Um rồi anh biết màa. Em bay an toàn nhá. Anh đợi."
Họ vẫy tay tạm biệt nhau qua màn hình điện thoại rồi cũng kết thúc cuộc gọi. Cớ mà chả hiểu sao, khi vừa nói dứt câu thì trong lòng anh lại trỗi dậy một cảm giác gì đó. Là anh đang nôn nóng muốn gặp cậu? Hay là sự bất an...? Đột nhiên gió cũng nổi lên khá lớn, lá cây xào xạc rơi xuống con đường mà chỉ vài giây trước còn sạch sẽ tinh tươm. Một điềm báo gì chăng?
———————————————————————————
Helu qupu đã quay lại:>
Chap này tớ viết trên điện thoại thoi nên là có thể một vài chỗ như kiểu lùi đầu dòng hay gì gì đó sẽ khác với các chap trước được viết bằng máy tính á:>
Hêhheh
Muốn end truyện lắm òy á🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro