4 Ở điện Diêm Vương gặp tội linh ăn năn sám hối trong vụ án anh em tranh giành
4 Ở điện Diêm Vương gặp tội linh ăn năn sám hối trong vụ án anh em tranh giành tài sản mà giết người
Hỏi: Vào ngày 30/10/2018, hôm nay đệ tử nhận được ý chỉ của Quan Bình Bồ Tát, Diêm Vương có việc muốn đệ tử xuống địa phủ một chuyến, tiện thể mang cuộn thánh chỉ của Pháp môn Tâm Linh giao cho địa phủ xử lý. Khi đệ tử nhắm mắt nghỉ ngơi tại nhà, linh hồn được luồng kim quang đưa đến địa phủ. Diêm Vương mở cuộn thánh chỉ ra đọc sau đó dùng quan ấn đóng dấu lên cuộn thánh chỉ rồi trao lại cuộn thánh chỉ cho đệ tử đồng thời dặn dò đệ tử mang về giao trả cho hộ pháp của Pháp Môn Tâm Linh. Không lâu sau, Diêm Vương nói với đệ tử: "Hôm nay địa phủ vừa mới nhận được một vong linh, lúc sống anh ta là họ hàng của một đệ tử của Pháp Môn Tâm Linh. Do trong họ hàng có người tu học Pháp Môn Tâm Linh, có làm công đức lớn nên sau khi chết anh ta được Quán Thế Âm Bồ Tát cứu độ, để anh ta được gặp đồng tử kể cụ thể tình hình và đặc biệt chia sẻ trường hợp vụ án này đến dương gian, cảnh báo những người tu đạo Pháp Môn Tâm Linh đừng tham danh lợi của thế gian vinh hoa phú quý chớp mắt hoá không con cháu học Phật hành thiện tích đức mới là chánh đạo, chết rồi để gia sản cho con cháu là để hoạ, để họ vì lợi ích bản thân họ hàng tương tàn
tranh chấp triền miên, họ hàng với nhau oán nghiệp không dứt, đến nỗi sau khi chết vẫn còn ở trước mặt Bổn Vương than trách lẫn nhau. Bổn Vương cũng không có cách nào cả, oan oan tương báo bao giờ mới dứt! Người thế gian chỉ thấy nỗi khổ lúc quả báo đến, nhưng có bao giờ nghĩ đến đây là quả báo mà mọi người đã gieo từ kiếp trước không? Lúc nhân duyên hội ngộ, quả báo là tự gánh chịu. Không lâu sau, vong linh được quỷ sai dẫn đến trước điện. Một vong linh tuổi trung niên nói: "Tôi lúc còn sống có hợp tác làm ăn với một người anh em. Không ngờ, người anh em này rất tham lam. Anh ấy muốn được phân chia phần nhiều tài sản làm ăn của gia đình. Tôi lúc sống không biết chữ, công việc giao tiếp làm ăn bên ngoài do anh ấy lo, anh ấy biết tôi không biết chữ nên đã âm mưu trên văn kiện giấy tờ gạt tôi. Sau đó, mỗi người vì quyền lợi riêng mà trở mặt, tôi thừa nhận mình cũng sai về việc này; gia đình tôi ở sau lưng anh ấy chiếm lợi ích của công ty. Tôi bàn với anh ấy mỗi người nhường một bước phân chia cổ phần công ty rồi đường ai nấy đi. Anh ta ép tôi và nói dùng pháp lý cáo tôi ra tòa, thủ tục pháp lý phức tạp và tôi lại không hiểu biết gì; tình thế vô cùng bất lợi cho tôi. Trong lúc tuyệt vọng, tôi tìm anh ta và cầu xin nghĩ tình nhà tôi trên dưới có vợ, con trai, con gái và cháu chắt nhiều người, tha cho chúng tôi con đường sống, để lại cho tôi miếng ăn. Nhưng anh ta mở lời chế nhạo và nói rằng "Tôi sẽ khiến cho anh hết sạch tiền tài". Tôi tâm lý hấp tấp, bên ngoài lại nghe nhầm lời người bạn xấu, bảo: "Anh bất công, tôi bất nghĩa nên giết người để giải quyết dứt khoát". Tôi vì chuyện này u sầu đã lâu nên thành bệnh, một lúc nghĩ không thông, nên đã tự chuẩn bị hung khí và lái xe đến nhà người anh em, dự định rằng "Anh không để cho tôi một miếng ăn, mọi người sẽ ôm nhau cùng chết". Trong lúc ấu đã cháu trai tôi bị tôi giết, còn anh tôi thì thoát nạn. Tôi bị chế ngự và bị đưa đến đồn công an, trước lúc chết tôi thường cảm thấy ân hận, tôi thường khóc lóc sám hối trong lòng nhưng lỗi lầm đã gây ra có hối hận thì cũng đã muộn. Cháu trai tôi sau khi chết xuống địa phủ đến Diêm Vương tố cáo, muốn lên dương gian lấy mạng tôi để trả thù nỗi khổ bị chết oan. Tôi sau khi chết, ngày hôm sau tôi bị đưa xuống địa ngục chịu phạt, tôi bị bẻ gãy tay và chân chịu khổ (giết người là chịu nỗi khổ bị bẻ gãy tay chân). Tôi than khóc trong địa
ngục, nhưng tôi cam tâm tình nguyện chịu kỷ luật, may mắn thay một người họ hàng của tôi ở thế gian có tu học Pháp Môn Tâm Linh vì sự việc của tôi mà thương tâm rơi lệ, cầu xin Bồ Tát cứu độ linh hồn tôi, Bồ Tát thương xót tôi, nên để sự việc vụ án của tôi được công cáo dương thế. Đừng để lại gia sản cho con cháu, để anh chị em sau này vì lợi ích riêng mà tranh giành, họ hàng tương tàn, tôi sau khi chết phải xuống địa ngục chịu khổ hình. Vinh hoa phú quý chớp mắt hoá không, không mang theo được, chỉ có ác nghiệp theo thân. "Mong Bồ Tát từ bi nhờ công đức này tiêu trừ nghiệp chướng xuống địa ngục của con".
Diêm Vương thở dài nói: "Quán Thế Âm Bồ Tát thật là từ bi, lúc sau khi anh ta chết Bồ Tát đã từng khuyên giải vong linh của anh ta để anh ta hiểu rằng nghiệp chướng và quả báo của anh ta là do oán nghiệp kiếp trước của anh ta. Thật ra người anh em của anh ta, địa phủ chúng tôi cũng đã điều tra là người tham lam, làm ăn kinh doanh không trung thực, sau này cuối đời sẽ gặp ác báo, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Vong linh này lúc còn sống đã từng tham gia đại hội Phật Pháp ở Mã XXX của Lu Jun Hong Đài trưởng (sư phụ của đồng tử), có duyên Phật nhưng lại không biết trân trọng. Nếu vong linh này lúc ở trần thế cũng giống người họ hàng cùng tu học Pháp Môn Tâm Linh, thì sẽ không dại dột như vậy, thậm chí gây ra hậu quả xấu. Chao ôi...". Nói hết, Diêm Vương ý thị ra hiệu đệ tử rời khỏi, đệ tử cầm cuộn thánh chỉ và rời khỏi địa phủ.
Đáp: Có thể đạt được những lợi ích tạm thời ở nhân thế, nhưng mọi người sẽ phải gánh chịu tất cả sau khi xuống dưới. Người học Phật không tạo nghiệp, không tranh với người khác, nếu bây giờ mọi người nhận thì mai sau cũng sẽ chịu khổ. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo không phải không báo mà là thời khắc chưa đến. Trong một vụ tai nạn máy bay ở Indonesia, tất cả 189 người gặp nạn, trong khi đó chồng của người bạn đồng tu trong đạo của chúng ta không lên được chuyến bay này. Niệm kinh rất là tốt. Quý vị có sợ bị rượt đuổi hay bị trừng phạt trong giấc mơ của mình không? Nó có giống thật không? Đó là cảm giác khi quý vị chết, cơ thể không nhúc nhích nhưng vẫn cứ đau khổ. Vì vậy, đừng
làm điều ác.
--Lư đài trưởng khai thị giải đáp thư thắc mắc (265)2018-11-17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro