Chap 14.
Minh thấy hai đứa kia nãy giờ cứ im re, liền quay lại sau hỏi.
- "Hai đứa làm sao vậy? Sao chả nói năng gì thế."
- "À đâu bọn em không sao mà, chỉ đói thôi anh." An nó nhanh chóng trả lời câu hỏi của Minh bằng một lý do khác để cậu khỏi nghi ngờ.
- "Làm anh tưởng mấy đứa có chuyện gì cơ."
Đến nơi, khi vừa bước vào quán, bà chủ ngay lập tức nhận ra họ. Không chỉ có anh và cậu đâu mà hai đứa nhóc kia cũng thành khách quen ở đây luôn rồi. Chả cần hoi gọi món, ông bà chủ đã vào bếp chuẩn bị ngay, mặc kệ mấy vị khách đến trước, cứ phải ưu tiên cho "các con của mình" hơn.
- "Minh mới về à con? Lâu lắm rồi cô mới gặp lại con đấy."
- "Con mới về hồi nãy thôi cô. Vừa xuống máy bay cái là con đến đây liền nè. Con nhớ đồ cô chú nấu quá trờii."
- "Mà công nhận là có duyên thật đấy. Hai đứa nhóc này cũng thành con nuôi cô chú luôn rồi, y chang hai đứa ngày trước."
Nghe xong câu nói đấy của bà chủ, mọi người đều cười lớn, chỉ duy có thằng Vũ là sắc mặt nó thay đổi hẳn. Bà chủ bảo nhìn nó với An y chang hai anh hồi trước làm nó nghĩ rằng "Liệu chúng mình sẽ phải rời xa nhau sao?" Nhưng nó cũng nhanh chóng dập tắt cái ý nghĩ đấy đi vì nó không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa.
- "Đây đây đồ ăn đến rồi đây. Các con ăn luôn đi cho nóng." Ông chủ bê đồ ăn vừa mới làm, còn nóng hổi ra cho "bốn đứa con thơ".
- "Chúng con cảm ơn cô chú ạ."
- "Um ăn đi nhá cô chú vào làm cho khách tiếp đây."
- "Này lát nữa ăn xong bọn mình đi đâu đó chơi đi?" Phát nói.
- "Mình đi xem phim đi, phim "Mai" mới ra của chú Trấn Thành á." An nó cũng nhanh nhảu trả lời câu hỏi của Phát. "Em thấy bảo phim đó hay cực kì luôn."
- "Cũng được đấy, thế mình đi xem phim đó nhá để anh đặt vé luôn."
———————————————————————————
Như đã hẹn, ăn xong họ chào tạm biệt ông bà chủ quán rồi tiếp tục lên đường đi xem phim.
Thật sự, bộ phim đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người, tronh đó có cả Minh. Cậu quay sang nhìn anh rồi nói.
- "Cảm ơn anh...vì đã không giống Sâu...anh đã đợi em..." Nói xong thì cậu cũng chẳng kìm được nữa mà rúc mặt vào ngực anh bật khóc.
Anh ôm cậu vào lòng, xoa lưng để an ủi cậu.
- "Anh không kịp nói lời tạm biệt với em, cũng không nói sẽ đợi em, nhưng anh đã làm điều đó. Anh đã đợi em rất rất lâu rồi, đừng bỏ anh đi nữa nhé..."
Minh không thể nói được gì nữa, cậu chỉ gật nhẹ, cậu nhớ tới câu nói "Người yêu bạn chưa chắc đã đợi bạn, nhưng người đợi bạn chắc chắn yêu bạn". Anh đã làm rất nhiều điều cho cậu, yêu cậu rất nhiều...Cậu tự nhủ lòng mình, lần này dù có ra sao đi chăng nữa, nhất định cậu cũng sẽ ở cạnh anh, cùng anh vượt qua mọi chuyện, cậu sẽ mạnh mẽ hơn nữa, sẽ không giữ vấn đề cho riêng mình mà sẽ cùng anh giải quyết, cậu hứa sẽ ở bên anh mãi mãi.
Còn về phía đôi gà bông kia, Vũ khoác vai An, kéo nhóc vào lòng mình
- "Yên tâm, tớ sẽ không để mất cậu đâu, tớ sẽ luôn đồng hành cùng cậu. Tớ sẽ bảo vệ hạnh phúc của những người tớ yêu thương, của cậu và cả anh Minh."
- "Cậu sẽ đợi tớ chứ?"
- "Hở sao cậu lại hỏi vậy?" Vũ ngơ ngác trước câu hỏi ấy của An. Cậu ấy định bỏ anh đi đâu ư?
- "Không tớ chỉ hỏi vu vơ thế thôi. Không có gì đâu đừng nghĩ linh tinh nhớ."
Vũ vẫn chưa hết bất ngờ trước những lời nói của An, định nói tiếp thì bị Phát chen ngang.
- "Mấy đứa ơi mình về thôi."
- "Hay là nay hai đứa qua nhà anh ngủ luôn đi, cho đông vui. Đằng nào mấy đứa cũng không phải đi học đúng không? Mai mình đi chơi tiếp hêhhe"
- "Thế để em gọi xin phép phụ huynh đã." An lấy điện thoại để gọi cho bố, ba người kia thì đứng hóng, mong là bác sẽ không bắt An về nhà.
- "Bố ơi tối nay con ngủ lại nhà bạn Vũ nhá? Anh bạn ý mới đi nước ngoài về, bọn con định mai đi chơi tiếp."
Thấy An mỉm cười là cả đám cũng biết kết quả rồi. Minh lại hỏi An
- "Em come out rồi à mà xin phát được luôn thế?"
- "Em nghĩ là không cần nói bố mẹ em cũng biết rồi ấy chứ. Bọn em quen nhau lâu rồi mà, cũng không phải lần đầu tiên em bảo ngủ với Vũ hì hì."
———————————————————————————
Về đến nhà Minh, hai đứa nhóc có dịp được nghe Phát và Minh thể hiện tài năng âm nhạc của mình. Chúng ngồi nghe chăm chú lắm, vì đây là lần đầu tiên chúng nghe hai người hát. Vừa đánh guitar vừa hát, chúng nhìn anh và cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, có chút ngạc nhiên. Vũ không nghĩ anh nó nghịch vậy mà cũng biết đàn hát, cả anh thầy trầm tính kia, nhìn khô khan vậy mà giọng hát cứ phải gọi là mê chữ ê kéo dài luôn.
Hát hò một lúc thì cũng đến đêm, cặp nào cặp đấy di chuyển về phòng ngủ. An nó nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ, sợ sẽ làm phiền giấc ngủ của Vũ nên chọn đi lên sân thượng ngồi hóng gió một lát. Vừa bước ra cửa phòng đã gặp Bảo Minh.
- "Em chưa ngủ à? Bị lạ nhà nên khó ngủ hả?"
- "Anh Minh. Anh có thể nói chuyện với em một lúc không?"
- "À em cần người tâm sự đúng hônggg. Thế đi lên sân thượng đi."
———————————————————————————
Ụaa truyện này sắp end rồiii yên tâm là HE nhe🥹
(Định làm SE cơ nhưng mà mn thích HE hơn)
Mn ủng hộ truyện mới của tớ với nhó🤭
À à nếu được thì mn add fb hoặc ig tớ với nhó chứ ở đây cô đơn quá không có đu chung hết😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro