12. Đến điện Quan Đế gặp chư Phật Bồ Tát đến điện Diêm Vương nghe thẩm phán một
12. Đến điện Quan Đế gặp chư Phật Bồ Tát đến điện Diêm Vương nghe thẩm phán một tội linh ở Địa ngục tà dâm
Hỏi: Vào ngày 14 tháng 11 năm 2018, vào một buổi tối trong mộng được kim quang nâng bay lên vượt qua nhiều thiên môn [cửa trời] gặp được kim thân của Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật giữa không trung. Đấu Chiến Thắng Phật hôm nay mặc trên người áo giáp vàng kim, so với lần trước đệ tử viếng thăm Thiên
giới thì lần này hình dáng Đấu Chiến Thắng Phật hơi khác, nhưng diện mạo của Bồ Tát vẫn uy nghiêm trang trọng. Đấu Chiến Thắng Phật sợ rằng đệ tử ở Thiên giới bị lạc đường mà không có người dẫn dắt nên đã đặc biệt đến để dẫn đệ tử đến điện Quan Đế. Khi đệ tử bị phân tâm để nhìn xem trùng trùng điệp điệp những tòa nhà lầu đẹp của Thiên giới (các tòa cung điện nhà lầu với các phong cách kiến trúc kỳ lạ được bao quanh bởi những đám mây đầy màu sắc, và mỗi cung điện đều có Bồ Tát, thần Hộ Pháp và các tiên nữ khác nhau sống ở đó), Đấu Chiến Thắng Phật dùng ý niệm nói với đệ tử nếu như phân tâm bị rơi xuống, Bồ Tát sẽ mặc kệ đệ tử. Đệ tử lập tức thu ý niệm nhập tâm đi theo Đấu Chiến Thắng Phật đến điện Quan Đế. Hôm nay điện Quan Đế rất náo nhiệt, có rất nhiều Bồ Tát Hộ Pháp và tiên nữ đến. Trước điện Quan Đế có một hồ hoa sen rất lớn, những áng mây ở hồ hoa sen mờ mờ ảo ảo bồng bềnh hiện cảnh tượng của Dương gian, Bồ Tát Hộ Pháp ở trên trời theo dõi và phù hộ những chúng Phật tử đang tu hành tại Dương gian, một khi phát hiện những Phật tử phạm sai lập tức bẩm báo Quan Đế Bồ Tát. Ở trên trời các tiên nữ đều xinh đẹp, mặc những trang phục đầm dạ hội có đủ màu sắc khác nhau. Đức Phật, Tế Công Hoạt Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Kinh Bồ Tát và Pháp thân của sư phụ cũng đã đến. Đệ tử thỉnh an chư Phật Bồ Tát chắp tay hành lễ thỉnh an. Tế Công Hoạt Phật hỏi đệ tử: “Lần trước khi đồng tử du hành Thiên giới nói tâm người là đen tối nhất, vậy thiên hạ cái gì là trắng nhất?” Đệ tử đáp: “Tâm người là trong trắng nhất.” Tế Công Hoạt Phật cười và hỏi: “Tại sao đồng tử khẳng định điều đó?” Đệ tử đáp: “Bởi vì tâm người có thể tạo ra điều thiện.” Tế Công Hoạt Phật lại hỏi: “Tại sao tâm con người vừa đen lại vừa trắng vậy nhỉ? Vậy là tự mâu thuẫn không logic rồi?” Đệ tử đáp: “Bởi vì tâm người bị lục trần mê muội, tâm sinh ác pháp bởi vậy đen; phất đi bụi trần kiến bổn tánh, cho nên tâm người bổn thiện vì vậy không có gì là mâu thuẫn.” Nói hết, chư Phật Bồ Tát trên trời đều cười, còn đệ tử cũng không biết mình đáp đúng hay sai, cũng ngây ngô bắt chước cười theo. Quán Thế Âm Bồ Tát nói với đệ tử: “Nhân gian vinh hoa phú quý trong nháy mắt biến thành không, mọi người ham mê danh lợi, không tu thiện nghiệp, thậm chí tạo ra trùng trùng ác nghiệp sa đọa ác đạo, nếm tận nổi khổ trong ác đạo, cho dù có tái
sinh làm người cũng là khổ nạn trùng điệp, mệnh xấu mệnh xấu. Địa Ngục không đáng sợ, đáng sợ là tâm người tạo nghiệp, vạn pháp đều do tâm tạo. Tâm này có thể thiện, tâm này cũng có thể ác, hôm nay Địa Phủ thẩm xét tội linh vừa được chuyển từ Địa Ngục Tà Dâm đến, đồng tử lãnh bổn tọa ý chỉ đi nghe thẩm xét, trở về Dương Thế nhất thiết phải nhanh chóng viết và gửi cho sư phụ của con, để người trên Thế gian biết rằng danh, lợi, tài, sắc là con dao khoét cốt, không được quá mức truy cầu, để người trên Thế gian cảnh giác. Hãy đi nhanh lên.”
Nói xong, kim quang đưa đệ tử đến điện Diêm Vương của Địa Phủ. Trước điện Diêm Vương, có một tội linh nam đang quỳ, khóc lóc kể lể. Quan sát kỹ, thì thấy toàn thân có dấu tích của những vết thương bị côn trùng nhai cắn. Tội linh mở miệng nói chuyện: “Tôi trước khi chết là một thương nhân, có một thời gian kinh doanh làm ăn phát đạt, tôi đã có gia đình, vợ tôi sau khi gã cho tôi và sau khi sinh con, tôi chê cô ấy tầm thường thân hình biến dạng cộng thêm bản thân làm ăn phát đạt, nên cùng đối tác làm ăn và những bạn bè rượu chè bên ngoài đến hộp đêm gọi gái tiếp viên”. Vợ tôi không có năng lực về kinh tế nên thuận theo nét mặt, thái độ của tôi mà sống. Sau khi tôi chết, Diêm Vương phát những hành vi khó coi của tôi khi còn sống trên màn ảnh, nhìn thấy vợ tôi thương tâm ra ngoài khóc lóc kể lể với bạn thân, tôi hối hận lắm, vợ tôi gã cho tôi từ lúc tôi còn nghèo khó, giúp tôi nuôi dưỡng dạy dỗ con cái, cùng tôi vượt qua những ngày tháng gian khó, tôi không có đối xử tốt với cô ấy. Bây giờ tôi biết rằng mình đã sai, hy vọng đồng tử về nói với những người đàn ông ở Dương gian, mấy cô “tiếp viên” ở hộp đêm không người nào là thật lòng đâu họ chỉ muốn lấy tiền của mọi người thôi, bản thân làm nhiều chuyện xấu sau khi chết thì tự mình phải gánh chịu, tội nghiệp cô vợ nhà tôi vì tôi mà thương tâm. Đừng có đi tà dâm, tà dâm sẽ không mang lại lợi ích gì cho bản thân mà còn phải xuống Địa Ngục, đàn ông chúng tôi thật điên rồ, nghĩ rằng những điều này là oai phong. Tôi luyến ái thân thể nữ sắc phạm rất nhiều nghiệp tội tà dâm. Khi còn sống tôi không hiểu Phật pháp, không biết rằng những hành vi này sau khi chết sẽ khiến tôi phải
xuống Địa Ngục tà dâm. Tôi sau khi chết Diêm Vương gọi quỷ sai đưa tôi đến Địa Ngục Điện Nhãn, tôi đi theo quỷ sai trên con đường nhỏ, tối u ám đến một nơi rất rộng lớn, quỷ sai giao tôi cho một quỷ sai phụ trách quản lý việc hành hình của Địa Ngục này và rời đi. Quỷ sai ở Địa Ngục Điện Nhãn cưỡng ép đẩy tôi vào trong, bên ngoài có quỷ sai giám sát canh ngục, không cho tội linh chúng tôi trốn thoát. Tôi toàn thân run rẩy, bởi vì không biết sắp tới là hình phạt gì nên rất sợ hãi, xung quanh rất tối, lại có rất nhiều tội linh, có những luồng điện quang liên tục chớp lóe lên, không lâu sau thì có tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Tôi đi một đoạn, thì đứng yên không dám động đậy, trên đỉnh đầu đột nhiên có tia sáng chiếu vào đỉnh đầu tôi và tôi nhìn lên thì đó là những hình ảnh mà tôi lúc còn sống gọi “gái tiếp viên” cùng nhiều người nữ dâm dục đang phát ra từ đầu óc của tôi, lúc sống xem những đoạn phim sex liên tục xuất hiện. Trong vòng chưa đầy một phút, hai luồng điện lưu mạnh chiếu thẳng vào mắt tôi điện giật toàn thân tôi, tiếng “xịt xịt...” của luồng điện lưu vang lên, da tôi thì cũng bị điện giật đến mức đen xì và bốc khói - Đau lắm, không bị điện giật qua mọi người sẽ không biết thế nào gọi là đau. Lúc còn sống cứ tưởng mình là nam nhân cứng cỏi, nhưng không ngờ rằng hình phạt của Địa Ngục lại khiến tôi đau đớn tột cùng đến mức không thể nhịn được mà phải kêu la gào thét. Luồng điện lưu liên tục duy trì như vậy không biết kéo dài hơn mười phút hay nửa giờ, nhưng đối với tôi thì cảm thấy nó dài như một năm, đau dữ lắm luôn, hu hu hu hu …” (Tiếng khóc của tội linh).
Tội linh khóc một lúc rồi nói tiếp: “Tôi ở trong Địa Ngục này là mấy ngày hay đã một tuần tôi cũng không nhớ rõ, chỉ cảm thấy bị điện giật ngất xỉu, xong lại tỉnh dậy rồi lại tiếp tục bị điện giật rồi lại ngất xỉu, đến khi có quỷ sai ở trên gọi tên tôi, luồng điện lưu ngừng tôi bị quỷ sai dẫn ra ngoài. Quỷ sai dẫn tôi đi trên một con đường mòn khác, quanh quanh quẹo quẹo đi được một lúc, lại giao tôi cho hai quỷ sai khác rồi rời đi. Tôi ngửi thấy mùi rất thối giống mùi phân, trong lòng tôi không muốn tiếp tục đi theo quỷ sai. Quỷ sai rất cường tráng kiên quyết kéo tôi đi đến một sơn động lớn. Trong đó có một hố phân, giống như ở Nhân
gian chúng ta thấy hố phân tự hoại, trong hố đang ngâm rất nhiều người cả nam và nữ, không nhìn thấy mặt vì toàn thân dính đầy phân, tiếng la khóc liên tục vang lên.
Tôi rung rẩy sợ hãi, bị quỷ sai kiên quyết đẩy tôi xuống hố, tôi không chịu được mùi hôi thối, xuýt chút bị ngạt thở ngất đi trong hố. Tôi lúc còn sống biết bơi, nên bơi trong hố phân [tìm đường lên], ở nơi không xa có quỷ sai đang theo dõi chúng tôi, cho nên thật ra mà nói có bơi thì cũng không lên bờ được toàn thân chúng tôi đều là phân không thể trèo lên bờ được. Sau khi bơi được một lúc, phân trong hố phân bắt đầu khiến toàn thân tôi rất ngứa ngáy. Khi tôi nhìn kỹ, tôi vô cùng hốt hoảng sợ hãi Trong hố phân có rất nhiều côn trùng nhỏ, bò lên người tội linh chúng tôi cắn chúng tôi, tội linh chúng tôi đau đớn như kim châm muối xát, vừa ngứa vừa đau. Tôi lúc còn sống cứ nghĩ rằng bản thân rất chịu được khổ cực, nhưng không ngờ những con côn trùng ở Địa Ngục khiến tôi một đại nam nhân chịu không nổi ở trong hố phân kêu la gào thét, cứ như vậy, không ai đếm xỉa đến bọn tội linh chúng tôi, để chúng tôi ngâm trong hố phân. Hối hận lúc trước đã làm sai nhưng đã quá muộn rồi.” Diêm Vương nói với tội linh: “Ngươi khi còn sống, không kiềm chế dục vọng của bản thân, sống buông thả ham mê sắc dục mà hại thân, dâm loạn phóng đãng. Ngươi có biết không ngươi vốn rất có phước báo kiếp trước làm bố thí nên kiếp này có được tiền tài khiến ngươi không phải lo về mặt cơm áo gạo tiền, sự nghiệp làm ăn có thể để lại cho con cháu kế thừa. Rất đáng tiếc là ngươi không biết quý trọng, sống buông thả dục vọng đã tiêu hao phước báo của ngươi, lại không biết tích công tích đức để lại cho con cháu đời sau, lại thích ăn đồ giết tươi (tội linh thường ăn đồ tươi sống ở nhà hàng, hải sản tươi sống như ba ba, cá sống, thỏ giết tươi... để chiêu đãi bạn bè thân và khách... Những hình ảnh này đang được phát trên màn hình), ngươi có biết không linh hồn của những sinh vật nhỏ bé này sau khi chết đầy oán khí và đeo bám trên người ngươi, trong lúc ngươi bàn chuyện làm ăn thường ở trên người ngươi quấy rối ý niệm của ngươi khiến ngươi đưa ra quyết định định sai lầm, làm công việc làm ăn của ngươi thua lỗ. Ngươi cũng đừng có mà oán trách chúng nó, ngươi lấy đi mạng sống của chúng nó. Chúng nó oán hận và trả thù là
chuyện bình thường. Chúng sinh trong cõi súc sinh vốn là những tội linh các người phạm vô số nghiệp tội mà tái sinh thành những hình dạng khác nhau ở Dương Gian của lục đạo chúng sinh.
Các ngươi không hiểu về hình thái, hình dạng của chúng sinh. Bổn Vương cũng không nói nhiều. “Ngươi lại thích đi đến những nơi hộp đêm ăn chơi những nơi này có âm khí rất nặng, ngươi có biết những người nữ đó có trường khí rất kém, ngươi nhìn thấy họ cực kỳ xinh đẹp, nhưng ngươi có biết sau này sau khi chết bọn họ là những tội linh có diện mạo vô cùng khó coi.” (Vì những cô gái này đã phạm nghiệp tội chồng chất, sau khi chết lúc ở Địa Ngục chịu trừng phạt diện mạo rất đáng sợ, đệ tử lúc du hành Địa Ngục đã gặp qua vô số, lúc sống diện mạo mỹ miều nhưng sau khi chết xuống Địa Ngục bị hành hạ đến hủy hoại diện mạo.) “Vẻ đẹp mỹ miều ở nhân gian trong mắt Bổn Vương như là một cái vỏ rỗng. Những người nữ này đều xuất thân từ những nơi nghèo nàn lạc hậu, vì tiền mà “Hạ hải nhậm nhân ngư nhục” [xuống biển mặc cho người ta hành hạ chà đạp], bản thân không có phước báo gì, ngươi lại thường gia trộn tiếp xúc với họ và buông thả tìm vui, khiến cho bản thân ngươi trong đầu óc mất hết chánh niệm, chỉ biết hưởng lạc đầu óc quay cuồng, khiến cho vấn đề quản lý tài chính trong làm ăn liên tục gặp vấn đề. “Ở Âm giới chúng tôi, ngoài việc dựa vào nghiệp tội tà dâm của ngươi mà khấu trừ phước báo tiền tài mà bản thân ngươi kiếp trước đạt được, sau khi chết còn phải xuống Địa Ngục chịu phạt, hết nghiệp mới được đầu thai (Diêm Vương nói với đệ tử rằng phần lớn từ Địa Ngục ra đều đầu thai cõi súc sinh). Ngươi trong kiếp trước có duyên với Quán Thế Âm Bồ Tát, chính vì nhờ được một chút duyên Phật nên chọn linh hồn ngươi để đồng tử về Dương Gian viết ra để thông báo cho mọi người ở Dương Gian biết về tình hình thực tế của Địa Ngục nhờ chút công đức này để ngươi còn có thể tái sinh làm người. Bây giờ lui xuống tiếp tục chịu phạt đến khi hết tội mới có thể đầu thai, ngươi không cần phải cầu xin ta, bản thân phạm tội phải tự gánh chịu.”
Nói hết, quỷ sai giải tội linh rời khỏi. Diêm Vương gia thở dài: “Tội linh này lúc sống được người đồng hương mời đến tham dự Pháp hội của sư phụ Đài Trưởng
Lư Quân Hoành tổ chức ở Mã XXX. Đáng tiếc là anh ta không chịu tu, nếu anh ta hiểu nhân quả, anh ta sẽ không đến mức như thế này. Anh ta có quá nhiều tiền tài phước báo khiến anh nghe không vô Phật pháp, không biết tu theo Phật đạo giữ ngũ giới thập thiện. Kiếp trước, anh ta là một người tu học Phật mà chưa được đắc Đạo. Sau khi luân hồi chuyển thế ở nhân gian được đại phú quý, trong kiếp này lại mê muội tạo nghiệp để bây giờ phải xuống Địa Ngục. Than ôi, từ xưa đến nay, danh và lợi đều là hư không, nhưng luân hồi thì thuận theo nghiệp mà các người đã tạo, bất kể là thiện nghiệp hay ác nghiệp đều luân hồi không dứt!” Đệ tử được kim quang đưa trở lại Dương Thế cảm thán không dứt, vinh hoa phú quý của Nhân Gian thực sự là khiến con người si mê trong đó, sau khi chết xuống Địa Ngục lại ở trước mặt Diêm Vương than khóc, cảnh tượng thật sự đã khiến đệ tử có rất nhiều cảm xúc.”
Đáp: Háo sắc, phạm tà dâm xuống Địa Ngục. Lúc nằm mộng có giống như thật không? Sau này xuống dưới giống như nằm mộng vậy đó. Mọi người lúc trước đã từng phạm rất nhiều tà dâm, nếu hiện tại vẫn còn phạm, chết không đất vun thân, chỉ có triệt để thay đổi.
——Lư đài trưởng khai thị giải đáp thư thắc mắc (268)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro