
40 : Hẹn Hò
Chương 40
------------------
Màn đêm buông xuống, gió lạnh thổi nhẹ qua từng tán cây, âm thanh ken két của bánh xe va với lớp sỏi vụn tạo nên tiếng rít hòa lẫn trong gió. Cố Giai Hi nắm chặt tay lái, ánh mắt chuyên chú vào con đường phía trước, màn hình điện thoại vẫn hiển thị một vài thông báo từ Trình Yên về cuộc họp chiến lược ngày mai.
Xe rẽ vào con đường dẫn về biệt thự Thẩm gia. Nàng tắt máy và bước nhanh xuống, sáng nay trước khi rời nhà nàng vẫn nhớ Thẩm Tư Nghiên bảo rằng hôm nay em ấy đích thân xuống bếp, nàng chính là nôn nóng muốn nếm thử thức ăn của vợ mình nấu.
Cửa lớn mở ra, quản gia Chu đã đứng sẵn. Bà nhìn thấy Cố Giai Hi liền gật đầu thay lời chào. Giọng bà vang lên có chút ngập ngừng
"A Hi này.."
Cố Giai Hi dừng bước ở bậc tam cấp, nàng nhìn quản gia Chu liền lên tiếng
"Sao vậy quản gia Chu?"
Quản gia Chu đánh ánh mắt vào trong sảnh chính, bà kéo lấy cánh tay Cố Giai Hi mà thấp giọng
"Nhị tiểu thư...hình như có chút không vui. Con vạn nhất đừng chọc vào cô ấy!"
Chân mày Cố Giai Hi thoáng động. Công chúa của nàng không vui, là ai có lá gan chọc vào em ấy. Nàng mỉm cười cùng quản gia Chu
"Vâng, con đã biết!"
Bước chân Cố Giai Hi đi thẳng vào cửa chính, nàng ở huyền quang đổi qua dép lê đi trong nhà. Không gian phòng khách đượm ánh đèn vàng nhạt, hương trầm vẫn còn thoang thoảng, hòa cùng mùi trà mới rót.
Trên sofa là Thẩm Kiến Dương cùng Từ Thanh Dung, ở sofa đơn là công chúa của nàng đang ngồi chéo chân, dáng vẻ có chút biếng nhác như chú mèo ba tư vậy
Cố Giai Hi khẽ gật đầu chào, nụ cười mảnh như sương đọng bên khóe môi
"Ba, mẹ...con có cuộc gặp mặt nên về hơi muộn!"
Thẩm Kiến Dương đáp lại bằng một cái gật đầu ngắn, ánh mắt ông quét qua nàng, không phải dáng dấp xởi lởi như thường mà là một cái nhướng mày xoáy về hướng Thẩm Tư Nghiên đang ngồi.
Điều này khiến Cố Giai Hi nhất thời không nắm bắt nổi. Nàng có chút ngẩn mặt ra
Từ lúc chiều, Từ Thanh Dung đã thấy con gái cung bọn họ như ôm một quả bom trong người, ngay cả cơm cũng không nuốt trôi, trạng thái này còn không phải bị ai chọc vào đi.
Bà nhìn Cố Giai Hi đánh mắt
"A Hi, cơm trên bàn đều là Tư Nghiên chuẩn bị cho con....hai đứa mau..."
"Không cho ăn!"
Còn không để Từ Thanh Dung nói hết câu, Thẩm Tư Nghiên đã lên tiếng cắt ngang, ánh mắt nàng quét đến dáng dấp của Cố Giai Hi, liền nhớ đến bức ảnh trước trường mẫu giáo mà mình nhận được.
Giọng nàng có chút trầm mà lên tiếng
"A Hi, trước khi em xử chị tội chết vẫn cho chị cơ hội giải thích!"
Không khí trong phòng phút chốc đông lại. Tiếng đồng hồ treo tường lách cách vang lên, chậm rãi đến mức nghe như gõ từng nhịp vào thái dương.
Cố Giai Hi thoáng sững. Nàng nhìn người ngồi đối diện, khoé môi khẽ động, nàng làm sao có lá gan đi chọc công chúa của mình. Nhưng thái độ của em ấy, tựa hồ nàng đã phạm phải cố kỵ gì?
"Giải thích gì cơ, công chúa?"
Giọng nàng nhẹ đến mức gần như tan trong hơi thở.
Thẩm Kiến Dương cùng Từ Thanh Dung cũng đưa mắt nhìn nhau, con gái họ đây là xét xử phạm nhân sao?
Từ Thanh Dung ho nhẹ lên tiếng
"Hai đứa, có chuyện gì về phòng đóng cửa giải quyết."
Thẩm Tư Nghiên không đáp, chỉ liếc nhìn mẹ mình một cái, rồi hờ hững đứng dậy. Đôi dép vải dưới chân chạm nền đá, phát ra tiếng 'lẹp xẹp' như thể thông báo chủ nhân nó đang rất 'cáu'
Cố Giai Hi nhìn theo bóng lưng Thẩm Tư Nghiên đang đi thẳng lên cầu thang mà khó hiểu. Nàng xoay sang nhìn hai vị trưởng bối, cười đến gượng gạo
"Con xin phép lên trước!"
Thẩm Kiến Dương phất tay, ánh mắt mang theo thông điệp 'tự giữ mình' dành cho Cố Giai Hi, dù sao thì con gái ông một khi tức giận, kẻ làm ba như ông cũng phải lùi vài bước, huống chi một người sủng Thẩm Tư Nghiên lên tận mây xanh như Cố Giai Hi
Thẩm Tư Nghiên bước thẳng lên lầu, sống lưng thẳng, động tác dứt khoát như thể mỗi bước đều đang cố dằn cơn giận trong lòng. Cố Giai Hi đi sát phía sau, không dám mở miệng, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy.
Khi đến cửa phòng ngủ, Thẩm Tư Nghiên dừng lại, xoay người lại, tay vẫn còn đặt lên nắm cửa. Ánh đèn hành lang phản chiếu lên gương mặt nàng, nửa sáng nửa tối, khiến ánh mắt trở nên sâu như một vực nước lạnh.
"Cho chị một cơ hội. Buổi chiều nay chị đã ở đâu và làm gì?"
Cố Giai Hi không cần một giây suy nghĩ đã lập tức khai báo
"Chị ở tập đoàn, sau đó Đường Hân có chút rắc rối ở trường mẫu giáo, chị đã đến đó. Tiếp theo là gặp đối tác, và về nhà với em."
Thẩm Tư Nghiên khẽ cười, nụ cười lạnh đến mức khiến không khí quanh họ cũng như co lại.
"Trường mẫu giáo?"
Nàng lặp lại, giọng mang theo chút mỉa mai
"Chị không chỉ lo ăn uống ngủ nghĩ, ngay cả con của Đường Hân chị cũng quản. Cố tổng, đây là quản cũng thật dài?"
Cố Giai Hi thoáng ngẩn, giọng nàng mềm mại như lông vũ cọ qua vải mịn, tay nàng khẽ vương lên chạm nhẹ vào đầu mũi cao ráo của người đối diện
"Ra là có người ghen."
Thẩm Tư Nghiên lắc đầu, tay vẫn còn đặt nơi nắm cửa, cũng tiện tay mà đẩy người trước mặt ra một khoảng vừa đủ, nàng bĩu môi hờn dỗi
"Không rãnh như thế?"
Nàng nói, giọng chậm rãi mang theo mùi 'giấm' tràn ngập trong không khí
"Nhưng là em từng nói cô ta có thể liên hệ VỚI EM. Vì sao cứ tìm vợ của em làm gì?"
Ánh cười trong mắt Cố Giai Hi càng đậm, thì ra cảm giác 'bị ghen' lại thú vị đến vậy, nàng bước đến hai bước khóa chặt công chúa nhỏ vào lòng, cái nhìn rớt xuống vành môi của em ấy mà cười nhẹ
"Vậy chị phải làm sao để công chúa nguôi giận đây."
"Phạt"
Thẩm Tư Nghiên rất nhanh lên tiếng.
"Thay đồ đi, em đưa chị đến một nơi"
Cố Giai Hi khẽ nhướng mày, ánh cười vẫn còn vươn trên khóe môi.
"Đêm rồi còn muốn đưa chị đi đâu vậy?"
Thẩm Tư Nghiên không đáp vội, chỉ rời khỏi vòng tay nàng, giọng nói vang lên mang theo sự tinh nghịch vốn có, nàng hạ thấp giọng
"CLB ...tình thú..."
Câu nói vừa dứt, hai mắt Cố Giai Hi gần như trợn ngược. Công chúa của cô đối với phương diện.....này đích thị phong phú hơn người.
Thời điểm hai người một trước một sau bước ra khỏi cửa chính biệt thự, đồng hồ đã điểm 10:00. Cửa xe mở ra, âm thanh kim loại vang lên trong không gian tĩnh lặng, Cố Giai Hi ngồi sau tay lái trên mặt vẫn không hề hoang mang, nàng siết chặt vô lăng, ánh mắt ngập ngừng nhìn sang bên cạnh.
Thẩm Tư Nghiên cảm thấy thật thích thú liền cong cong vành mắt nhìn sang
"Sao vậy? Chẳng phải chị nói sẽ chịu phạt sao?"
Cố Giai Hi bất đắc dĩ mà lên tiếng, giọng nàng mang theo thỏa hiệp
"Công chúa...những nơi đó có chút...kì quái phải không?"
Biểu hiện lúng túng của người này khiến nội tâm Thẩm Tư Nghiên vô cùng thích thú, nàng đưa tay chạm nhẹ vào gò má tinh xảo ấy mà nụ cười như lưỡi dao mỏng lướt qua
"Chị là thật sự nghĩ em mang chị đến CLB tình thú?"
Một cái gật đầu của Cố Giai Hi làm cho lòng Thẩm Tư Nghiên chộn rộn không thôi. Nàng đích thật là cũng muốn mang người đến, nhưng chỉ tiếc loại địa phương đó nàng cùng Cố Giai Hi dám bước vào, chẳng biết có bao nhiêu tinh bát quái truyền đến.
Đầu ngón tay nàng búng nhẹ vào vầng trán trớn bóng của người kia. Giọng dịu như sương sớm phản phất trong không khí
"Đùa chị thôi. Em muốn chị chở em đến quảng trường thành phố. Ở đó, có bánh xếp ngon. Em là muốn ăn."
Cố Giai Hi khẽ thở phào một trận, trong mắt thoáng qua một tia dở khóc dở cười
"Công chúa hôm nay còn biết trêu ghẹo"
"Chị tưởng em hồ nháo đến mức đó?"
Thẩm Tư Nghiên cong môi, đôi mắt ánh lên chút nghịch ngợm.
"Nhưng mà, trông dáng chị khi sợ... thật đáng yêu."
Cố Giai Hi vừa khởi động xe, vừa nói
"Chị có thể dỗi em không?"
Thẩm Tư Nghiên cười khẽ, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên cổ tay Giai Hi, giọng nàng nhỏ như hơi thở
"Chị có thể thử?"
Đêm Hải Thành trải rộng như tấm lụa sẫm màu, ánh đèn đường kéo dài thành những dải sáng vàng mờ. Xe lướt qua từng con phố, phản chiếu những ô cửa sổ còn sáng đèn. Trong khoang xe chỉ có âm thanh của gió và nhạc nhẹ vang lên khẽ khàng, đủ để người ta thấy yên tĩnh đến mức gần như thân mật.
Rất nhanh, xe chạy đến quảng trường trung tâm. Cố Giai Hi cho xe đỗ vào bãi xe ngoài trời, chính mình dự định sẽ đi mua bánh cho công chúa, nhưng là nàng không nghĩ, người bên cạnh cũng đã tháo dây an toàn.
"Em đi cùng chị!"
Giọng Thẩm Tư Nghiên vang lên nhẹ mà dứt khoát. Cố Giai Hi quay sang, trong ánh đèn vàng phản chiếu, nàng thấy ánh mắt người bên cạnh sáng lên như có ánh sao vừa rướt xuống.
Cố Giai Hi mỉm cười, xoa đầu công chúa của mình đầy yêu thương.
Cửa xe bật mở, gió đêm từ quảng trường ùa vào mang theo mùi vị thức ăn được nướng thơm lừng và âm thanh lẫn lộn của thành phố sầm uất. Tiếng cười nói của người qua lại hòa với tiếng nhạc đường phố, ồn ào, xa lạ nhưng lại khiến hai người đang tay trong tay thấy ấm áp đến lạ
Thẩm Tư Nghiên khẽ nghiêng đầu, mái tóc màu nâu sẫm lướt qua vai, gió đêm làm vài sợi tán ra vướng vào mặt. Cố Giai Hi cúi xuống, tự nhiên đưa tay gạt giúp. Ngón tay nàng chạm nhẹ lên da, chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng đủ khiến tim người kia lỡ mất một nhịp.
"Chúng ta...như vậy có phải tính là đi hẹn hò không?"
Thẩm Tư Nghiên không đáp, nàng chỉ siết chặt bàn tay mà chính mình từ kì thị đến mức không dám chạm vào. Giọng nàng thoảng qua như gió, nhưng mỗi âm tiết đều đầy sức nặng
"Không sai. Chiều nay, chị cùng Đường Hân và con trai cô ta ở trước cổng trường học đã bị một người chụp lại. Cậu ta cho rằng, gửi cho em sẽ khiến em càng thêm chán ghét và gây khó dễ cho chị. Dù sao thì lời đồn về mối quan hệ của chúng ta nhiều như vậy. Em cũng không thể gặp ai cũng nói rằng bản thân với chị là hôn nhân tự nguyện cả!"
Cố Giai Hi hơi khựng lại. Tiếng ồn ào của quảng trường phía xa dường như đều bị nuốt vào khoảng không giữa hai người, chỉ còn gió lạnh lùa qua khe áo, mang theo mùi hương bánh xếp mới chiên thơm nồng. Nàng không vội lên tiếng, vì dường như Thẩm Tư Nghiên của thời điểm này có rất nhiều đều muốn nói.
"A Hi, trước đây em xác định rất không thích cuộc hôn nhân này, thậm chí em đối với người cùng giới như chị là cực kỳ bài xích. Thời điểm đầu, em làm khó dễ chị, thậm chí rất không phải khi liên tục ở trước mặt nhiều người công kích chị...Nhưng, sau khi làm rõ tâm tình của chính mình, em lại chưa từng vì chị mà nói rõ."
Thẩm Tư Nghiên khẽ cười, không phải nụ cười trêu chọc, mà là một nụ cười tự giễu
"Em phát hiện, ở bên ngoài vẫn còn rất nhiều kẻ cho rằng tình cảm của em, hôn nhân của chúng ta sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Khi nhìn thấy bức ảnh kia, em đột nhiên phát hiện, chính mình ghen không phải vì chị chăm sóc cho Đường Hân mà là vì em cũng muốn cùng chị trải qua những hoạt động thường nhật như thế!"
Cố Giai Hi im lặng. Nàng vương tay xoa nhẹ gò má của người bên cạnh, giọng nàng nhẹ nhưng lại ẩn chứa yêu thương không gì đong điếm được
"Em không cần phải chứng minh tình cảm của mình với bất kì ai cả. Cuộc sống của chúng ta, chỉ chúng ta hiểu là được. Nhưng hôm nay, nghe những lời này của em...chị cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cảm ơn em, Thẩm Tư Nghiên. Cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời của chị, là tia sáng, là điểm đến trong hành trình mà chị phải đi qua."
Cố Giai Hi siết chặt tay, ánh mắt hơi run. Nàng khẽ nghiêng đầu, hạ thấp xuống, nhẹ nhàng đặt vào vành môi mỏng màu hồng nhạt của Thẩm Tư Nghiên một cái chạm. Không mạnh, không vồ vập, nhẹ nhàng như cái cách nàng đã yêu em ấy trong nhiều năm qua.
Thẩm Tư Nghiên khẽ nhắm mắt, nàng thả lỏng cả cơ thể, hoàn toàn xuôi theo cảm xúc mà con tim mách bảo.
Xung quanh ánh đèn quảng trường vẫn rực sáng như sao trời rơi xuống mặt đất. Tiếng người cười nói xa dần, chỉ còn tiếng nhạc đường phố vang lên một giai điệu dịu dàng, hòa vào gió, nghe như lời cảm thán cho một cặp đôi đẹp đang không ngần ngại mà trao nhau nụ hôn giữa phố phường đông đúc.
Cái chạm môi ấy không kéo dài, chỉ thoáng qua như chuồn chuồn đạp trên mặt nước rồi bay đi, như đủ để khiến cả thế giới phải dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Một số người kìm không được mà rút điện thoại ra chụp lại, dĩ nhiên sẽ không thấy mặt hai nhân vật chính.
Cố Giai Hi rời ra trước, ánh mắt vẫn còn vương lại trên gương mặt người trong lòng. Mái tóc Thẩm Tư Nghiên khẽ lay theo gió, gò má ửng hồng vì lạnh hay vì tim đập nhanh, chính nàng cũng không rõ.
"Tư Nghiên"
Giọng Giai Hi khẽ trầm xuống, mang theo chút trầm mặc hơn ngày thường
"Chị không giỏi thể hiện, cũng không biết ăn nói. Chị có thể đảm bảo với em, chỉ cần chỉ còn một hơi thở, thì cả đời này...đều nguyện cùng em mà trải qua."
Thẩm Tư Nghiên ngẩng đầu, ánh nhìn mềm như nước
"Cố Giai Hi, em thích, à không ...em yêu chị!"
Nàng khẽ hạ giọng
"Trước đây, em cho rằng bản thân đối với Chu Thiên Long là yêu đương thật sự. Nhưng em phát hiện, em cơ bản không xuất phát từ tình yêu mà là vì ơn cứu mạng...Nhưng là ơn em đã trả, em cũng không cần lăn tăn rằng bản thân có phải là kẻ bội bạc hay không!"
Thẩm Tư Nghiên nói đến đó thì dừng lại, ánh mắt khẽ dao động. Dưới ánh đèn quảng trường, gương mặt nàng trở nên mờ ảo, đẹp đến mức khiến người ta quên mất cả hơi thở.
Cố Giai Hi nhìn nàng rất lâu. Nàng đưa tay, chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ đang run khẽ của Thẩm Tư Nghiên. Giọng nàng thấp, nhưng rõ ràng đến từng chữ
"Em không nợ gì anh ta."
Thẩm Tư Nghiên thoáng sững, ngẩng lên nhìn.
Cố Giai Hi mím môi, trong đáy mắt là ánh sáng tĩnh lặng như gương hồ
"Người cứu em năm đó... không phải cậu ta."
"Mà....là chị!"
Không khí giữa họ như đông lại. Tiếng người ở quảng trường xa dần, chỉ còn tiếng gió nhẹ quét qua, mang theo hơi lạnh đầu đông. Thẩm Tư Nghiên gần như không kịp phản ứng mà trợn tròn của hai mắt, miệng khẽ mở
"Chị vừa nói gì?"
"Vụ cháy phòng đa năng năm đó."
Cố Giai Hi tiếp tục, giọng nàng đều và nhẹ, giống như kể về câu chuyện xưa cũ, chứ không phải một lúc liều mình khiến nàng mang vết bỏng nặng nề trên bắp chân
"Khi mang em rời khỏi đám cháy, chị cũng đã bị thương. Chị cũng không thể ở lại chăm sóc em, chỉ có thể đặt em ở bồn hoa cạnh vườn và rời đi"
Cố Giai Hi nói rất chậm, từng chữ như rơi xuống nền đất lạnh, vang lên khẽ khàng mà lại khiến tim người khác siết lại. Thẩm Tư Nghiên lùi nửa bước, đôi môi run khẽ, ánh mắt ngập nước
"Chị đã bị thương vì cứu em. Thế mà nhiều năm qua, một câu cũng không hé nửa lời. Còn tên khốn kia cứ thế nhận vơ công lao của người khác sao?"
Cố Giai Hi không đáp, chỉ khẽ kéo vạt quần bên trái lên một chút. Dưới ánh đèn đường, vết sẹo nhạt màu kéo dài từ đầu gối xuống bắp chân, mảnh nhưng vẫn rõ, như một dòng thời gian in lại trên da thịt.
"Em sẽ không chê, trên người chị đầy đủ các loại sẹo chứ?"
Thẩm Tư Nghiên cắn chặt môi, nàng lắc mạnh đầu, sau đó trực tiếp lao vào lòng người này mà khóc một trận.
Trên quảng trường, tiếng nhạc vẫn vang lên giữa đêm, xen lẫn ánh đèn chớp tắt của các cửa hàng còn mở muộn.
Cách đó không xa, vài thanh niên vừa rời khỏi quán nước ven đường, trên tay cầm điện thoại. Một trong số họ nhìn vào màn hình, bật cười khẽ
"Nhìn xem, không cần thấy mặt, chỉ nhìn vóc dáng cũng đã biết là mỹ nữ. Đã mỹ nữ còn là người yêu của nhau, đàn ông như chúng ta đúng là nên vứt xó rồi."
"Góc chụp nghệ quá, để đăng lên Weibo."
Một bức ảnh được tải lên, tiêu đề viết vội [Đêm Hải Thành, hai cô gái xinh đẹp hôn nhau giữa quảng trường — nhìn thôi cũng thấy tim tan chảy.]
Ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên mặt họ, từng dòng bình luận bắt đầu xuất hiện
[Nhìn kìa, cô gái tóc nâu trên người chính là mẫu mới nhất của nhà Dior đấy]
[Không phải chứ, sao tôi thấy giống Thẩm Tư Nghiên và Cố Giai Hi vậy?]
[Tên nào nói họ kết hôn hợp đồng đâu, bước ra đây]
Dòng thời gian cuộn nhanh. Mỗi lượt chia sẻ lại kéo thêm hàng trăm bình luận mới, tag tên hai người dày đặc. Chưa đầy một giờ, dòng hashtag #CốGiaiHi_ThẩmTưNghiên# đã leo lên vị trí thứ chín trên bảng tìm kiếm nóng của Weibo
Ảnh được cắt, phóng to, phân tích góc nghiêng, thậm chí cả chiếc áo khoác trên người Cố Giai Hi cũng trở thành đề tài bàn tán.
Một tài khoản truyền thông giải trí đăng lại bài với dòng chú thích
[Hôn nhân viên mãn của Cố Giai Hi cùng Thẩm Tư Nghiên. Đập tan tin đồn rạn nức trước đó.]
Màn hình di động trong đêm sáng rực lên ở khắp nơi. Trong khi đó, hai nhân vật chính vẫn còn chưa biết, họ đang ngồi trong xe trên đường về, vẫn đang chìm đắm trong không khí hạnh phúc của chính mình.
Tin tức ngoài kia vẫn đang âm thầm lan đi như một ngọn lửa nhỏ. Nhưng trong căn phòng ở tầng hai nhà họ Thẩm, thế giới dường như lặng lại.
Đèn ngủ hắt thứ ánh sáng vàng mờ lên trần, không quá sáng, đủ để soi rõ từng nét dịu dàng trên khuôn mặt Thẩm Tư Nghiên. Nàng đứng dựa bên cạnh giường, ánh mắt vẫn còn vương chút lặng lẽ từ đêm dài ngoài quảng trường.
Cố Giai Hi từ phòng tắm bước ra, mái tóc còn ướt vài sợi, hương gội đầu thoang thoảng trong không khí. Nàng nhìn đến Thẩm Tư Nghiên, trên miệng vẫn treo nụ cười, bước chân vựa bước liền bị chất giọng lạnh nhạt của người bên giường đánh dội lại
"Lên giường, nằm úp!"
Căn phòng tức thì rơi vào khủng hoảng. Lần gần nhất, Cố Giai Hi ở trong tình trạng 'nằm úp' cũng chính là lệnh từ Thẩm Tư Nghiên, nàng vô thức mà tròn mắt nhìn người còn lại trong căn phòng. Giọng nàng bật ra khỏi vòm miệng, mỏng như hơi sương
"Công...chúa...đây là...?"
Thẩm Tư Nghiên không nói thêm lời nào, nàng chỉ khẽ nhướng một bên chân mày, hai tay ôm trước ngực, dáng dấp không dọa nạt nhưng đủ khiến chân người nào đó nhũn ra, chỉ muốn khụy xuống ngay tức thì
Không thể xoay chuyển tình thế, Cố Giai Hi nhích từ bước chân như chú rùa nhỏ đến bên cạnh, ánh mắt nàng mang chút ý tứ cầu xin mỏng manh.
"A Nghiên"
"Im lặng đi, chị sẽ chịu đau ít hơn một chút!"
Ánh mắt nhàn nhạt của Thẩm Tư Nghiên mang một ý tứ cảnh cáo đến rõ ràng. Cố Giai Hi cũng không cố gắng 'bán thảm', nàng nhích người nằm sắp lên giường, đầu chôn chặt vào gối, chỉ mới vào tư thế đã khiến vành tai nàng ửng hồng như nhuộm phải phẩm màu.
Nhìn Cố Giai Hi ngoan ngoãn nằm úp ở đó, trong lòng Thẩm Tư Nghiên nảy ra một tia trêu ghẹo mơ hồ. Nàng thản nhiên đưa tay kéo lấy hai lớp quần, thẳng đến khi vòng ba với lớp da thịt trắng mịn, ẩn ẩn từng vệt sẹo li ti – tàn tích của năm tháng sống trong bạo hành, nàng nhìn vào tầng da thịt ấy, trống ngực đập mạnh hơn vài phần.
Bàn tay không kiểm soát mà khẽ đưa xuống, vuốt nhẹ trên từng nấc thịt ấy. Bất thình lình nàng phát mạnh vào mông trái một cái tát, không quá mạnh nhưng đủ khiến dây thần kinh xúc giác của Cố Giai Hi rung lên
Bốp....
"Thú thật thì em vẫn chưa nuốt trôi cơn nghẹn của chuyện kia. Chị nói xem, em nên làm thế nào để hạ hỏa?"
Cái tát tay vào mông trần không đau, nhưng cảm giác xấu hổ lại không buông tha kẻ đang nằm. Cố Giai Hi nhát gừng lên tiếng
"Công chúa...muốn xử phạt thế nào?"
Bốp....Cái phát tay thứ hai rơi vào mông bên phải, Thẩm Tư Nghiên là người vận động thể thao thường xuyên, lực tay của nàng so với nữ nhân thông thường là lớn hơn một chút. Còn có, da thịt của Cố Giai Hi vốn mỏng manh, hai phát tay có thể khiến một phần da nổi lên vết hồng nhạt
Giọng Thẩm Tư Nghiên phản phất ý niệm không hài lòng
"Nếu em muốn đánh chị tàn phế, chị vẫn nguyện ý sao?"
Cố Giai Hi vốn theo bản năng muốn trả lời 'phải', nhưng nàng vẫn kịp ghìm lại. Nếu nàng, thật sự nói thế chỉ sợ lại chọc giận vào em ấy, chỉ có thể thấp giọng đáp
"Không nguyện ý!"
Bốp...bốp....Thẩm Tư Nghiên vung tay quăng xuống hai bạt tay vang dội, tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên chan chát trong không gian khép kín. Giọng nàng đanh lại
"Đừng để em nghe câu tương tự lần nào nữa, bằng không em sẽ không ngại đánh chị đến tàn phế."
Cố Giai Hi gật đầu như giã tỏi. Âm giọng nàng mỏng manh như sợi chỉ vương trên đầu môi
"Sẽ không tái phạm. Em đã nguôi giận chưa?"
"Chưa!"
Thẩm Tư Nghiên đáp gọn, nàng một tay chống lên phần giường trống, một tay vuốt dọc sóng lưng của người đang nằm, đến phần góc áo, nàng bất chợt cho tay vào trong, đi qua từng lớp da thịt, có chỗ mịn màng, có chỗ nhô lên do sẹo cũ....tất cả đều khiến da tay nàng nóng lên như bị lửa lớn đốt qua.
Nàng hạ thấp trọng tâm, hơi thở quấn chăt lấy vành tai Cố Giai Hi
"Hôm nay, chúng ta....đổi vị trí một chút!"
Đây rõ ràng không phải hỏi ý mà là thông báo. Cố Giai Hi vẫn đang lưng thửng vì hàm ý kia thì thân thể đã bị một lực lật ngược trở lại, gương mặt Thẩm Tư Nghiên trở nên phóng đại trước mặt nàng. Thời điểm khớp hàm Cố Giai Hi muốn mấp mấy phát ra âm thanh thì cũng là lúc đôi môi của người khóa chặt lại.
Ánh đèn phòng ngủ vẫn còn hắt ra thứ sáng vàng nhạt, len qua khe rèm khép hờ, rơi xuống hiên nhà như một vệt sáng nhỏ nhoi giữa màn đêm Hải Thành. Không ai trong hai người biết, ở bên ngoài kia, dư luận đang sôi sục đến mức nào.
Xuất phát điểm chỉ là một bài đăng của người qua đường, nói về cặp đôi đẹp tình cờ bắt gặp giữa phố đêm.
Nhưng những "thánh soi" trên mạng nhanh chóng tìm ra danh tính hai người trong ảnh. Từng đợt sóng thảo luận cứ thế dâng lên, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Từ sau buổi tiệc công khai thân phận của tổng giám đốc đương nhiệm Cố thị – Cố Mặc Sênh, tin tức về Cố Giai Hi, người từng là trưởng nữ một thời của Cố gia, ngày càng trở nên khan hiếm.
Không ai biết nàng đã đi đâu, đang làm gì.
Thậm chí, một số người còn cả gan suy đoán rằng sau cú sốc đó, Cố Giai Hi có lẽ đã tìm lại bình yên bên cửa Phật – dù sao thì nàng cũng đã sống mười mấy năm ở nơi đó, cũng xem như lá rụng về cuội.
Cũng có người lại nói, dù không còn mang danh Cố gia, Cố Giai Hi vẫn có thể ung dung ở Hải Thành, bởi bên cạnh nàng là Thẩm Tư Nghiên – cuộc hôn nhân mà ai cũng từng nghi ngờ.
Vô số tin đồn cứ thế trồi lên, cuộn xuống như sóng, khiến hashtag #CốGiaiHi_ThẩmTưNghiên# leo thẳng lên bảng tin nóng số một của mục tài chính. Câu hỏi được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất là
"Với một người lão luyện như Thẩm Kiến Dương, thật sự ông ta chấp nhận một Cố Giai Hi không còn Cố thị chống lưng sao?"
Trên đỉnh núi phía Tây thành, trong khuôn viên một ngôi tự viện cổ, gió sớm phả qua hàng tùng lâu năm, mang theo mùi nhựa khó ngửi. Dưới tán tùng già, một người đàn ông khoác áo cà sa màu đen ngồi yên, dáng lưng thẳng tắp như một quân nhân, bóng đổ nghiêng dài trên mặt đất phủ rêu
Trên gương mặt hắn, một vết sẹo dài kéo từ gò má lên tận thái dương, xấu xí đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu, nhưng ánh mắt lại sâu và tĩnh lặng như mặt nước mùa đông. Chuỗi Phật châu trong tay hắn khẽ động, từng hạt gỗ va vào nhau phát ra âm thanh nhỏ, đều đặn mà lạnh lùng. Mỗi lần ngón tay lăn qua một hạt, môi hắn lại mấp máy như đang tụng niệm điều gì đó, song tiếng kinh chẳng thoát ra thành lời.
Một con quạ đen đậu trên ngọn tùng kêu khẽ, rồi bay đi mất. Người đàn ông khẽ ngẩng đầu, đôi mắt hằn lên một tia sáng lạ, không thuần là bình yên của kẻ tu hành, mà là thứ bình yên ẩn chứa bên trong nó sự báo trước của giông bão.
Nhiều năm như vậy đã đến lúc để cái tên – Báo Đen trở lại với ánh sáng bên ngoài.
Tiếng gió qua tán tùng dần chậm lại. Người đàn ông áo cà sa vẫn ngồi yên, ánh mắt không hề dao động, chỉ có chuỗi Phật châu trong tay tiếp tục lăn đều, từng tiếng va nhẹ nghe như nhịp đếm của thời gian.
Tiếng bước chân khẽ vang lên từ con dốc đá phía xa, ban đầu rất nhỏ, rồi dần rõ hơn giữa không gian tĩnh mịch.
Một bóng người xuất hiện ở lối vào đình viện, dáng cao, mặc âu phục tối màu, áo khoác ngoài vắt hờ trên cánh tay.
Sẽ chẳng ai có thể ngờ được, Cố Trạch – nhị đương gia của nhà họ Cố lại cùng một nhân vật bị quân đội Trung Hoa khai trừ là Hắc Cảnh với biệt danh Báo Đen có qua lại với nhau.
Gió qua tán tùng khẽ rít, làm tà áo cà sa của người đối diện khẽ động. Hắc Cảnh hơi xoay đầu, ánh mắt sắc lạnh ẩn sau lớp bóng tối của hàng mi dài. Dường như ông ta đã sớm đoán được sự xuất hiện của Cố Trạch, nên chỉ nhàn nhạt lên tiếng.
Âm giọng khàn trầm, đục nặng như người đã đi qua một trận thập tử nhất sinh:
"Ngươi đến tìm ta... là muốn điều gì?"
Cố Trạch tiến thêm một bước, hơi khom người chào, giọng nói mang theo vẻ điềm đạm của kẻ đã quen giấu dao sau nụ cười
"Bàn cờ chúng ta kỳ công bày ra, cũng đã đến lúc đánh quân cuối cùng để định thắng thua."
Hắc Cảnh khẽ cười, tiếng cười khàn trầm vang lên, nghe như tiếng kim loại cọ vào nhau trong đêm.
"Ta chỉ hận không thể lập tức nhìn thấy dáng vẻ của Cố Trường Sinh — tên đàn ông đốn mạt đã dùng cả mạng sống của người vợ tào khang chỉ để đổi lấy giấc mộng vinh quang cho riêng mình."
Ông ta dừng lại một chút, ánh mắt nheo lại, giọng trầm xuống như kéo theo cả hơi lạnh từ rừng tùng:
"Không biết, khi hay tin rằng Cố thị mà ông ta dốc cả đời xây dựng, từ lâu đã nằm gọn trong lòng bàn tay ta... liệu ông ta còn có thể giữ được vẻ ngạo mạn ấy nữa không."
Khóe môi Cố Trạch khẽ nhếch lên, ánh nhìn tối như mặt nước không gợn sóng
"Ngay cả huyết mạch mà ông ta cho là ưu tú nhất, cũng đang bị chính tay hắn từng ngày một đọa vào bể khổ. Ta không tin — Cố Giai Hi sẽ mãi đứng yên."
Cố Trạch cúi đầu, đôi mắt thoáng qua một tia cười gần như không nhìn thấy. Hắn chỉnh lại cổ tay áo, bước lùi ra khỏi đình viện. Âm thanh giày da chạm lên mặt đá ẩm vang khẽ, mỗi bước đi như kéo theo một chuỗi dự cảm mơ hồ nhưng nặng trĩu.
Khi bóng hắn khuất sau khúc rẽ, gió lại nổi lên, cuốn qua hàng tùng già, thổi tung tà áo cà sa đen của Hắc Cảnh.
Ông ta vẫn ngồi yên nơi cũ, dáng lưng thẳng, đôi mắt nhắm hờ, khóe môi nói ra vài từ không đầu cũng không đuôi
"Bạch...Nhu..khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ xuống suối vàng với bà. Dùng mạng của mình để bồi táng theo cháu gái bà – Cố Giai Hi"
Trên bầu trời, đám mây đen tụ lại che khuất một vùng sáng, như thể báo hiệu một cơn bão lớn sẽ rột rửa cả Hải Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro