chuyện sữa chua phô mai..
" aaaaa ! " - tiếng con cún nhỏ nào đó trong nhà la oai oải lên.
" hức.. thầy ơi, thầy ơi "
lạch cạch
" ôi ôi, cái gì đấy su ơi? " - thầy quân biết là có chuyện gay to sắp diễn ra rồi.. khi mà nghe tiếng thút thít vô cùng nhỏ trong ngoặc kép của thằng nhóc nhà.
" thầy ơi.. con gián, con gián.. - "
bộp
thầy áp hai tay lên má nó, vuốt vuốt rồi lại véo cái mũi, vỗ vỗ phủi phủi quanh người nó.
" gì, gián đâu, thầy có thấy con nào trên người con đâu? " - hóa ra là tìm con gián.
" con gián phát.. nó ăn mất hộp sữa chua của con rồi.. aaaa, hông chịu đâuuu " - mèo con xù lông, ngồi phịch xuống so pha mè nheo với thầy quân, nó nức nở mít ướt. thầy nó lắc đầu ngao ngán..
màn sáu cảnh một trong tuần.
đã sáu ngày trong tuần phải chịu cái cảnh sống chung với đôi kẹo bông suốt ngày ăn đồ của nhau rồi la lối om xòm.. " ôi, thầy khổ quá su ơi "
ở một nơi nào đó.
" hắt xì ! "
" trời má ơi, con người hay con bò mà hắt hơi to vậy.. " - nhật phát hắt hơi từ tận trong phòng đến ngoài này còn giật mình.. su nói.
" thằng phát ra đây tao bảo ! " - thầy quân nhìn cái mặt nhõng nha nhõng nhẽo, phụng phịu phồng má đồ đó của nhóc nhỏ nhà mình mà muốn lôi cái nhóc lớn hơn chút chíu ra xử tội. cũng nó không, mang tiếng iu thương bé nhỏ mà suốt ngày ăn đồ ăn của nhỏ.
cạch
" dạ thầy..? "
" mày ra đây ngồi xuống mau "
" h-hả.. "
nhật phát run cằm cặp, loay hoay nhìn thầy iu trước mặt cầm cây thước kẻ mềm mại kia trong tay, và em nhỏ của mình đang khóc nhè.. thầy ăn hiếp bé của phát hả.
đặt mông xuống ghế, tự nhiên em bên cạnh lại nhích ra..
" su nó đã nhỏ người chậm tăng cân mà mày còn sữa chua của nó là sao? " - anh quân đã căng, anh denis ơi cíu phát..
" ơ.. con tưởng.. thầy mua cho con nên.. "
" nên là mày lấy ăn và không chia cho thằng bồ mày? "
" hì.. "
" đồ tồi " - su bức xúc, tự nhiên thấy hun cái gối còn sướng hơn là hun cái mặt thịt kia.
" haiz, tao xin chúng mày đấy, liệu mà dẫn nó đi ăn lại đúng hủ sữa chua đó đi, tao buồn ngủ lắm rồi, hai con báo con ! " - thầy quân xua tay, há miệng oáp một cái rồi quay lưng về phòng, cho hai đứa nhỏ tự mà lo rút dần khoảng cách ở giữa so pha đi.
...
" hì.. su ơi " - phát nhích nhích.
" đi ga đi, tao không có quen anh "
" có hủ sữa chua mà cũng dành với người ta, anh đâu có thương gì tao đâuuu, đồ đáng ghét "
" nuuu, phát thương em nhất, phát xin lỗi su mà, " - phát quấn lấy bé nhỏ, tay luồng vào em giữ em lại, kì này gay to rồi, đúng ngay vị su su nhà anh mê..
" xin lỗi rồi hủ sữa chua phổ mai ít béo nhiều ngọt có trở lại hôngg ! "
" anh dẫn su đi mua hủ khác nhá, su đừng dỗi phát nhá ? "
" thiệc hông? cho em đi liền đi em thèm quá trời ời, hông dỗi nữa đâuu "
ủa gì dễ vậy.. sao bé hết dỗi rồi? sao bé chịu cho mình ôm rồi ta? ủaaa, là sao, em đang dỗi phát mà.. và 1001 câu hỏi khác..
sao nay lẹ quá, nhật phát không quen, bỗng anh lại nãy ra ý định gì đó..
cái cổ này, sao mà trắng trắng thơm quá vậy ta, còn cái má mềm mềm phấn phấn này nữa.. eo thon.
" cơ mà anh nghĩ lại rồi, giờ này trễ quá không ai bán sữa chua phô mai cho bé nữa đâu ! hay là anh cho bé ăn sữa chua vị khác nhá, nguyên chất luôn không cần phải ra khỏi nhà "
" ể thật ạ? thế cùng được, cho em đii, em muốn sữa chuaa "
nhật phát nựng má thịt của em su, lúc này nhẹ nhàng lắm. giây sau, thì trực tiếp nhấc em lên, với cái tư thế vắt ngược lên vai.
" ủa.. anh làm gì em dạ.. anh bảo ăn sữa chua màa "
" thì anh cho bé ăn sữa chua nè, đặc quyền đó, mình bé su được ăn thôi "
két
cánh cửa đóng lại, lốc luôn ổ khoá..
đêm hôm đó thầy quân chẳng thể ngủ được..
cái âm thanh gì đó rất khi là gây mất ngủ liên tục vang từ phòng bên cạnh..
" ưm.. aa..- á ~ anh ch-chậm.. "
" hức..- ư.. aaa, ch- chết mất.. ứm.. "
" ph..- phát.. em không.. không ăn sữa chua nữa mà.. ~ hức áa..- "
" em tàn nhẫn quá nha, chọc cho nứng rồi đòi dừng lại hả bé, hư quá đó "
chát
bép bép..
mấy cái âm thanh sau chắc là tiếng mông xinh bị đánh..
ôi trời ạ.. mười hai giờ.
chúng nó lại tiếp tục nữa rồi đó, thầy quân choàng chăn qua trán nghĩ suy..
thằng phát lúc lên cơn tình cái trở thành thứ tục tiểu như vậy đó hả ta.. quân nhớ cái mặt nó khờ khờ hiền hiền lắm mà..
thầy với lấy cái điện thoại lên, vào youtube gõ một cái gì đó..
' nhạc thiền dễ ngủ đập tan tiếng ồn.. '
~~
xin chào buổi sáng, hai cái con người mình trơn đang say dưới dưới cái ánh nắng lạnh của mùa đông kia ! nắng lạnh đến mức mấy cây dương còn chẳng muốn ta lá, nói chi là hai bạn một lớn một bé đang ôm nhau ngủ ngon lành sau một đêm nóng như hè..
" ưm.. " - su dậy rồi.
" aa.. ngủ mà còn siết người ta nữa.. " - một cái lực tay siết eo nhỏ thít chặt vào lòng mình.
" anh dậy trước bé rồi "
" xìa, vậy mà còn không đi ra cho người ta tiếp "
" ôm su ấm mà.. sao bỏ su ra được.. "
" đêm sữa chua của anh chưa đủ ấm hả.. "
" chưaaa, không thể đủ được "
" tên động dục "
su cười cười.
" anh "
" anh nghe ạ "
" nếu lỡ đang đi hát em bảo muốn ăn sữa chưa phô mai thì sao ? "
...
nhật phát suy nghĩ một lúc, rồi dụi mặt vào ngực em.
" hát xong anh bế em ra nhà vệ sinh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro