Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11.

Ngay lúc này, trong đầu anh, mọi kỉ niệm liên quan đến cậu thi nhau ùa về. Những kí ức đẹp đẽ của anh và cậu, ngày đầu tiên họ gặp nhau, những cái hôn, cái ôm ấm áp, nụ cười của cậu...Mọi thứ cứ thế trôi qua nhanh chóng chỉ trong vài giây. Sau đấy, anh lại tự mình suy diễn xem người phụ nữ kia sẽ nói gì tiếp theo. Không lẽ cậu gặp chuyện gì rồi sao? Anh lại tưởng tượng ra cảnh cậu nằm trên giường bệnh giữa một căn phòng toàn màu trắng, trên người thì chằng chịt những vết thương được băng bó...

- "Này này anh gì ơi. Anh ơi anh còn nghe thấy tôi nói gì không?"

Anh cứ mải su nghĩ như thế mà quên mất không để ý đến những gì người phụ nữ kia đang nói.

- "À ừ tôi đây. Có nói lại được không?"

- "Tôi là bạn bay cùng chuyến với Bảo Minh, cậu ấy đang đi lấy hành lý kí gửi rồi nên nhờ tôi gọi điện cho anh."

- "Hở? Vậy là Bảo Minh hạ cánh an toàn rồi phải không?"

- "Chứ sao nữa trời. Nhanh nhanh đến đón cậu ấy đi kìa."

- "À vâng cảm ơn cô."

May quá! Em bé của anh an toàn rồi, lòng anh cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhật Phát cùng hai thằng nhóc kia nhanh chóng chạy ra xe để đến sân bay đón Bảo Minh, không thì em bé lại phải đợi mất.

———————————————————————————

Vừa tới sân bay, anh đã đảo mắt liên tục để tìm kiếm người thương. Cũng không mất quá nhiều thời gian, ánh mắt anh đã va phải bóng hình nhỏ bé quen thuộc. Không thể lẫn đi đâu được, chắc chắn là cậu rồi. Cái dáng người thấp bé đấy sau bốn năm vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, có khác là nhìn cậu giờ chững chạc hơn trước rồi, style ăn mặc trưởng thành hơn hẳn. Chẳng thể kìm lòng được nữa anh như bay tới chỗ cậu, ôm chặt cậu vào lòng. Hai nhóc kia chưa kịp định hình được cái sân bay rộng lớn này đã phải vắt chân lên cổ mà chạy theo anh không kẻo lại lạc nhau.

Bảo Minh thì tay xách nách mang cả đống hành lý, vừa chào tạm biệt cô bạn của mình xong, chưa kịp thở nữa thì đã có một con người to xác từ xa chạy tới choàng lên người cậu khiến cậu giật mình suýt ngã. Thật chứ hai tay xách cả tá hành lý đã nặng rồi giờ còn bị người kia đè lên nữa, chịu sao cho nổi đây.

- "Minh ơi anh nhớ em lắm." Anh vừa nói vừa xiết người cậu chặt vào mình.

- "Rồi rồi từ từ bỏ em ra đã. Nặng quá Phát ơi."

- "À chet đưa anh xách vợi cho. Em bay có mệt lắm không?"

- "Không không em khoẻ mà. Anh khóc à?"

Mắt anh đỏ ngầu rưng rưng rồi. Không khóc sao cho được? Anh được gặp lại người con trai mình thương nhất, người mình đã ròng rã chờ đợi mòn mỏi suốt bốn năm trời, người mà trong một giây phút nào đó anh từng nghĩ sẽ chẳng thể gặp lại. Giờ đây, cậu đã an toàn đứng trước mặt anh, thật sự không phải mơ đâu. Anh bỏ hết đống đồ đang xách trên tay xuống mà ôm cậu một lần nữa.

Còn cậu thì sao? Đương nhiên là cậu cũng nhớ anh lắm chứ. Suốt chuyến bay, cậu đã ngủ rất nhiều vì cậu nghĩ rằng khi ngủ thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn, cậu sẽ sớm được gặp anh. Những lúc cậu thức thì thôi rồi. Cô bạn bay cùng cậu không khá khẩm hơn thằng Vũ khi ở cạnh anh là bao. Bay đường dài đã mệt lắm rồi mà cô còn phải nghe đi nghe lại một câu nói, khó chịu đến mức có lúc cô còn phải đổi chỗ với người khác để tránh cái tiếng lải nhải của cậu.

Cậu cũng thuận theo mà vòng tay qua ôm chặt lấy anh. Vì cậu thấp hơn anh rất nhiều mà anh còn đang ôm nguyên phần bả vai của cậu nữa nên cậu chỉ có thể ôm eo anh. Cơ mà như thế lại hay. Cậu có thể áp mặt vào lồng ngực nóng ấm, săn chắc của anh. Hơi ấm và mùi hương, cậu đã phải rời xa chúng lâu lắm rồi, cũng nhớ lắm rồi. Cậu càng rúc sâu hơn vào ngực anh, cái đầu nhỏ bé thì cọ cọ vào hõm cổ anh, hít hà lấy thứ mùi hương đã làm cậu xao xuyến ngay lần đầu gặp gỡ. Anh cũng thế, cũng đang ngửi mùi cốm trên người cậu. Họ cứ đứng đấy ôm lấy nhau mặc cho ánh mắt của những người xung quanh, dường như họ coi nơi đây chỉ có hai người vậy. Mãi tới khi thằng Vũ lên tiếng, họ mới chịu buông nhau ra.

- "HAI CON NGƯỜI KIAAAAA. Hai anh ôm nhau xong chưa? Bao nhiêu người nhìn nãy giờ đấy."

- "Kệ người ta đi. Mày chưa chào anh đâu đấy."

- "Em muốn chào mà có được đâu, anh Phát giành hết phần em rồi còn gì. À quên đấy. Giới thiệu với người anh trai yêu quý, Bảo An - người yêu em." Vũ chỉ tay vào cậu trai nhỏ bé đứng cạnh mình, còn không quên xoa đầu nhóc nữa cơ. Xem ra cặp này cũng không kém gì hai anh trai kia nhỉ.

- "Em chào anh ạ. Anh cứ gọi em là An ạ." Thằng bé lễ phép cúi người chào cậu và giới thiệu lại tên mình.

- "Anh thấy thằng Vũ khoe em suốt ngày luôn mà giờ mới được gặp. Ở ngoài công nhận nhìn em đáng yêu thật đấy, giống anh hêhhe."

- "Mà mình về thôi chứ nhỉ? Đứng đây lâu quá rồi. Minh đi đường xa chắc đói lắm rồi đúng không? Anh dẫn bé đi ăn nha." Nhật Phát quay sang nhìn cậu với ánh mắt không thể si tình hơn.

- "Hai anh có cho hai đứa nhóc này đi cùng không?" Mọi người nghĩ đây là câu nói của thằng Vũ ư? Không phải đâu là của An đấy. Thằng bé vốn dĩ là người hướng ngoại nên dễ dàng làm quen với người khác lắm. Vừa gặp Minh, bé nó đã cảm nhận được một sự liên kết vô hình gì đó rất đặc biệt rồi. Vũ đã kể cho An về Minh nhiều lần rồi nên nhóc cũng biết tính cách của mình với cậu giống nhau, nhóc nghĩ chắc chắn kiểu gì hai người cũng sẽ thân được với nhau thôi.

- "Đương nhiên là có rồi." Minh cũng nhanh chóng đáp lại cậu hỏi vừa rồi của thằng bé.

Và thế là bốn người cùng nhau ra xe đi ăn.

———————————————————————————

Hơn 1100 từ rồi mấy bồ ơi🥹

Tớ đang soạn một chuyện khác, dựa trên chính câu chuyện của tớ luôn, nhưng mà nó là SE đấy🥹. Mong là mọi người sẽ ủng hộ chuyện tiếp theo của tớ nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro