Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

năm ấy hiếu 8 tuổi, phát 10 tuổi

-phát ơi, tại sao chúng mình lại đến với thế giới này nhỉ?

-tôi nghĩ là vì chúng ta là những đứa trẻ ngoan, được gửi đến nơi này để tận hưởng những điều tươi đẹp của thế giới này, bố mẹ tôi bảo thế.

-vậy như thế nào là những đứa trẻ ngoan nhỉ?

-tôi không biết. nhưng nếu không chịu gọi là anh lớn là anh thì sẽ không phải trẻ ngoan đâu nhé!

-hí hí hí, thế thì gọi là ông phát cho lớn nhé!

đứa trẻ nhỏ chạy trước, đứa trẻ lớn theo sau.

bình yên nắm tay nhau tận hưởng những điều mà chúng cho là tươi đẹp của thế gian.

.

năm thứ 11 của cuộc đời hiếu.

-phát ơi, tại sao chúng ta không được gặp lại những người đã mất nữa nhỉ?

đứa trẻ nhỏ nắm áo đứa trẻ lớn, siết chặt.

hai đứa trẻ nhỏ chỉ biết lủi thủi một chỗ trong đám tang của bà hiếu.

đó là lần đầu tiên em đối diện với cái chết, gần như vậy.

em hụt hẫng, lạc lõng, đau đớn hơn tất thảy những sự buồn bã nào hiếu từng trải qua.

-vì họ có nhiệm vụ để đi đến một nơi khác, xây dựng nơi đó thành một nơi tươi đẹp khác để chào đón chúng ta khi chúng ta đến đó.

-vậy là họ bị phạt sao? nơi này đang tốt đẹp kia mà sao lại phải đến nơi khác?

-không phải, thế giới bên kia vốn tươi đẹp hơn cả ở đây, họ có nhiệm vụ đến đó phát triển nơi đó tốt đẹp hơn nữa như một lời cảm ơn vì đã đưa họ đến đó cũng là để tạo nên một món quà chào đón những người thân yêu của họ đến sau.

-vậy là bà đến đó trước để chờ và đón tôi sao?

-ừm, đúng vậy. lúc đó cậu sẽ được gặp lại bà.

.

thuở niên thiếu lắng đọng ở những năm tuổi 14-16 của hiếu và phát.

-phát ơi, tại sao người lớn lại nói tình yêu chỉ tồn tại giữa con trai và con gái với nhau?

bạn trẻ nhỏ không hiểu được, những người đàn bà trong xóm vẫn luôn trêu đùa em về những câu chuyện tình yêu trai gái.

tuy là đùa nhưng hiếu lại nhìn nhận nó như một vấn đề nghiêm túc.

em chẳng đồng ý với họ.

vì nó khác với những gì mẹ em thường dạy, cảm nhận tình yêu bằng linh hồn và trái tim, đừng dùng xác thịt và lý trí.

cũng khác với điều mà phát luôn giải thích với em mỗi khi em hỏi hắn.

-vì họ chưa hiểu được, tình yêu là khái niệm không bao giờ bị giới hạn bởi phạm vi giới tính.

.

tuổi bẻ gãy sừng trâu của phát

hắn chỉ nhớ năm ấy hắn bị cho ăn một trận đòn to.

-phát ơi, tại sao ông lại phải đi? có phải là vì chuyện chúng mình?

tuổi trăng rằm của hiếu.

ngọt và đắng.

ngọt vì, linh hồn em đã được gắn kết khăng khít cùng phát, trái tim rung động hoà chung nhịp với hắn.

liên bỉnh phát luôn ở bên em mỗi khi em cần, kiên nhẫn giải đáp cho muôn vàn câu hỏi tại sao mà em đặt ra dù là đơn giản hay phức tạp.

tâm hồn hai người đồng điệu.

hiếu thấy bản thân mình luôn có những cảm giác bồi hồi mỗi khi phát ở gần em, em luôn ước rằng cả hai có thể gần hơn một chút nữa, lâu hơn một chút nữa.

trái tim em thổn thức vì hắn.

nhưng cũng có vị đắng vì, em hiểu được câu nói của ông mình ngày bà mất, "khi người đi, ta mất đi một nửa linh hồn".

phát không thể trả lời em, hắn chỉ buồn rầu, lê bước chân lên xe rời vùng quê này, bỏ lại một nửa trái tim nóng bừng lửa tình yêu của mình lại.

hắn bị cấm trở lại nơi này, chính xác hơn là bị cấm gặp em sau cái ngày định mệnh ấy.

hai đứa con trai, "lén lút" hôn nhau trên ngọn đồi sau làng.

bố mẹ hắn cho rằng em làm hư con trai họ, kiên quyết ép hắn lên thành phố.

.

năm tháng huy hoàng nhất của liên bỉnh phát nằm ở năm hắn 24 tuổi.

mọi kỳ vọng đều đã thành hiện thực

hắn vụt sáng trở thành ngôi sao điện ảnh, theo mong muốn của bậc sinh thành.

và, hắn được gặp lại em.

vẫn là nụ cười hồn nhiên, không muộn phiền như ngày nào.

-chào anh, tôi là (s)trong!

em vừa mới được ra mắt với tư cách là một ca sĩ trẻ, trước máy quay và công chúng, hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt của hai người họ.

ánh hào quang vừa tắt, em lao tới ôm chầm hắn trong góc tối.

không có một câu hỏi tại sao nào nữa.

hiếu chỉ lặng yên, ôm siết lấy hắn.

.

hai năm sau khoảnh khắc huy hoàng nhất, liên bỉnh phát giải nghệ.

hắn bị bố mẹ từ mặt

tất thảy những người từng dõi theo hắn quay lưng

vì hắn bị bắt gặp thân mật với một nam giới không xác định được danh tính.

-phát ơi, tại sao người bị phát hiện không phải là tôi?

lần đầu tiên sau ngần ấy năm, hiếu lại đặt câu hỏi.

em gần như phát khóc vì rõ ràng người đáng lẽ phải gánh chịu những thứ đó, cùng hắn, nên là em.

-vì em không đáng để bị như vậy.

hắn không dùng những khái niệm mà gã đã từng biết giải thích cho em nữa mà dùng chính trực giác của mình.

hai năm quan sát, đủ để phát thấy hiếu yêu nghệ thuật đến như thế nào.

đã đến lúc kẻ luôn chịu sự chi phối của người khác nên chọn sống cho chính mình rồi.

phát lui lại phía sau, từng bước từng bước hướng em đi đúng con đường để toả sáng như em hằng ao ước.

.

mốc son 27 tuổi đánh dấu sự bừng sáng của hiếu.

đứng sau cánh gà, liên bỉnh phát đắm mình trong sự si mê của riêng hắn.

hiếu của hắn, toả sáng rồi.

ánh hào quang nâng niu em như đã từ nâng niu hắn.

báo chí cũng lại gọi em với hàng loạt danh xưng sáng giá như những thứ từng được gán cho hắn.

-tôi đã bày tỏ với công ty về chuyện của chúng mình.

phát không giữ được bình tĩnh, siết bàn tay đang nắm lấy mình trong bóng tối.

cơn khủng hoảng từng xảy ra với hắn, có thể sẽ lặp lại lên với em, nếu như em vẫn quyết định công khai chuyện tình cảm của hai người.

-không được!

phát gần như đã hét lên nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự van lơn. nài nỉ em đừng làm thế.

-nhờ phát, tôi đã đạt được giấc mơ của mình rồi, giờ là lúc hoàn thành giấc mơ của ông phát.

"ước cho hai ta có thể đường đường chính chính yêu nhau mà không bị ai ngăn cản"

-nhưng em biết mà hiếu, làm vậy, tất cả mọi sự cố gắng của em bao năm qua sẽ đổ sông đổ bể. là quản lý của em, tôi không đồng ý!

-tôi biết chứ! tôi đã chuẩn bị tinh thần cho dù mình có bị quay lưng, tôi cũng sẽ nắm lấy tay phát, trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người.

-hiếu à, tại sao em phải làm đến mức như vậy?

-ông phát biết không, những ngày mà ông phát đi ấy, tôi đã thấy được rất nhiều những người nghệ sĩ, họ dùng nghệ thuật của mình, để lan toả và kết nối đến với những người ủng hộ họ. tôi chọn nghệ thuật để một ngày nào đó, tôi sẽ đứng kế bên phát, lan toả thông điệp xủa chúng mình đến với những người đồng điệu với mình.

.

một năm dòng đấu tranh, hiếu không đạt được thoả thuận với công ty của mình.

-phát ơi, tại sao...họ gần như đã gật đầu rồi kia mà?

hắn không dám trả lời.

hắn không dám để em biết, hắn là người thuyết phục công ty bác bỏ quyết định của em.

một lần duy nhất phát ích kỷ.

dù hắn không luyến tiếc sự nghiệp đã sớm tắt của mình, nhưng ngày hôm ấy vẫn là nỗi ám ảnh đối với riêng hắn.

phát đếm không xuể bao nhiêu người từ yêu thích chuyển sang nguyền rủa hắn, bao nhiêu người không hiểu chuyện nhưng vẫn hùa vào phỉ nhổ hắn.

và nỗi ám ảnh lớn nhất của phát, đó là sự dằn vặt mà em giáng xuống chính mình.

hắn chịu được vì em, nhưng liệu hắn có nỡ để em bị đẩy xuống vực thẳm tuyệt vọng bởi chính tia hi vọng mà khó khăn lắm em mới có thể thắp lên cho mình?

.

30 tuổi, với nhiều người là nửa đời người.

nhưng với liên bỉnh phát, đó đã là dấu chấm hết.

cuộc gọi giữa đêm mang lại linh cảm chẳng lành.

giọng hiếu ở đầu dây bên kia nấc nghẹn, kém ổn định.

-phát ơi, tại sao những vết này xoá mãi không hết? phát ơi, tại sao tôi đau quá, cả người tôi tất cả những chỗ họ đụng vào đều rất đau? phát ơi, tại sao... à thôi, hỏi cũng đã nhiều rồi. có lẽ tôi chưa đủ ngoan để nhìn thấy hết được những thứ tươi đẹp của thế giới này, ông phát ở lại, giúp tôi cảm nhận bằng hết nhé, đổi lại tôi sẽ ở với bà trang trí nơi đấy thật đẹp, đợi ông phát lâu thật lâu sau sẽ đến với tôi.

giữa cơn mưa tầm tã, phát lao đi băng băng đến nhà hiếu.

khoảng cách khi xưa chỉ là một hàng rào tre, bây giờ đã là hai thế giới.

hiếu của hắn, nằm cô độc trong chiếc bồn tắm ngập nước nhuộm đầy sắc đỏ.

cơ thể em đầy những vết bầm tím, chà xát, có cả những vết răng, vết hôn ám muội.

"khi người đi, ta mất đi một nửa linh hồn"

câu nói của ông hiếu lại gợi về trong tâm trí hắn.

phát không thở nổi, hắn điên cuồng đấm vào chiếc tường gần đó đến mức bật máu cũng chẳng thấy đau bằng lỗ hổng vừa khoét trên trái tim mình.

đêm hôm trước, em chỉ đến gặp giám đốc công ty để bàn về phương án mới cho quyết định công khai yêu hắn.

phát trách bản thân mình đã để em đi một mình, đẩy em vào nguy hiểm mà không hay biết.

tìm đến nhà tay giám đốc ngay đêm đó dù phát đã có trong tay câu trả lời.

tên khốn thô bỉ ấy chẳng có lấy một chút phòng bị mà kể lể hắn nghe chuyện em đã bị chúng giở những trò gì, em khổ sở ra sao khi chống chọi với 5-6 tên đàn ông khác, rồi em tuyệt vọng đến mức nào khi phát hiện tất cả sự chà đạp đó đều được ghi lại, tất cả chỉ để phục vụ cho thú tính nhất thời của lão.

-không phải nó thích đàn ông à? mày không phải cũng biết việc thích đàn ông khó khăn đến thế nào mà, tao tạo điều kiện cho nó thoả mãn đấy thôi, mới thế đã nhục quá tự tử rồi à? chậc, đoạn video kia bán được ối tiền đấy.

-bán được bằng giá của cái mạng mày không?

.

"hiếu à, thực ra tôi không biết vì sao chúng ta lại đến với thế giới này, nó quá xấu xí, vì có em nên tôi mới thấy nó tươi đẹp"

"em của tôi, xin lỗi, tôi đã nói dối về bà của em. tôi không biết được sự rời đi khỏi thế giới này rốt cuộc là sự trừng phạt hay sự giải thoát, cũng chẳng biết rốt cuộc bà có đợi em ở thế giới đó hay không"

"em biết không hiếu? hai ta không thể ở bên nhau được là vì tôi hèn nhát không thể đấu tranh từ ngày cuối cùng ở quê. cùng là vì tôi ngu dốt không tin tưởng vào em mà đẩy em đến miệng sói."

tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi, bao quanh nhà riêng của hiếu, phát chẳng màng nữa.

hắn nằm cạnh em, ôm em và rồi nhắm mắt.

.

.

.

-phát ơi, tại sao ông đến đây sớm như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro