Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tại điện Diêm Vương nghe thẩm phán tội linh liễm tài và vô minh mà tạo khẩu

8.  Tại điện Diêm Vương nghe thẩm phán tội linh liễm tài và vô minh mà tạo khẩu nghiệp phỉ báng Phật

Hỏi: Ngày 5 tháng 11 năm 2018, hôm nay đệ tử được viên chức địa phủ mời đi nghe quá trình thẩm phán hai tội linh. Diêm Vương hy vọng đệ tử mang sự tình này thông cáo đến dương thế: “Việc ác không nên làm, lời ác không nên nói, cho dù là vô minh mà phạm lỗi phỉ báng Phật, địa phủ cũng sẽ nghiêm khắc trừng trị. Người tu hành Phật đạo đừng mang giới luật Phật pháp xem như trò đùa con nít, đừng tưởng rằng việc liễm tài là chuyện nhỏ, sau khi chết rồi thì hối hận không kịp. Những trường hợp xem Tuteng của sư phụ của đồng tử và “Bạch Thoại Phật pháp” đã mang Thiên Địa nhân quả, giới luật đạo của Phật môn tất cả đều có ở trong đó các đệ tử ở thế gian phải lĩnh hội kỹ càng”. Hôm nay hai tội linh đang quỳ trước điện là từ địa ngục được áp giải đến điện, Diêm Vương chỉ vào một tội linh đang quỳ ở phía sau và để tội linh thành khẩn thú nhận tội lỗi. Tội linh mở miệng nói: “Tôi vốn là đệ tử của Pháp Môn Tâm Linh nhưng không có đi sâu vào việc tu luyện Phật pháp, học Phật chỉ giở trò công phu bên ngoài, tôi không thuộc về nước Mã XXX, tôi nguyên quán ở XX, tỉnh XX,sau khi chết vào đại địa ngục chịu khổ (lúc trước du hành địa phủ Diêm Vương cho biết đại địa ngục là nơi trừng trị nhiều loại tội linh không cùng chủng tộc, không cùng quốc gia ở khắp nơi trên toàn thế giới), ngày đêm than khóc, cầu Quán Thế Âm Bồ Tát cứu

tôi, bây giờ gặp được Mã XX có đồng tử du hành địa phủ mang cảnh tượng địa ngục viết ra thông cáo đến người dương thế về chuyện liễm tài, phỉ báng Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát đặc biệt hạ thánh chỉ để địa phủ chọn linh hồn của tôi đến đây tự thành khẩn thú nhận tội lỗi (Bởi vì tôi đã tu hành theo Pháp Môn Tâm Linh cho nên thuộc sự quản lý của Hộ Pháp Bồ Tát của Pháp Môn Tâm Linh địa phủ chỉ phụ trách chấp pháp trừng trị) hy vọng chư Phật Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát thương xót tôi dựa vào công đức này tiêu trừ nghiệp tội của tôi, nhắc nhở đệ tử Pháp Môn Tâm Linh quả báo nghiệp tội của việc liễm tài; đừng nên tưởng rằng chuyện ác mà mình làm chỉ nhỏ thôi không sao đâu mà đi làm, nghiệp tội là do sự tích lũy từ những cái nhỏ mà thành đó. Tôi lúc chưa qua đời, tôi thường chào hàng những sản phẩm của cửa hàng mình đến Phật hữu và những tín đồ của Pháp Môn Tâm Linh trên We Chat, quảng bá riêng tư với Phật hữu, trong các buổi hội họp lớn thường phát danh thiếp và số điện thoại liên lạc We Chat của mình, thường trà trộn cùng với những Phật hữu nói chuyện gia đình, thực chất là vì lợi ích kinh doanh. Tôi lúc sống không cảm thấy điều này là sai, Sư huynh đồng môn đã chuyển phát lời khai thị của sư phụ cho tôi, nhắc nhở tôi đây là chuyện liễm tài, hút máu của Phật và Bồ Tát, lợi dụng Phật pháp để kiếm tiền trục lợi. Tôi không coi trọng việc đó, cảm thấy bọn họ chuyện nhỏ làm lớn, kiếm có chút xíu tiền báo ứng có nặng đến như vậy không? Tôi cũng làm ăn như vậy với những người khác bên ngoài, có khoa trương đến vậy không? Lẽ nào Bồ Tát lại không phù hộ tôi mạnh khỏe và sự nghiệp thuận lợi sao? Tôi hiểu Phật Pháp về mặt phiến diện, không coi trọng lời cảnh báo của sư phụ. Bồ Tát phù hộ độ trì để bệnh ung thư của tôi hồi phục tôi đã phụ bạc ân cứu độ của Quán Thế Âm Bồ Tát, không chăm chỉ niệm kinh học Phật pháp truyền bá Phật pháp để cứu người, không làm tròn bổn phận là đệ tử Phật môn, còn nói đồng môn sư huynh không đúng, không nghe khuyến cáo. Tôi sai, tôi sai, tôi sau khi chết mới biết sai! Đại khái khoảng vài năm thôi tôi quên rằng nhân nhỏ quả lớn, địa phủ đang ghi hóa đơn cho tôi, đầu tiên là việc rủi ro xui xẻo liên tục doanh thu kinh doanh sụt giảm, Diêm Vương nói với tôi đây là Hộ pháp Bồ Tát thời kỳ đầu cho tôi sự cảnh báo nhưng tôi quá ngu si tôi không hiểu lại tiếp tục tạo nghiệp. Sau đó ung thư

tái phát, lan truyền tràn lan ở thời kỳ cuối, tôi lại lần nữa xin Bồ Tát phù hộ nhưng tôi lại không thành tâm sám hối tôi chỉ nóng lòng muốn Cầu Quán Thế Âm Bồ Tát để bệnh của tôi được hồi phục, tôi biết Bồ Tát rất từ bi nhất định sẽ tha thứ cho tôi, tôi ngu si lắm! Diêm Vương nói với tôi không thành tâm sám hối đến nỗi hộ Pháp Bồ Tát cũng không phù hộ tôi nữa. Sau khi chết địa phủ thẩm phán đoạ xuống địa ngục hỏa thiêu, khổ lắm, toàn thân bị hỏa thiêu, ở địa ngục có kêu gào cũng không người cứu đâu! Xin đồng tử cứu giúp tôi cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, thay tôi cầu xin Quan Đế Bồ Tát và chư Phật Bồ Tát thương tình. Tôi sai rồi, tôi thật sự thành tâm sám hối. Mọi người đừng để giống như tôi tưởng rằng không có chuyện gì, xuống địa ngục mới biết khổ huhuhu... (tiếng khóc liên tục).

Đệ tử đứng bên cạnh không lời để nói, Diêm Vương thở dài và nói với tội linh rằng: “Quả của ngươi đã hình thành, ngươi có cầu xin thì cũng vô ích, Bồ Tát không động nhân quả. Bây giờ Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi ngươi, nghĩ tình lúc ở thế gian có công đức hoằng Pháp độ người (mặc dù có dụng ý không tốt, có mục đích) nên đặc biệt chọn linh thể ngươi. Đồng tử sau khi về dương thế sẽ mang sự việc này viết ra sách để những người tu theo Pháp Môn Tâm Linh xem đây là sự cảnh báo, đừng hút máu trên thân Bồ Tát không được gây quỷ kiếm tiền vơ vét trục lợi, dựa vào công đức này tiêu trừ nghiệp tội của ngươi đây là sự đại từ bi rồi. “Sau đó Diêm Vương lệnh cho quỷ sai đưa tội linh trở về địa phủ thuộc quốc gia mà cô ta đã sinh sống để địa phủ ở nước đó xử lý; bởi vì cô ta không thuộc về nước Mã XXX. Diêm Vương sẽ viết một công văn cho địa phủ của nước XX, hy vọng họ khoan hồng có thể vì những công đức này miễn giảm một số thời gian chịu hình phạt. Không lâu sao Diêm Vương gọi quỷ sai dẫn một tội linh khác tiến lên phía trước chỉ vào tội linh và nói: “Người không hiểu ở thế gian Phật giáo và Đạo giáo vốn dĩ là một nhà, vì kiến giải xuyên tạc (cách nhìn sai) của bản thân về đạo tràng Phật giáo đi khắp nơi tạo khẩu nghiệp nói xuyên tạc về Pháp Môn Tâm   Linh. Ngươi là người quản lý ở miếu của đạo tràng Đạo Giáo lúc còn ở thế gian hành thiện tích đức, hiếu thảo với cha mẹ, thành thật chăm chỉ

làm việc, rất vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ người khác, Bổn Vương cảm thấy rất thích nhưng tại sao ngươi lại đi nói xấu một người họ hàng đang theo học Pháp Môn Tâm Linh? Nói Phật pháp không tốt? Người họ hàng của ngươi và ngươi là có mối quan hệ họ hàng xa và cô ta cũng không có ý định độ ngươi gia nhập Pháp Môn mà cô ấy theo học, cô ấy chỉ thuận theo nhân duyên của mình mà theo sư phụ của cô ấy Đài trưởng Lư Quân hoành tu luyện Phật pháp, phụng theo giới luật Phật môn, tịnh tu tại gia, hoằng Pháp cứu độ chúng sinh. Chân Nhân của đạo tràng Đạo Giáo ở trên trời biết ngươi một giới người dương thế không hiểu chân chính ý nghĩa của đạo Phật, không thể thấy được thực thái Pháp giới chúng sinh cũng không biết địa luật nhân quả. Lúc trước khi ngươi gặp chuyện đã nhiều lần báo mộng nhắc nhở ngươi về quả báo khẩu nghiệp, ngươi người phàm nhục thai lúc tỉnh giấc không hiểu ý, vì vậy Chân Nhân cũng không còn cách nào? Các Pháp môn Tông phái đều dựa vào thiện làm nguồn, người dương thế các người thật là... haiz (thở dài)! Bổn Vương tuy rằng thương xót ngươi vô minh tạo nghiệp, nhưng quả báo thì tự gánh, ta hiện đang có cuốn sách của Chân Nhân của đạo tràng Đạo Giáo ở trên trời cuốn sách viết những công đức và việc thiện ở thế gian của người, lấy cuốn sách này làm đại diện cho việc cầu xin thương tình dựa vào công đức ở thế gian nên đặc xá thời gian chịu phạt, ngươi có thể được ra tù rồi, chốc lát sau theo nhân duyên của bản thân mà đi đầu thai; thấy vợ con của người ở thế gian tội nghiệp, cô nhi quả phụ, Bổn Vương viết công văn để mỗi tháng đến thiên quan của địa phủ báo cáo Chân Nhân của Đạo Giáo mà ngươi lúc còn sống theo học đã từ bi người thân của ngươi ở thế gian, phái người đi cứu độ tiếp tế cho họ, được rồi, được rồi lui xuống đi thôi, khỏi phải cảm ơn ta, hãy cảm ơn Chân Nhân của Pháp môn Đạo Giáo và cũng phần là nhờ vào những việc thiện mà bản thân đã tạo.” Nói hết quỷ sai dẫn   tội linh đi, còn linh thể của đệ tử được luồng kim quang đưa về dương thế.

Đáp: Thật sự rất đáng thương, sau khi xuống dưới mới biết. Tất cả đều có họ có tên trên đời có rất nhiều người tu giả, thật sự rất đáng thương, giả bộ chăm chỉ dốc sức lắm nhưng như vậy cũng vô dụng thôi. Trên trời dưới đất đều thấy hết,

phải thật tâm mà tu. Đạo sĩ nói chúng ta không tốt bị kéo xuống dưới rồi. Thầy nói đi nói lại nhiều lần với mọi người, mỗi người có việc tu luyện của mỗi người đừng nên nói người khác không tốt. Trong “Quy tắc đệ tử” có yêu cầu đệ tử không được nói xấu bất kỳ Pháp môn nào, tự mình chăm chỉ tu hành. Trong đạo giáo anh ta tu luyện tốt như vậy mà còn bị kéo xuống dưới biến thành tội linh. Vốn dĩ là anh ta sẽ được lên trời nhưng bây giờ phải đầu thai làm người, bởi vậy không nên nói năng bừa bãi.

— Đài trưởng Lư khai thị giải đáp thư thắc mắc (267). 2018-11-23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro